Đêm tối dường như là thời khắc du͙© vọиɠ dễ bị phóng đại nhất.
Trong đầu Hô La Duyên luôn không nhịn được không nhớ lại hành vi quá phận ngày đó của mình trên bãi cỏ, càng nghĩ trong lòng càng nóng, cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát đứng dậy xuống giường.
Hắn cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa, phải nhanh chóng thay đổi thân phận trở về.
Hắn ngồi vào án thư, đề bút bắt đầu viết thư.
Sau khi viết xong, hắn mở cửa sổ, từ trong l*иg ngực móc ra một cái còi tre, nhẹ nhàng thổi lên.
Chỉ chốc lát sau, tiếng vỗ phành phạch xa đến gần, một con chim cắt lớn màu xám đen vững vàng đậu trên cánh tay hắn.
Chiếc còi được đặc chế, tai người không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khi thổi ra, nhưng sủng vật của hắn lại có thể bắt giữ được.
"Lông Xám ngoan," Hô La Duyên cuộn lá thư lại nhét vào trong ống trúc nhỏ gắn trên móng vuốt chim cắt, sờ sờ đầu nó, từ trong túi thức ăn lấy ra một miếng thịt tươi đút cho nó, "Đi đi."
Con chim cắt kia thân mật mổ vào mu bàn tay của hắn một cái, nghe lời vỗ cánh bay đi.
Hô La Duyên đóng cửa sổ lại, ánh mắt bỗng nhiên liếc tới chiếc gương được đặt trên bàn trang điểm cạnh cửa sổ.
Hắn sờ sờ cằm, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Lúc trước tuy rằng tiểu nha đầu đánh cược thua, nhưng nàng muốn mình cạo râu như vậy, mình có cần làm theo ý nguyện của nàng không đây?
Nghĩ như vậy, hắn liền nhìn vào chiếc gương đồng.
Thế nhưng, khi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương đồng, Hô La Duyên hít hà một hơi.
Úi ——
Con mẹ nó sao lại xấu thế này?!
Tuy rằng hình dáng gương đồng chiếu ra bởi vì mơ hồ vặn vẹo mà bị sai lệch, nhưng bộ dáng đại khái vẫn có thể thấy rõ.
Năm đó vì để có vẻ càng thêm thành thục uy nghiêm mà hắn để râu, về sau thì không quan tâm đến nữa. Nam nhân mà, mỗi ngày soi gương thì ra cái gì, ngày nào hắn cũng bận việc chính sự bận đến lo liệu không hết, nào còn tâm tư để ý.
Hô La Duyên tự cảm thấy mình không hề xấu xí, dù sao từ khi còn là thiếu niên bên người hắn đã không ngừng có nữ nhân hiến ân cần, cho nên trước nay hắn đều rất có tự tin.
Tuy nhiên, nhìn trong gương bộ râu rậm rạp sắp che hết cả mặt, cùng với gương mặt nhếch nhác kia, lần đầu tiên hắn tâm như tro tàn.
Hắn, hắn liền vác bộ dạng như quỷ thế này lắc lư ở trước mặt vương hậu của hắn cả tháng!?
Hô La Duyên thực tuyệt vọng.
Trách không được vương hậu hắn cũng không cho hắn sắc mặt tốt.
Con mẹ nó.
Cạo cạo.
Phải cạo.
Bôi một ít xà phòng lên râu, Hô La Duyên móc chủy thủ ra, bắt đầu cạo.
—— Đúng vậy, trên người Thác Bạt đại Khả Hãn của chúng ta đích xác có một thanh chủy thủ, hơn nữa thập phần châu quang bảo khí, phi thường hoa lệ.
Mặt trên khảm mấy chục loại bảo thạch, phỉ thúy, lục tùng, thanh kim... Mỗi một viên đều đại biểu cho một lần công trạng bất thế, chủy thủ càng hoa lệ, thì tượng trưng cho chủ nhân của nó càng dũng mãnh.
Chủy thủ như thế này sẽ được trưởng giả ban tặng vào lễ thành niên của nam tử Tiên Bi, nó cũng là biểu tượng cho danh vọng thân phận của một người nam nhân.
Chủy thủ của Hô La Duyên là do phụ vương của hắn ban tặng, tuy rằng lúc ấy bảo thạch trên đó nhiều đến mức từng một lần đẩy hắn đến đầu sóng ngọn gió, cũng làm cho uy danh của hắn truyền khắp thảo nguyên, nhưng bản thân hắn cũng không quá hiếm lạ.
Nếu không phải lão đầu tử kia nói viên hồng ngọc lớn nhất là do mẫu phi hắn để lại cho hắn, thì hắn cũng sẽ không mang nó theo bên người.
Người khác đều coi chủy thủ như trân bảo, chỉ có Hô La Duyên, ngày thường liền dùng nó cắt thịt cho sủng vật ăn, hiện giờ dùng để cạo râu, cũng được xem như xa xỉ.
Nhìn vào gương lăn qua lộn lại một lúc lâu, Hô La Duyên cuối cùng cũng xem như đã xử lý xong cho bản thân.
Hắn sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, có chút không quen.
Không biết nha đầu kia có thích hay không?
Mới vừa suy nghĩ như vậy, Hô La Duyên lại thầm tự vả vào miệng mình một cái.
Chẳng qua chỉ là một nữ nhân! Hắn để ý đến suy nghĩ của nàng như vậy làm gì!?
Thật không có tiền đồ!