Nuông Chiều Nhục Dục

TG4 Chương 38: Đại nhân, thỉnh tự trọng

Thẩm Trăn đương nhiên là đang giả say.

Hắn vừa vào phòng liền biết còn có người trốn ở trong đó, khí tức yếu ớt bất ổn, hẳn là một nữ tử.

Đoán được Lâm Đào muốn dùng mỹ nhân kế buộc hắn lại, Thẩm Trăn liền giả vờ say thuận nước đẩy thuyền, yên lặng quan sát kỳ biến.

Nhưng Thẩm Trăn không nghĩ tới " mỹ nhân " này lại là Lâm Văn Nguyệt, một lần nữa bị chấn kinh trước sự vô liêm sỉ của nữ nhân này.

Nguyên thê Lâm Văn Viện của hắn tuy rằng thân thể ốm yếu, cử chỉ lại là tiểu thư khuê các, nhưng vị muội muội ruột này của nàng ấy, làm ra chuyện nào chuyện nấy đều khác người.

Thẩm Trăn nể tình nguyên thê, quyết định cho Lâm Văn Nguyệt thêm một cơ hội nữa.

Lâm Đào từ cửa hông đi rồi, trong phòng chỉ còn lưu lại Thẩm Trăn cùng Lâm Văn Nguyệt.

Lâm Văn Nguyệt hai má đỏ bừng đi đến trước mặt Thẩm Trăn, muốn nâng hắn dậy, đỡ lên giường trong phòng.

"Lâm, Lâm cô nương?" Thẩm Trăn làm bộ say tỉnh, né tránh sự đυ.ng chạm của Lâm Văn Nguyệt.

"Thẩm đại nhân..." Trước mắt là khuôn mặt tuấn lãng của nam tử, Lâm Văn Nguyệt e lệ mở miệng, "Ngài, ngài say rồi, nô gia đỡ ngài đi nghỉ ngơi một chút..."

"Không, không cần," Thẩm Trăn cự tuyệt, "Ta về nhà nghỉ ngơi là được... Phu nhân của ta còn đang chờ ta..."

Phu nhân.

Phu nhân.

Lại là ả Sở Kiều khiến người ta chán ghét kia!

Lâm Văn Nguyệt thấy nam nhân nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, trong lòng tức giận, "Thẩm đại nhân có thể còn chưa biết đi, phu nhân của ngài... Đã sớm cho ngài đội mũ xanh rồi..."

"Ngươi nói cái gì!?"

Vừa đề cập đến chuyện của Sở Kiều, Thẩm Trăn liền dễ dàng mất đi lý trí. Hắn chống người ngồi dậy, ngăn Lâm Văn Nguyệt trên bàn gỗ, chất vấn.

"A!" Lâm Văn Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng bị đè ngã, lại không sợ hãi, chỉ cảm thấy mùi tùng hương trên người nam nhân dễ ngửi như vậy, làm nàng ta vô cùng mê say.

"Ngày đó..."

Lâm Văn Nguyệt chậm rãi kể lại cuộc đối thoại nàng ta nghe lén được đêm đó, nghĩ đến chuyện tình sắp phát sinh với nam nhân trước mắt, hai má nàng ta đã ửng đỏ, cặp mắt long lanh.

Thẩm Trăn vốn không tin, chẳng qua do cảm xúc bản năng tạm thời chiếm thượng phong áp chế lý trí, càng nghe Lâm Văn Nguyệt miêu tả càng cảm thấy quen tai, nghe được một nửa liền phản ứng lại, khóe miệng sớm đã không nhịn được ý cười.

Hóa ra là lần đó.

Thẩm Trăn nhớ tới tiếng động bên ngoài phòng ngày đó, xem ra lúc ấy động tĩnh nghe được chính là do nữ nhân trước mắt này gây ra.

"Việc này vốn không nên từ miệng nô gia nói ra..." Trong mắt Lâm Văn Nguyệt tràn đầy tình ý, "Nhưng... Nhưng nô gia không đành lòng để Thẩm đại nhân bị lừa gạt... Thẩm đại nhân chi lan ngọc thụ, hẳn là đáng giá tốt hơn..."

"Tốt hơn..." Ánh mắt Thẩm Trăn lập loè bất định, nâng cằm Lâm Văn Nguyệt lên, "Là ai đây?"

"A nha..." Lâm Văn Nguyệt rũ mắt xuống, hàng mi dài rung động, dục nghênh còn cự, "Thẩm đại nhân... Thỉnh tự trọng..."

"A..."

Thẩm Trăn bưng chén rượu bên cạnh lên, đút về phía Lâm Văn Nguyệt, "Lâm cô nương, rượu này ủ rất thơm... Nếm một ngụm... xem thế nào?"

Lâm Văn Nguyệt vui vẻ đáp ứng.



Sở Kiều một mình ở nhà ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị nghỉ trưa một lát, liền nhận được hạ nhân bẩm báo, nói đại nhân nhà nàng uống say tại Túy Hương lâu, cần có người đến đón.

Giữa trưa nàng biết Thẩm Trăn đi dự tiệc, nhưng cũng không quá để ý. Nam nhân mà, công sự bận rộn, xã giao là không thể tránh được. Nhưng muốn nói Thẩm Trăn uống say, nàng lại không tin.

Người nam nhân kia, tính cảnh giác cao độ hơn ai hết, làm sao có thể ở bên ngoài uống rượu say?

Sở Kiều lo lắng Thẩm Trăn xảy ra chuyện gì, dù sao ở nhà cũng nhàm chán, liền dứt khoát thay nam trang, mang theo Phúc Lai bị nam nhân ném ở trong phủ ra cửa, theo gã sai vặt đến báo tin, đi về phía Túy Hương lâu.

"Ưm a... Đừng... A... Đại nhân... A a..."

Được dẫn đến cửa phòng, còn chưa bước vào, tiếng nữ tử yêu kiều rêи ɾỉ đã chui vào trong tai Sở Kiều.

Giọng nói này làm sao nàng có thể không thể nhận ra, ngoại trừ nữ chính Lâm Văn Nguyệt, còn có thể là ai!

Ngay lập tức, sắc mặt Sở Kiều đen lại.

Cải trắng bản thân cực cực khổ khổ nuôi dưỡng cứ như vậy bị chó gặm!?

Nàng không tin!

"Rầm ——"

Không để ý tới Phúc Lai ngăn cản, Sở Kiều nhấc chân đạp về phía cửa phòng đóng chặt.

Nàng thật muốn nhìn xem, đôi cẩu nam nữ kia đang làm gì bên trong!

————

Đội mũ xanh: Là cách nói " nón xanh " thời xưa 233

Tiểu kịch trường:

Sở Kiều ( cực kỳ tức giận): Cải trắng lão nương cực cực khổ khổ dưỡng!

Thẩm Trăn ( ủy khuất ):??? Sao ta lại thành cải trắng rồi?