Phật Di Lặc luôn là hình tượng mặc áo hở bụng căng tròn, tay cầm túi vải , miệng cười toe toét.
Theo truyền thuyết, phật Di Lặc có tướng mập tròn, trán nhăn bụng bự, đi lưu lạc vô định, có thể nằm ngủ ở bất cứ đâu. Cầm túi lớn vào chợ, thấy vật liền khất, ai cho cái gì, Ngài cũng cho hết vào túi, nhưng trước nay không ai thấy Ngài lấy gì từ bên trong ra, túi kia lại là trống không.
Vị tôn phật Di Lặc này, tươi cười hiền lành bụng bự tròn quay, tư thế ngồi thẳng lưng, nhưng túi vải trong tay không nắm chặt mà là mở ra một lỗ hổng. Điều này hơi khác so với tạo hình xưa nay của Phật Di Lặc, nếu không để ý, thật sự không nhìn ra được.
Đối với cơ quan, tuy rằng Sở Kiều ở thế giới tu chân không tính là tinh thông, nhưng cũng có đọc lướt qua rất nhiều. Nàng bước tới, cẩn thận quan sát kỹ bốn phía trên dưới bàn thờ Phật, phát hiện bên dưới bệ phật Di Lặc vẫn còn một khoảng trống, nối với túi vải.
Sở Kiều vươn tay hỏi Thẩm Trăn, "Mau, cho ta khối bạc vụn ~"
Thẩm Trăn cũng không hỏi Sở Kiều muốn làm gì, từ bên hông móc ra một khối bạc vụn đưa cho nàng, "Đây."
Sở Kiều thử thăm dò, quăng bạc vào cái túi trong tay phật Di Lặc, chỉ nghe " lạch cạch" một tiếng, cái túi vải kia dường như không có đáy, khối bạc lại rơi vào một khoảng không sâu hơn.
"Ồ?" Thẩm Trăn nghe tiếng cũng cảm thấy không thích hợp, bước đến bên cạnh Sở Kiều, đúng lúc nhìn thấy phần bụng của phật Di Lặc đang từ từ mở ra!!
Trong cái bụng lớn của Phật Di Lặc, một quyển sách đang lẳng lặng nằm đó.
"Tên quận thủ này..." Sở Kiều nhìn cách thiết trí cơ quan, cảm thán nói, "Thật là quá yêu tiền..."
"Đúng vậy," Thẩm Trăn bước lên, cầm lấy quyển sách nhỏ hơi mỏng kia.
"Thật là... Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công..." Thẩm Trăn vừa lật xem, liền mừng rỡ nâng khuôn mặt Sở Kiều lên hôn một cái, "Kiều Nhi, nàng giỏi quá!"
Quyển sách này chính là sổ tài khoản đen mà Thẩm Trăn vẫn luôn muốn có được, ghi lại tiền bạc qua lại giữa quan lại cấu kết cùng thương nhân của Ngô quận!
※
Hai người thuận lợi thoát ra khỏi mật thất, trước khi đi Thẩm Trăn thuận tay dùng nội lực cứng rắn bóp chặt miệng túi vải chạm khắc bằng bạc mở rộng trong tay phật Di Lặc thành bó thắt lại, khiến cái cơ quan này hoàn toàn báo hỏng.
Sở Kiều học theo, ý xấu mà dùng những thỏi vàng trong rương xếp lại thành một hàng "Đã đến dạo chơi", có thể tưởng tượng được khi Trương Phong lại tiến vào tình hình lúc ấy là phát điên suy sụp cỡ nào.
"Quỷ nghịch ngợm." Thẩm Trăn buồn cười không thôi.
Sở Kiều nhăn mũi, "Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ~"
Thẩm Trăn bị nghẹn đến không nói được.
Quận thủ phủ vẫn gió êm sóng lặng, nhưng bên dưới sự bình tĩnh lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.
Trương Phong rất nhanh phát hiện ra mật thất khác thường, nhưng y lại không dám để lộ ra, chỉ có thể lén an bài gia binh điều tra, cả người vừa tức lại vừa giận, trong lòng hoảng loạn bất an.
Đồng thời y không thể không báo tin cho mấy tên phú thương có tên trong sổ đã giao dịch với y, bảo bọn họ mau mau thu thập cái đuôi sạch sẽ, trong đó cũng bao gồm thúc phụ Lâm Đào của Lâm Văn Nguyệt.
Lâm Đào ba ngày trước đã an bài phu nhân đón Lâm Văn Nguyệt trở về, gã vốn còn định ở Hoài An một thời gian, nhưng lại nhận được tin báo từ quận thủ, không thể không sửa đổi hành trình, lập tức khởi hành chạy về Ngô huyện.
Nhưng trước khi trở về, gã còn đặc biệt tính toán mở tiệc chiêu đãi Thẩm Trăn một phen.
Ban đầu, Lâm Đào chỉ định nể mặt huynh trưởng đón Lâm Văn Nguyệt về Lâm gia, liền tùy tiện tìm một người thích hợp để gả là được, nhưng khi nghe chất nữ nói rằng gia đình thu lưu nàng ta lại là nhi tử của Thẩm thị lang tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, Lâm Đào liền nổi lên tâm tư.
Chỉ trong hơn mười năm ngắn ngủi, có thể gầy dựng được tài phú như vậy, không phải không có quan hệ với tâm tư linh hoạt cùng cách đối nhân xử thế khéo léo đưa đẩy của gã.
Tân nhiệm thứ sử đi nhậm chức, gã vẫn luôn hiếu kính Trương Phong tuy là quận thủ nhưng cũng không nhất định vững chắc, thỏ khôn có ba hang, tìm nhiều thêm một cái đường lui nữa vẫn là cần thiết.
Chất nữ kia của gã tuy có hơi ngu, nhưng cũng may có một bộ túi da tốt. Tuy nói " Thẩm Trọng Hành " kia chẳng qua chỉ quyên cái tiểu quan, nhưng nếu có thể làm anh em cột chèo với quan to tứ phẩm kinh thành, thì việc "làm ăn" này không lỗ.
Lâm Đào đánh chủ ý Thẩm Trăn, không nghĩ tới, Thẩm Trăn cũng đang đánh chủ ý lên gã.
Hiện giờ sổ sách có, vật chứng có, chỉ còn thiếu nhân chứng.
Hắn đúng hẹn đi gặp, trong bữa tiệc cùng Lâm Đào nói nói cười cười, rượu quá ba tuần, liền không thắng được men rượu, gục xuống.
Lâm Đào thấy thế, lộ ra một nụ cười.
Gã đứng dậy đi vào phòng trong.
Bên trong phòng trong, một nữ tử đang đứng ngồi không yên.
"Văn Nguyệt, thúc phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi," Lâm Đào như có điều ám chỉ nói với nữ tử trước mặt, "Có một vài cơ hội, bản thân phải học cách nắm bắt chúng."
"Đã biết thúc phụ." Lâm Văn Nguyệt mặt lộ vẻ thẹn thùng.