Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 15: Chàng cầu ta nha

Hai kẻ kia thấy trên giường không có ai, cả hai không rời đi ngay mà bắt đầu có kỹ xảo lục soát các góc khuất trong phòng, tủ quần áo, hòm xiểng, gian bên, chỗ nào cũng không buông tha.

Xem ra vẫn không tin trong phòng không có người.

Làm sao bây giờ?

Trong không gian chật hẹp dưới gầm giường, toàn bộ cơ thể Sở Kiều đều nằm sấp trên người Hô La Duyên, tay nhỏ chống hờ lên ngực hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Phạm vi tìm kiếm của hai kẻ kia càng ngày càng gần, có nam nhân bên cạnh, Sở Kiều cũng không sợ hãi. Nhưng nàng vẫn rất khó hiểu, người này đều không phòng bị sao? Nàng mở to đôi mắt đen láy, dùng khẩu hình hỏi: Làm sao đây!?

Sau khi xác định được lai lịch đối phương, trong lòng Hô La Duyên hiểu rõ, không quá lo lắng cho tình huống hiện tại.

Hắn ngược lại nổi lên tâm tư trêu chọc tiểu nha đầu, cong khóe miệng lên, không tiếng động nói: Nàng hôn ta một cái, ta liền cứu nàng.

Tên này quả thực bất phân trường hợp đùa giỡn lưu manh!

Sở Kiều há miệng: Vô sỉ!

Hô La Duyên nhướng mày, rất có ý tứ "Gia liền vô sỉ nàng có hôn không, không hôn thì để người ta bắt nàng đi " .

Trải qua nhiều thế giới như vậy, Sở Kiều mới không tin nam nhân này sẽ đánh trận mà không có chuẩn bị, có lần nào không phải là hắn hố người khác? Nhưng người này dường như luôn có thú vui trêu chọc nàng.

Được nha.

Cầu chàng có phải không?

Ta ngược lại muốn nhìn chàng cầu ta!

Tay Sở Kiều vốn chống lên ngực nam nhân liền thò xuống dưới, thập phần chuẩn xác sờ được thứ gì đó đang chọc vào bụng dưới của mình.

Thân thể Hô La Duyên cứng đờ.

Sở Kiều nhướng mày: Mệnh căn đều ở trong tay bổn cung, còn dám chơi lưu manh không?

Nhưng Sở Kiều thật sự là đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của người nam nhân nào đó. Chỉ sau mười mấy hơi thở, thứ đồ trong tay nàng liền chậm rãi trướng to, từ mềm biến cứng, dần dần khó có thể nắm trong tay. Sở Kiều trợn to hai mắt, quả thực không thể tin tưởng được. Trong lúc căng thẳng như vậy, tên nam nhân này, tên nam nhân này thế nhưng còn phát tình!?

Hô La Duyên nhếch miệng cười.

Vô cùng tự hào.

Tức phụ chủ động đưa tới cửa, hắn nào có đạo lý không ăn?

Sở Kiều chịu phục. Vội vàng buông tay.

Nàng nhận thua cúi đầu chuồn chuồn lướt nước mổ lên môi người nam nhân một cái, xem như cầu tha.

Đại ca, đại lão, đại Khả Hãn.

Ngài có thể giải quyết người trước rồi mới phát tình được không?

Hô La Duyên thập phần bất mãn trước sự lấy lệ của thiếu nữ, duỗi đầu ngậm lấy đôi môi sắp tránh đi của nàng, làm nụ hôn sâu thêm.

Lần này, rốt cuộc cũng là lúc thanh tỉnh, hắn càng thích nàng đầy sức sống như thế này hơn.

Môi lưỡi nam nhân ấm áp, cái lưỡi của Sở Kiều rất nhanh bị câu lấy, bị ép quấn lấy lưỡi hắn. Hai người chia sẻ sự thân mật và kɧoáı ©ảʍ mà không ai biết bên dưới gầm giường chật hẹp tối tăm, hoàn cảnh như vậy làm cho tuyến thượng thận gia tốc, kɦoáı ƈảʍ càng sâu hơn trước.

"Hô... Hô ưʍ..."

Sở Kiều đấm nhẹ vào vai người nam nhân muốn hắn chú ý đến thích khách bên ngoài còn chưa rời đi, mà Hô La Duyên một tay đè đầu nàng lại, dùng chiếc lưỡi to lớn quét qua khoang miệng nàng, liếʍ ɭáρ từ trên xuống dưới, làm Sở Kiều căn bản không cách nào phân tâm để ý đến thế giới bên ngoài.

"Suỵt! Có tiếng động!"

Trong phòng, một tên thích khách dừng hành động tìm kiếm.

Sở Kiều nghe vậy, hô hấp cứng lại, không dám lại phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Điều này lại tiện nghi cho Hô La Duyên, nam nhân càng thêm càn rỡ hôn nàng, tay cũng bắt đầu không an phận.

"Hình như là ở đó!"

Bước chân của hai kẻ nọ dần đến gần giường.

Sở Kiều rốt cuộc không nhịn được cắn một ngụm lên đầu lưỡi nam nhân, Hô La Duyên ăn đau, rốt cuộc cũng thả lỏng miệng.

Chậc.

Đám bọ rệp quấy rầy chuyện tốt của hắn.

Tay vỗ một cái, chủy thủ vẫn cắm ở bên hông hắn bỗng dưng xuất vỏ, theo nội lực của hắn bay ra ngoài, dưới ánh trăng chiếu rọi bạch quang chợt lóe, lưỡi dao sắc bén liền thấy máu.

"A!"

"A a!"

Hai kẻ nọ liên tiếp kêu lên đau đớn, hai chân quỳ thẳng xuống đất. Mà gân chân của bọn chúng, không biết khi nào đã bị cắt đứt.

Hô La Duyên ôm Sở Kiều từ dưới giường ra tới, đặt thiếu nữ lên giường, sau đó mới quay đầu nhìn hai kẻ nọ, cười dữ tợn.