Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 13: Ngươi là ai

Cùng lúc đó, ở trong thành Cao Liễu xa xôi phía bên kia Thái Hành sơn mạch, trong vương đình Tiên Bi, một nam nhân thể trạng cường tráng đang đè một nữ tử ăn mặc như cung nữ hung hăng thao làm.

"Bé ngoan... Tiểu bức thật nóng... A... Chân mở lớn chút..."

Y hình thể hùng tráng, hai đùi không ngừng đập vào cặp mông trần trụi của nữ nhân, bành bạch rung động.

"A... Hiền Vương đại nhân... Côn ŧɦịŧ thô quá... Thật lớn... A a... To quá... Khoa Tề Nhi rất thích..."

Nữ tử kia lớn tiếng rêи ɾỉ, hai chân câu lấy lưng nam nhân, lắc lư theo động tác của người nam nhân.

"Đúng là một tiểu tao hóa câu nhân... Chờ hoàng huynh trở về, bổn vương liền đòi ngươi về nhà chậm rãi thao..."

Nam nhân vừa xoa nắn bầu vυ' đầy đặn của nữ nhân, vừa dâʍ đãиɠ mở miệng.

"A... A được a... Khoa Tề Nhi mỗi ngày đều muốn... Ưm a... muốn ăn côn ŧɦịŧ lớn của Hiền Vương..." Nữ tử kia không chút thẹn thùng, trắng trợn đáp lại bên tai nam nhân, chọc cho trụ thịt của nam nhân chôn trong cơ thể cô ả trướng to thêm một phần.

Tần suất va chạm của nam nhân càng lúc càng lớn, cặp mông đầy đặn lỏa lồ ra bên ngoài run rẩy một trận, đang muốn khai cung bắn, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một trận tiếng vỗ cánh phành phạch. Trong lòng y căng thẳng, thầm nghĩ không xong rồi, thân thể lại không kịp động tác, chỉ có thể ôm lấy nữ nhân, thừa nhận đại lực từ phía sau nhào tới.

"A a a!" Độ sâu trước nay chưa từng có khiến nữ tử bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ trực tiếp cao trào, mắt khẽ trợn lên, mồ hôi đầm đìa.

Mà nam nhân thì thập phần khó chịu bắn ra, trở tay bắt lấy đôi cánh của cái thứ ở phía sau..

"Mẹ nó, Lông Xám, nếu mày lại nhào tới thêm hai lần thế này nữa, Gia con mẹ nó bị mày làm héo mất!"

Thác Bạt Huy quả thực sắp hỏng mất, không phải năm đó khi y và huynh trưởng cùng thuần hóa con chim cắt này, thỉnh thoảng cho nó ăn ít đi vài bữa sao, kết quả thứ chết tiệt này ghi thù đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy y đều phải đập y hai cái.

"Chϊếp ——"

Cắt xám dương dương đắc ý kêu một tiếng, có vẻ thật cao hứng vì đã làm gián đoạn chuyện tốt của chủ nhân.

"..."

Thác Bạt Huy nhận mệnh kéo bộ lông óng mượt của nó một cái, rút ra khỏi cơ thể nữ nhân, ngồi sang một bên, gỡ ống thư xuống.

"Hắc, hoàng huynh ta thế nhưng ngã rồi!"

Thác Bạt Huy xem xong nội dung lá thư, mừng rỡ vỗ chân cười to.

"Đại nhân, Vương thượng ngài ấy... xảy ra chuyện gì sao?" Bàn tay mềm mại không xương leo lên vai nam nhân, nữ tử tên Khoa Tề Nhi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bám vào bả vai Thác Bạt Huy, lơ đãng hỏi, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn vào lá thư.

"Không có việc gì," Thác Bạt Huy gấp lá thư lại, đặt trực tiếp lên ngọn nến đang cháy, nhìn nó dần dần hóa thành tro tàn, "Chẳng qua bổn vương phải ra ngoài một chuyến."

Y ngăn lại nữ tử hầu hạ, đứng dậy tự mình mặc y phục vào.

"Hảo hảo nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ở trong vương cung chờ bổn vương, nghe chưa?" Trước khi rời đi, y khom người xuống, ôn nhu vỗ vỗ khuôn mặt nữ tử, đôi mắt như chim cắt bị ngược sáng, chỉ thấy được màu đen sâu thẳm.

"Tuân mệnh, Hiền Vương đại nhân," Khoa Tề Nhi nhu thuận gật gật đầu, vứt mị nhãn về phía y, "Nô chờ ngài đòi lại nô."

"Ha ha, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn!" Thác Bạt Huy lại lần nữa nhấn mạnh hai chữ này, nói xong liền sải bước rời đi.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một người, bộ dáng nhu thuận của nữ tử trong nháy mắt biến mất. Cô ả lạnh mặt, lấy y sam trên giá mặc vào, không thèm để ý dưới thân lầy lội, chỉ đơn giản lau lau vài cái, liền cũng lắc mình ra khỏi cửa.



Sở Kiều lại nằm mơ.

Trong mơ, nàng vẫn nằm trên giường, không cử động được.

Nam nhân không thấy rõ dung mạo kia mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, nhưng điều đầu tiên hắn làm khi về đến nhà là đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng và hôn nàng.

Sau đó, không biết vì cái gì, nàng thậm chí còn không mở được mắt, chỉ có thể dựa vào thân thể để cảm thụ tầm mắt và sự đυ.ng chạm của hắn.

Nàng cố gắng muốn mở mắt, muốn mở miệng, lại là tốn công vô ích.

Nhưng nàng lại không từ bỏ ý định, cố gắng hết lần này đến lần khác. Mà người nọ, dường như cũng đang nỗ lực như vậy.

Cuối cùng có một ngày, hình như nàng có thể lại lần nữa mở mắt ra.

Nàng nhìn bóng dáng cao lớn trước giường, nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi... Là ai?"

Đường nét của nam nhân góc cạnh rõ ràng như dao gọt, mày rậm như kiếm, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, bờ môi dày mím chặt mang theo một tia gợi cảm, giờ phút này lại có chút cứng ngắc.

Trong bóng đêm, đột nhiên nghe thấy thiếu nữ chất vấn, Hô La Duyên vốn định lén lút chuồn đi lại dừng bước, lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào.