Ngồi trên bệ cửa, cẳng chân Sở Kiều lơ lửng trên không, lắc tới lắc tui.
Diêm Chiến đang nghiêm túc ấn vào bắp thịt trên cánh tay Sở Kiều, hạ thân lại có chút bị dày vò.
Thiếu nữ đang dạng chân, hai người áp vào nhau quá gần, cẳng chân của cô thỉnh thoảng sẽ chạm vào hạ thân hắn.
Diêm Chiến muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng sợ cô gái lại tức giận, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tuy hắn không hiểu tâm tư của cô gái, nhưng không hiểu sao chính là có thể mơ hồ đoán được.
Sở Kiều hiện tại kỳ thật lòng mang ý xấu muốn trả thù một phen.
Buổi sáng người này trêu chọc cô thành như vậy, nói phanh liền phanh, làm người ta không lên được xuống cũng chẳng xong, quả thực xấu xa đến cực hạn!
Diêm đô đốc đáng thương, chính mình nghẹn đến khó chịu không nói, còn bị người mình thích hiểu lầm như vậy, thật sự là vô cùng khổ tâm.
Sở Kiều rất nhanh cảm nhận được sự biến hóa ở bộ vị nào đó của người đàn ông, cười hì hì nói, "Không phải Đô đốc muốn dạy người ta bắn súng sao? Đây là làm sao vậy? ~"
Diêm Chiến rũ mắt, "Không ảnh hưởng."
"Ồ, phải không?" Sở Kiều nhảy xuống, cầm lấy súng xoay người, giơ tay nhắm vào bia ngắm, phía sau lưng lại một lần nữa dán sát vào ngực người đàn ông, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tiếp tục thôi ~"
Hai cánh mông của cô gái gắt gao dán sát vào háng hắn, mà cự long đã dần thức tỉnh của hắn, thì chặt chẽ kẹt giữa kẽ mông của cô gái.
Diêm Chiến hít sâu một hơi, lại một lần nữa cầm cổ tay cô gái, nhắm ngay hồng tâm của tấm bia.
"Đoàng ——"
Sở Kiều nhìn tấm bia vẫn còn hoàn hảo, dụi dụi mắt, "A, em không nhìn sai chứ?"
Sao lại bắn không trúng bia rồi?
"Khụ," Diêm Chiến xấu hổ khụ một tiếng, "Lại một lần nữa."
Vừa rồi là lực chú ý của hắn không đủ tập trung.
"Đoàng ——"
Khoảnh khắc khi bóp cò súng, Sở Kiều hơi hơi vặn vẹo mông nhỏ, làm hô hấp Diêm Chiến như nghẹn lại ——
Viên đạn lại một lần nữa bắn không trúng bia.
"Không phải... Không ảnh hưởng sao?" Sở Kiều xoay người, khẩu súng trong tay nhẹ nhàng lướt qua bộ vị nhô lên trên quần tây của người đàn ông, khiến Diêm Chiến run rẩy một phen.
Khẩu súng vẫn đang ở trạng thái lên nòng, chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ cướp cò. Dưới sự khẩn trương như vậy, kɦoáı ƈảʍ cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ càng thêm mãnh liệt.
Hắn cầm tay cô gái, trước tiên kéo chốt bảo hiểm.
"Tôi sai rồi..." Diêm đô đốc từ trước đến nay quả quyết anh minh hôm nay lại lần thứ hai nhận sai, "Phán đoán sai lầm, vẫn là... rất ảnh hưởng."
"Đô đốc quyết sách sai lầm, chính là sẽ ảnh hưởng đến đại cục..." Sở Kiều dùng báng súng đẩy khóa thắt lưng của người đàn ông ra, từng chút từng chút một đè lên khóa kéo, rồi trượt xuống.
"Vậy... Kiều Nhi nói... Nên làm thế nào đây?"Bị động dựa vào vách thủy tinh bên cạnh, hai tay Diêm Chiến trống trơn, tùy ý để cô gái bắt làm tù binh.
"Đương nhiên là phải bị trừng phạt rồi..." Khóa kéo bị đẩy xuống dưới cùng, họng súng khẩu Browning đảo quanh háng người đàn ông, "Tục ngữ nói... Tướng quân phạm pháp, cùng tội như binh lính nha ~"
"Được," Diêm Chiến nhìn cô gái nghịch ngợm trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm, "Trừng phạt... Cái gì?"
"Nghe nói... Có một trò chơi đánh bạc, gọi là cò quay súng..." Sở Kiều vừa chọc chọc vào quần của người đàn ông, vừa chậm rãi nói, "Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản... Chính là lắp một viên đạn vào khẩu súng lục ổ quay có sáu khoang chứa đạn, ổ đạn được quay một cách ngẫu nhiên, sau đó đóng lại. Người tham gia trò chơi thay phiên nhau đặt nòng súng vào đầu mình và bóp cò. Nếu trúng đạn, vậy chính là người thua cuộc."
Diêm Chiến nheo mắt lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Không bằng chúng ta liền... chơi trò chơi này?"
"" Còn "súng" nha, liền dùng cái này đi," Sở Kiều giảo hoạt gõ nhẹ vào cự vật cứng ngắc của người đàn ông, "Nếu ai làm nó bắn ra " viên đạn " trước... Vậy người đó sẽ thắng..."