"Xưa nay ỷ vào mình là con gái tư lệnh liền diễu võ dương oai, cũng không nghĩ tới, cha cô ta đã chết rồi, ai còn nể mặt mũi của một đứa con gái yếu đuối như cô ta chứ! Lần này cho đáng đời, gặp phải một người còn hoành hành ngang ngược hơn cô ta..."
"Hai kẻ đều không thể trêu vào, chúng ta vẫn nên trốn xa chút đi..."
"Đừng sợ, không nhìn thấy có người gọi điện thoại rồi sao, lát nữa đội cảnh vệ sẽ tới ngay..."
"Trình Bích Vân kia chính là thiên kim nhà Trình sư trưởng mới được điều nhiệm, đội cảnh vệ sẽ quản?"
"A, vậy không phải vừa vặn, lần này Sở Kiều nhất định ăn mệt rồi sao!"
"Chưa chắc đâu, Sở Kiều không phải vẫn luôn tuyên bố cô ta là vị hôn thê của Diêm đô đốc sao, nói không chừng Diêm đô đốc sẽ ra mặt thay cô ta!"
"Hừ! Có mà vị hôn thê của quỷ ấy! Đều là do cô ta tự nói, có từng thấy cô ta ở cùng Diêm đô đốc chưa?"
"Nghe nói là định hôn sự từ bé đấy!"
"Thời nay đều chủ trương tự do yêu đương, phản đối hôn nhân sắp đặt thời phong kiến! Lần này không hay rồi, Trình gia đại tiểu thư cũng thích Diêm đô đốc nha, thật đúng là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt!"
"Diêm đô đốc cũng thật được săn đón mà!"
"Còn không phải sao, chưa đến ba mươi tuổi đã là thượng tướng, phóng mắt nhìn toàn bộ Trực Lệ của chúng ta, cũng chỉ có một mình Diêm đô đốc!"
Sở Kiều từ trong cơn choáng váng mở mắt ra, bên tai chính là tiếng ồn ào bàn tán.
Cánh tay truyền đến đau đớn, cô còn chưa kịp bảo hệ thống cho xem xét cốt truyện, thân thể đã nhạy bén cảm nhận được một trận kình phong đánh về phía mình.
Sở Kiều theo bản năng ngửa người ra sau, tránh thoát roi dài đánh tới.
Thật là một roi tàn nhẫn!
Sở Kiều không biết nguyên chủ có huyết hải thâm thù gì với cô gái tuổi xuân đang công kích trước mặt mình, mà đáng để cô ta xuống tay tàn nhẫn như thế. Roi kia dùng dây thép dẻo quấn thành, nếu cô trốn không kịp bị quất vào mặt, thì toàn bộ khuôn mặt có thể sẽ bị hủy mất.
Cô né tránh, nhưng không ngờ cô gái kia vẫn không bỏ qua, lại một roi khác đánh tới.
Lão hổ không phát uy, liền xem cô là mèo HELLO KITTY sao!?
Sở Kiều nổi giận.
Mặc cho ai vừa tỉnh tới lại đã ù ù cạc cạc bị đuổi đánh, tâm tình cũng sẽ không vui vẻ. Huống chi, vừa rồi Sở Kiều nhân cơ hội đánh giá chung quanh, nơi này hình như là một rạp hát, trên đài đã ngừng diễn từ lâu, nhưng khán giả lại không rời đi, mà đều tụ lại ở một chỗ cách hai người không xa, như đang xem một buổi biểu diễn càng xuất sắc hơn, không một ai đến can ngăn giúp đỡ.
Cô gái vung roi về phía cô để kiểu tóc uốn xoăn tít theo phong cách cổ điển, mặc áo gilê và đi ủng da, mặt mày tinh xảo nhưng vô cùng kiêu căng, bộ dáng cao cao tại thượng, giống như đang giáo huấn một hạ nhân không nghe lời.
Sở Kiều hiện tại không biết nguyên chủ là thân phận gì, vì sao lại bị động bị đánh.
Nhưng cô không phải là tiểu bạch hoa mặc cho người khác ức hϊếp, tùy ý người khác leo lên đầu còn ngoan ngoãn bị đánh. Phương châm của cô là —— người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất đánh trả!
Roi lao tới nhưng lại không rơi xuống, đám người xem kịch xung quanh hít một hơi khí lạnh.
Những tưởng cô gái mặc sườn xám vẫn luôn né tránh sẽ da tróc thịt bong, nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là, cô gái kia lại giơ tay lên, trực tiếp bắt lấy chiếc roi!
"Cô!"
Trình Bích Vân dùng sức rút roi về, lại phát hiện không nhúc nhích được chút nào. Chiếc roi bị giữ chặt bởi một kẻ được cho là sẽ ngoan ngoãn bị đánh, ánh mắt kẻ nọ nhìn về phía cô ta khiến trong nháy mắt cô ta thấy lạnh toát cả sống lưng, như thể bị một con dã thú nhìn chằm chằm vậy!
"Tiện nhân!" Trình Bích Vân miệng hùm gan sứa, "Cô còn dám đánh trả!"
Sở Kiều nhướng mày: "Tiện nhân là kêu ai?"
Trình Bích Vân không có đầu óc, trực tiếp lớn tiếng trả lời: "Tiện nhân kêu ngươi đó!"
