Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 28: Có đến mà không có về

Cuối cùng, Thác Bạt Huy bị Hô La Duyên không thể nhịn được nữa đá ra khỏi chuồng ngựa.

Sở Kiều vốn ngăn Hô La Duyên nói ra thân phận của nàng là không muốn rút dây động rừng, nàng cũng không biết Thác Bạt Huy là người tốt hay vai ác, trong nguyên tác miêu tả y chỉ có ít ỏi vài dòng.

Nhưng nhìn bộ dáng hai huynh đệ bọn họ ở chung, Sở Kiều cảm thấy thân phận của nàng cũng không cần phải che giấu.

"Không sao, cứ để nó đoán mấy ngày đi," Hô La Duyên ngược lại cảm thấy chuyện này không cần phải nói sớm cho Thác Bạt Huy biết, "Như vậy nó cũng sẽ không quá nhàn."

"..."Sở Kiều không còn lời gì để nói.

Đến lúc khởi hành, Thác Bạt Huy mới biết được thân phận của Sở Kiều.

Sau khi biết Sở Kiều chính là công chúa, miệng y há to đến mức có thể nhét lọt một quả trứng gà.

"Ta nói, sao Vương huynh mấy ngày nay lại đối xử với ta không vừa mắt chỗ nào cả, thì ra là như vậy!"

Thác Bạt Huy tức giận bất bình, cảm thấy bản thân bị oan ức khó lòng rửa sạch được. Rõ ràng y chẳng làm gì hết, chỉ đùa giỡn ngoài miệng một chút thôi a, Vương huynh thật đúng là, trọng sắc khinh đệ!

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói," Hô La Duyên cách không điểm điểm y, "Ta bảo ngươi giám thị người ở Vương đình, kết quả ngươi trực tiếp kéo người lên trên giường, hử?"

Thác Bạt Huy " Chậc" một tiếng, "Huynh là nói ả Khoa Tề Nhi kia a?"

Hô La Duyên: "Không thì là ai?"

Thác Bạt Huy ghét bỏ xua xua tay, "Huynh nói lão tam có phải không còn thủ hạ nữa không? Trước kia đều là trên chiến trường sử âm đao với huynh, hiện tại chỉ có thể dùng mỹ nhân kế."

Mỹ nhân kế?

Vốn dĩ ngồi ở một bên rãnh rỗi không biết làm gì lột hạch đào, Sở Kiều " rắc " một tiếng bóp nát một quả.

"Khụ!" Thu được ánh mắt cảnh cáo của huynh trưởng, Thác Bạt Huy vội vàng giải thích với tẩu tử, "Có một mật thám trà trộn vào Vương đình, còn muốn câu dẫn Vương huynh, đáng tiếc Vương huynh của ta là người chính trực, không chút dao động, ả ta liền đổi thành câu dẫn ta."

Sở Kiều chậm rì rì bóc hạch đào ra, "Nói với ta làm gì? Công chúa Đại Sở ta đây, quản không được chuyện Tiên Bi của các người."

"Hắc hắc," Thác Bạt Huy không biết xấu hổ, "Xem lời này của công chúa kìa, ngài sắp trở thành Khả Đôn của Tiên Bi ta, chuyện của Vương huynh còn không phải là chuyện của ngài sao?"

Sở Kiều cong cong khóe miệng, chia cho y một nửa hạch đào, "Kết quả ngươi liền bị câu dẫn rồi?"

"Cái này không phải gọi là bị câu dẫn, ta đây gọi là... dùng tiếng Hán của các ngài nói thế nào nhỉ? Không vào động cọp... không bắt được cọp con?"

"Ngu ngốc! Cái đó gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!" Hô La Duyên quả thực không nghe nổi nữa, chỉ có thể lên tiếng giúp đỡ.

"À à, đúng, ý tứ đúng là được rồi," Thác Bạt Huy cười ngây ngô, "Ả muốn theo dõi tình báo từ chỗ của ta, ta thì đang lo không bắt được kẻ sau lưng ả, dứt khoát liền bồi ả diễn kịch một chút."

Diễn kịch, đương nhiên phần lớn đều là diễn kịch giường chiếu.

"Được rồi, lần này ngươi ra ngoài, có lưu người lại ở Vương đình không?"

Cả hai huynh đệ bọn họ đều rời khỏi Cao Liễu, chuyện này đối với lão tam Thác Bạt Phong vẫn không cam lòng mà nói là một cơ hội tốt.

Thác Bạt Phong năm đó là kẻ có hy vọng kế thừa vương vị nhất, làm người tâm tư thâm trầm, còn kết bè kết cánh đông đảo. Nhưng sau đó Hô La Duyên đăng cơ, gã bị chèn ép xuống, liền yên lặng bặt vô âm tín, nhưng vẫn âm thầm chưa bao giờ ngừng mưu đồ, mơ ước vương vị của Hô La Duyên.

"Đã lưu lại, tâm phúc đệ lưu lại đều ở hết bên kia, còn có ba vạn thân vệ đóng ở ngoài thành. Một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức bắt người."

"Ừ, nhưng vẫn phải chú ý tới hậu thủ của gã." Hô La Duyên gật gật đầu, thế cục này bọn họ bố trí đã lâu, nếu thuận lợi, lần hành động này có thể dọn đi hang ổ của lão tam, làm gã không thể xoay người được nữa.

"Nếu lão tam kia túc trí đa mưu như hai người nói," Sở Kiều lúc này mới xen vào nói, "Ta nghĩ gã nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội hai người hiện giờ một mình ở bên ngoài đâu ."

"Ý của Vương tẩu là, gã sẽ tới đánh lén chúng ta"

"Không phải đã đánh lén một lần rồi sao?" Sở Kiều ngẩng đầu nhìn Hô La Duyên.

"Lúc trước những kẻ đó là thủ hạ của lão nhị..." Hô La Duyên giải thích với Sở Kiều, nhưng lại cẩn thận cân nhắc lại, "À, thật đúng là có khả năng, là lão tam đưa tin tức, để lão nhị làm con chim tiên phong."

Thác Bạt Huy nhíu mày: "Vậy làm sao đây?"

"Đương nhiên là làm gã có đến mà không có về." Hô La Duyên cười lạnh một tiếng, ôm Sở Kiều.

"Gã không phải muốn gϊếŧ Vương hậu của sao? Cứ để gã đến."