Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 13: Xoa xoa cho em đi

"Em bắn trúng rồi!?"

Sở Kiều kinh hỉ xoay người, xác nhận với Diêm Chiến.

"Đúng vậy," Diêm Chiến liếc liếc mắt nhìn viên đạn chỉ lọt qua vòng ngoài cùng của tấm bia, sờ sờ cái đầu nhỏ trước ngực mình, "Rất tuyệt."

"Lại lần nữa lại lần nữa!"

Cảm giác thành tựu thực có thể khơi dậy hứng thú của một người, Sở Kiều hưng phấn giơ súng lên lần nữa.

Cô gái hoàn toàn là một tay mới, cho dù sửa đúng tư thế một lần, lần sau vẫn là không đúng lắm. Mỗi lần bắn một phát súng, Diêm Chiến đều cầm tay cô, không hề nản lòng kiên nhẫn sửa đúng.

"Đoàng ——"

"Đoàng ——"

"Đoàng ——"

Sau mấy phát súng, viên đạn cách hồng tâm ngày càng gần, làm Sở Kiều bắt đầu đắc ý vênh váo.

"Nói không chừng em cũng là một tay súng thiện xạ tiềm ẩn đó," Cô xoay xoay khẩu súng trong tay, "Lần này anh đừng giúp em nữa, để em thử xem!"

Diêm Chiến luyến tiếc đả kích sự nhiệt tình của cô gái, yên lặng rút tay về, đứng sang một bên.

...

Kết quả rõ mồn một, thập phần thảm không nỡ nhìn.

"Không sao," Diêm Chiến khô cằn an ủi, "Luyện tập nhiều một chút là được."

Sở Kiều ủ rũ xoay người, tựa vào lan can.

"Anh luyện bao lâu rồi?"

Vừa rồi khi người đàn ông nắm tay cô, cô liền cảm nhận được những vết chai dày trên bụng ngón tay hắn.

Cô đặt khẩu súng sang một bên, tay thuận thế cầm lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Mười mấy năm đi," Diêm Chiến nhớ lại, "Khi còn bé hay ở bên cạnh cha nên có nhiều cơ hội chạm vào súng ống."

"Aiz, em thấy vẫn nên thôi đi," Sở Kiều ủ rũ, "Dù sao cũng sẽ không dùng đến, chơi một chút là được."

"Không được," Diêm Chiến giờ phút này ngược lại rất kiên quyết, "Hiện giờ thế đạo loạn như vậy, em học được cách dùng súng, mới có thể bảo vệ tốt bản thân lúc tôi không có mặt."

Sở Kiều trong lòng run lên, nghĩ đến ——

Hắn luôn suy nghĩ cho cô như vậy.

Tại sao lại là ‘luôn’ ? Bọn họ chẳng qua chỉ mới quen biết không lâu.

Phòng bao ông chủ Vương chuẩn bị kỳ thật có thể cho rất nhiều người cùng nhau chơi đùa, không chỉ có phòng luyện súng, mà còn có quầy bar cùng phòng nghỉ ngơi lưu hành nhất hiện nay, quan to quý nhân có thể ở chỗ này vui chơi giải trí, cũng có thể thương nghị bí sự.

Diêm Chiến cùng Sở Kiều hai người chen chúc trong phòng bắn súng chật hẹp, toàn bộ không gian chỉ có diện tích vài mét vuông, mỗi một động tác đều có thể chạm vào da thịt nhau.

"Nhưng giờ em mệt quá nha," Sở Kiều nắm tay người đàn ông lắc nhè nhẹ, "Vừa rồi giơ thật lâu, tay mỏi nhừ cả rồi."

Diêm Chiến phát hiện mình hoàn toàn không cách nào chống đỡ hành động làm nũng của cô gái.

Trái tim hắn mềm như đám mây trên trời.

"Vậy, vậy làm sao đây?" Hắn không biết làm sao.

Người đàn ông quá cao, khi nói chuyện Sở Kiều phải ngẩng đầu lên.

Cô dứt khoát chống tay lên lan can, hơi dùng sức nhún người ngồi lên bệ cửa sổ bắn súng, mặt đối mặt với người đàn ông, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Cô duỗi cánh tay ra, đúng lý hợp tình nói, "Anh xoa xoa cho em đi."

Trước khi ra khỏi cửa, cô gái đã cởi bỏ chiếc váy ngủ xộc xệch, thay một bộ âu phục đầy sức sống, thoạt nhìn trông như trang phục tình nhân với người đàn ông —— đương nhiên, người đàn ông cũng không biết cái gì gọi đồ tình nhân, nhưng vẫn dùng ánh mắt thực thưởng thức khen ngợi quần áo của cô gái.

Vị hôn thê của hắn, đương nhiên mặc cái gì cũng đẹp.

Chiếc áo ghi lê bị lăn lộn đáng thương kia của Diêm Chiến kia đã được cởi ra, tạm thời để ở Sở trạch, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn qua anh khí lăng nhân.

Yêu cầu của cô gái hắn không cái nào là không đáp ứng.

Bàn tay từ trước đến nay đều là cầm súng cầm bút, đây là lần đầu tiên Diêm Chiến dùng nó để mát xa cho một cô gái, hắn còn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.

Sở Kiều cảm nhận được lực đạo thật cẩn thận trên cánh tay, tròng mắt chuyển động, ý xấu lại nổi lên.

——————

Sở Kiều: Em trêu chọc anh, trêu chọc anh, nếu như em có thể trêu chọc được anh, anh liền để em. . . hắc hắc hắc.