"A, quả nhiên tứ chi phát triển, đầu óc liền ngu si."
Đám người vây xem xung quanh hầu hết đều chưa kịp phản ứng lại, chỉ có một số ít đầu óc linh hoạt nghe ra Sở Kiều quanh co mắng người, liền bật cười ha ha.
"Cô!" Trình Bích Vân sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc trong tiếng cười vang cùng đánh giá trêu tức mới phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, "Cô tìm chết!"
Trước nay chỉ có mình khi dễ người khác, nào có ai dám mắng cô ta như vậy!?
Khán giả xung quanh tụ tập ngày càng đông, đúng lúc này, một đoàn người chậm rãi đi tới trước cổng rạp.
"Trình sư trưởng," Một người đàn ông cao lớn được vây quanh trong đoàn người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sâu kín mở miệng, "Đây là vở kịch mới của Lê Thúy Viên mà ông muốn mời tôi xem?"
Chẳng qua chỉ mới đầu xuân, mà người đàn ông trung niên được gọi là " Trình sư trưởng " giờ phút này lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt bộ quân phục.
Vừa mới ở phủ tư lệnh bởi vì vấn đề vũ khí mà bị mắng một trận, Trình Liên Sơn trong lòng hoảng sợ, nói xong chính sự, vội vàng mặt dày thỉnh Đô đốc cùng ăn một bữa cơm thưởng thức một ca khúc, tiện đường dò la ý tứ bên trên, nào ngờ lại gặp phải kẻ gây rối.
Trình Liên Sơn vốn định hạ lệnh bắt kẻ gây rối bên trong, lại phát hiện một bên trong đó là con gái của mình!
Ông ta càng chảy nhiều mồ hôi hơn.
"Diêm đô đốc, thứ lỗi thứ lỗi, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nhất định là đang đùa giỡn với bạn học!" Ông ta cười cười liên tục xin lỗi, sau đó lập tức quay đầu quát cảnh vệ, "Còn không mau đi kéo tiểu thư ra!!"
Thật tức chết người mà, nha đầu chết tiệt này, lại gây họa cho mình!
Diêm Chiến liếc xéo Trình Liên Sơn một cái, không tỏ ý kiến, sải cặp chân dài bước vào đại sảnh hí viên, Trình Liên Sơn đành phải vội vàng đuổi theo.
Trong viện, hai người đang đứng trên đài vẫn chưa phát hiện ra dị thường ở cửa, còn đang giằng co.
Sở Kiều thừa dịp đối phương chửi bới rất nhanh lướt qua cốt truyện, xem như có chút hiểu biết về tình huống trước mắt của mình.
Lần này cô đến là thời kỳ dân quốc.
Nữ chính Đỗ Khê Nhược là trụ cột của Lê Thúy Viên, từ nhỏ đã được viên trưởng Đỗ Thọ Vinh thu dưỡng. Bởi ngoại hình khó phân biệt trai gái lại cực kỳ yêu thích hí khúc, mà số trai tráng trong viện lại hết sức thưa thớt, Đỗ Thọ Vinh bèn dứt khoát tuyên bố với bên ngoài cô là nam tử, biểu diễn hoa đán. Đỗ Khê Nhược không những có một chất giọng thanh thúy, mà tư thái niệm bạch còn cực đủ có công lực, hoá trang xinh đẹp, dần dần mở ra cục diện mới, trở thành Danh giác có tiếng tăm.
Một lần ngẫu nhiên có cơ hội kết bạn với nam chính Diêm Chiến, còn không cẩn thận bại lộ thân phận nữ tử của mình, bị nam chính nắm nhược điểm trong tay. Mà nam chính vì tìm cho mình một tấm chắn, đã làm giao dịch cùng nữ chính, sau này dần dần quen thuộc lại đem lòng yêu nữ chính với cá tính không ngừng vươn lên. Nữ chính một lòng muốn mang vinh quang về cho Lê viên, không cam lòng khuất phục quyền quý, thế nên có hiểu lầm sâu sắc với nam chính, hai người anh đuổi em trốn, trong quá trình xen kẽ đủ các kiểu cưỡng yêu cùng phân đoạn cẩu huyết, mà cuối cùng, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.
Là vị hôn thê của nam chính, nguyên chủ đương nhiên đảm nhiệm vai nữ phụ độc ác.
Nguyên chủ cùng nam chính vốn được đính hôn từ bé, là con gái tư lệnh, nên từ trước đến nay đều luôn tiêu sái tùy tiện. Nhưng gần đến lúc thành thân, thì phụ thân bị ám hại bỏ mình, lại bị nam chính đơn phương hủy hôn, cô không cách nào tiếp nhận được, nửa đường sử dụng đủ loại thủ đoạn muốn chia rẽ hai người, đương nhiên đều trở thành trợ lực thúc đẩy tình cảm nam nữ chính thăng hoa. Cuối cùng, nữ chính trở thành Lê viên Danh giác nổi tiếng cả nước, còn cô lại nghèo túng đến mức trở thành ca nữ trong vũ trường chịu đủ khinh khi.
Lần đánh nhau cùng nữ phụ thứ hai Trình Bích Vân trong sách trước mắt cô đây, chính là cơ hội để nữ chính gặp gỡ nam chính.