Còn không phải là nghiêm túc cùng nhau tắm rửa sao?
Thẩm Trăn cho rằng đây là một một chuyện rất dễ dàng thực hiện.
Chỉ cần hắn khắc chế một chút, vẫn có thể chứng minh hắn không phải lúc nào cũng cầm thú như thế.
Mái tóc đen dài ngang lưng của Sở Kiều đã thấm ướt, Thẩm Trăn bôi xà phòng lên, nhẹ nhàng xoa xoa, chỉ một lát đã nổi đầy bọt.
"Hôm nay Gia liền hầu hạ nàng một phen..."
Tay hắn luồn vào mái tóc đen nhánh, lực đạo ở lòng bàn tay không nhẹ không mạnh, làm Sở Kiều vốn muốn phun tào cũng nhịn không được híp mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ hiếm hoi của nam nhân.
Mặc dù Thẩm Trăn khi còn bé sống không tốt, nhưng cũng chưa từng hầu hạ người khác, trong xương cốt hắn tự có một phen ngạo khí, không ai có thể khiến hắn khom lưng.
Nhưng gặp được Sở Kiều, hắn cam tâm tình nguyện khom lưng.
"Thế nào?" Nhẹ nhàng rửa sạch mái tóc đen nhánh suôn mượt của Sở Kiều, Thẩm Trăn dùng trâm gài cố định lại, tìm kiếm lời khen,
"Kỹ thuật của Gia thế nào?"
"Không tồi nha" Sở Kiều quay đầu, hai má sớm đã bị hơi nước hun đến đỏ bừng, gương mặt hồng hào đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm,
"Tam gia chân chân chính chính... Cái gì cũng biết...-"
Thẩm Trăn vừa lòng, tiếp tục cầm lấy xà phòng thơm bắt đầu bôi lên cơ thể khởi Sở Kiều, nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện, có chút du͙ƈ vọиɠ sinh lý, không phải muốn khắc chế thì có thể khắc chế được.
Những cánh hoa hồng nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt nước, che đi cảnh xuân mê người, thị giác có thể che đậy, nhưng xúc giác lại không thể nào bỏ qua.
Da thịt trơn trượt từ đầu ngón tay truyền vào trong tim, khiến l*иg ngực hắn đập thình thịch. Thẩm Trăn hít một hơi thật sâu áp chế trái tim đang đập gia tốc, ngón tay lướt qua vai cổ và lưng thiếu nữ, đảo quanh sống lưng mảnh khảnh của thiếu nữ hồi lâu, mới duỗi sang hướng khác. Hắn xoay cả người thiếu nữ lại, mặt đối mặt với mình, hai bầu vυ' mượt mà hơi lộ lên khỏi mặt nước nhấp nhô, phần còn lại ẩn hiện dưới làn nước dập dờn.
Thẩm Trăn dễ như trở bàn tay bắt lấy hai luồng tròn trịa, đầu ngón tay mang theo xà phòng trơn trượt, làm cho xúc cảm của hắn vừa rõ ràng lại vừa khó có thể nắm lấy, chỉ cần hơi dùng lực, phần thịt non nớt trong lòng bàn tay đã chuồn đi mất.
Thẩm Trăn rất muốn cứ thế đè Sở Kiều lên vách thùng hung hăng thao lộng, nhưng trước đó hắn đã thề thốt son sắt làm chính nhân quân tử, nếu chịu thua như thế này, tiểu nha đầu phỏng chừng lại muốn cười hắn nói chuyện không giữ lời.
"Thế nào..." Hai má Sở Kiều giờ phút càng thêm ửng đỏ, mị nhãn như tơ nhìn đôi tay của nam nhân để trước ngực mình, "Chẳng lẽ Tam gia không biết tẩy rửa như thế nào sao?"
Vừa nói, nàng vừa vươn tay, vẩy nước ấm mang theo cánh hoa lên ngực mình.
Bộ ngực sữa theo chuyển động của cơ thể dần dần lộ ra khỏi mặt nước, núʍ ѵú hồng nộn như hai nhụy hoa, ló mình trong sóng nước dập dềnh.
Cổ họng Thẩm Trăn khẽ nhúc nhích, trong lòng vừa tức giận lại vừa ngứa ngáy đối với tiểu nha đầu luôn thích trêu đùa hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, tra tấn hắn.
Nha đầu này, lá gan lớn như vậy, là ỷ vào hắn không có biện pháp với nàng đi?
Thẩm Trăn nở một nụ cười, ngón tay vân vê nhụy hồng trước mặt, tinh tế bóp véo vài cái trên núʍ ѵú, thành công khiến thiếu nữ kiều tiếu ngâm nga.
Cự vật dưới háng dần dựng đứng, nhưng hắn không để ý tới, mà đôi tay tiếp tục trượt xuống phía dưới, một tay vòng ra sau lưng thiếu nữ, tay kia thăm dò vào nơi bí ẩn tĩnh mịch giữa hai chân thiếu nữ.
Lần này hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai tra tấn ai.
Rốt cuộc là ai, không nhịn được trước.
________
Coi thường Thẩm gia của chúng ta sao? Hừ, nói cho các người biết, Thẩm gia sắp vùng lên rồi!