Lúc này đã là canh bốn rồi.
Hô La Duyên vốn nằm trở lại giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng trực giác nhạy bén được bồi dưỡng trong hoàn cảnh nguy hiểm lâu dài nói cho hắn biết, có chút không thích hợp, bốn phía có chút quá mức yên tĩnh.
Dịch quán mặc dù nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh vắng vẻ hoang vu, nhưng vẫn có không ít lữ khách trọ lại. Tuy rằng hôm nay vì nghênh đón bọn họ đến, đám lữ khách kia đều dời đến dịch lâu bên cạnh, nhưng vẫn không tránh khỏi một số tiếng động.
Huống chi hắn còn an bài binh sĩ gác đêm, mỗi canh giờ đều phải tuần tra một lần, hiện tại xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang, thật sự khác thường.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra, trước tiên liền nghĩ tới an nguy của tiểu công chúa cách vách. Hai nha hoàn gác đêm dựa vào cột cửa ngã xuống đất, trông như đã ngủ từ sớm. Hô La Duyên trong lòng căng thẳng, bất chấp nam nữ đại phòng, trực tiếp tiến vào trong phòng.
Khi nhìn nhìn thấy thiếu nữ nằm ngửa trên giường bình yên say giấc, Hô La Duyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không đợi hắn rời đi, người trên giường đã tỉnh dậy.
"Ngươi... Là ai?"
Ta là ai?
Hô La Duyên nghĩ thầm, ta là phu quân của nàng!
Nhưng hắn lại không dám trả lời như vậy, dù sao hắn vốn không nên xuất hiện ở nơi này.
Kẽo kẹt ——
Trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng động nhỏ có thể bị phóng đại đến vô hạn. Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên bên tai hai người, Hô La Duyên thấy Sở Kiều cau mày muốn mở miệng nói gì đó, liền vội vàng tiến lên che miệng nàng lại.
"Suỵt..."
Hắn từ phía sau bao lấy thân thể đơn bạc của nàng, nhẹ nhàng phát ra âm gió bên tai thiếu nữ.
Vừa rồi Sở Kiều còn chưa phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, nhưng sau khi tỉnh lại, từ đôi mắt kia nàng rất dễ dàng nhận ra người tới.
Ngoại trừ cái tên lưu manh Khả Hãn, còn có thể là ai!?
Thật là, nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm gì!
Lỗ tai Sở Kiều mẫn cảm giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào trong l*иg ngực hắn, không hề phản kháng hay lên tiếng.
Nàng không nghe được âm thanh gì, nhưng theo bản năng tin vào phản ứng của người nam nhân.
Hô La Duyên giờ phút này ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhưng lại không có tâm tư cảm thụ.
Tiếng bước chân gần như không thể nghe rõ dần dần tới gần, hơn nữa còn không chỉ có một người. Trên người hắn ngoại trừ một thanh chủy thủ ra thì không có bất kỳ vũ khí nào, mà người trong lòng lại tay trói gà không chặt, dưới hoàn cảnh như vậy, hắn chỉ có thể tránh né trước.
Tầm mắt dừng lại trên chiếc giường lớn khắc hoa, hắn ôm eo thiếu nữ khẽ dùng sức, trực tiếp mang người xuống dưới gầm giường.
Giây tiếp theo, trong tầm nhìn của hai người hiện ra hai đôi chân quấn trong y phục dạ hành.
"Người đâu!?"
"Không biết! Chẳng lẽ bị nàng ta phát hiện!?"
"Không thể nào! Tất cả mọi người đều trúng chiêu, làm sao nàng ta có thể không có việc gì được!"
"Tìm tiếp xem! Chủ công đã dặn, nhất định phải bắt cô công chúa này trở về! Nàng ta là một lợi thế cực kỳ quan trọng!"
Cơn buồn ngủ của Sở Kiều đã sớm bay mất, khi nghe được đoạn đối thoại của hai kẻ này, liền nghiền ngẫm chớp chớp mắt.
Nàng đây là gặp phải bọn bắt cóc à?
Bắt nàng làm gì? Dùng để áp chế Sở Vương cha nàng? Hay là áp chế người nam nhân trước mắt này?
Mà nằm trên mặt đất, Hô La Duyên nghe được đối thoại của hai kẻ kia, liền đại khái đoán ra được chủ mưu phía sau màn.
Có thủ hạ ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể là tên lão nhị ngu xuẩn không có đầu óc kia.
Nhị vương huynh của Hô La Duyên tên Thác Bạt Thụy, xem như là kẻ đầu tiên bị đá ra khỏi cuộc tranh đoạt vương vị. Nguyên nhân là do gã không có đầu óc. Tuy mẫu phi gã là Vu nữ Nam Cương, đã để lại cho gã rất nhiều thủ hạ hữu dụng, nhưng ngoại trừ hạ độc cùng uy bức lợi dụ, gã không còn thủ đoạn nào khác. Mặc dù lúc đầu ám toán như vậy có hiệu quả, nhưng sau này mọi người đều đã biết thủ đoạn của gã, cũng đều có phương pháp ứng phó.
Mẫu phi Hô La Duyên để lại cho hắn một ít di vật, trong đó có đan dược bách độc bất xâm, hắn đã sớm ăn, thế nên trước nay hắn đều không sợ Thác Bạt Thụy ám toán.
Năm đó tranh đoạt kịch liệt để giành lấy ngôi vị thái tử, sau khi Thác Bạt Thụy bị lão tam ám toán sau lưng một phen, liền xám xịt mà quay về đất phong. Thế nên sau khi Hô La Duyên đăng cơ đã không xử lí gã. Không nghĩ tới an phận thủ thường trong một thời gian dài, hiện tại lại bắt đầu nhảy nhót.
Hô La Duyên phỏng đoán trong đồ ăn tối nay nhất định đã bị lão nhị hạ độc, thế nên tất cả mọi người đều trúng chiêu —— ngoại trừ hắn, cùng với thiếu nữ trước mắt.
Vì sao tiểu công chúa lại không có chuyện gì?
Hô La Duyên nhớ tới nụ hôn lén lút vào buổi chiều đầy nắng kia.
Khuôn mặt ngăm đen đột nhiên có chút đỏ.