Thẩm Trăn sau khi tiễn đi Đỗ Tề, liền bắt đầu làm quen với nhân sự ở phủ thự, nhanh chóng hỗn thành một nhóm với đám nha dịch tiểu lại.
Chuyện này đối với một kẻ nhân tinh trong quan trường như hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, rất dễ dàng dò la kỹ càng tên cấp trên Đỗ Tề này cùng với tính nết của đám người cầm quyền mà y lui tới.
Lúc trở về tân trạch thì đã là màn đêm thăm thẳm.
Sở Kiều đợi mãi không thấy Thẩm Trăn trở về, vì thế nàng cùng Lâm Văn Nguyệt ăn cơm trước, để lại một ít đồ ăn trong phòng bếp cho Thẩm Trăn .
Đi trên đường hơn nửa tháng, đều là qua loa xử lý, cả người Sở Kiều đều cực kỳ không dễ chịu, rốt cuộc cũng đã tới nơi, sau bữa tối nàng liền phân phó hạ nhân mới mua đun nước, chuẩn bị hảo hảo ngâm nước một phen.
Thị nữ săn sóc đổ đầy nước ấm vào thùng tắm, còn rắc lên đó một tầng cánh hoa hồng tươi.
Tuy đã là lần thứ hai ở thế giới cổ đại, nhưng Sở Kiều vẫn không quen có người hầu hạ bên cạnh, sau khi thị nữ chuẩn bị xong, Sở Kiều liền bảo nàng ấy lui ra ngoài.
Nàng trút bỏ y sam, khỏa thân bước vào thùng tắm.
Nước ấm đua nhau tràn ra ngoài, số còn lại bao lấy cơ thể thiếu nữ, khiến Sở Kiều thoải mái ngâm nga ra tiếng. Múc một gáo nước, tưới lên vai lên cổ, Sở Kiều lười biếng ngâm mình trong thùng tắm, bỗng từ phía sau vươn tới một đôi tay, ôm lấy toàn bộ phần trên cơ thể nàng.
"Nha!!"
Sở Kiều kinh hô một tiếng, nhưng ngay lập tức từ cánh tay trước người nhận ra được người tới là ai.
"Người bao lớn rồi!" Nàng vỗ vỗ mu bàn tay nam nhân, "Còn chọc ghẹo ta!"
Thẩm Trăn dựa đầu vào hõm vai Sở Kiều, thổi khí vào tai nàng, "Cũng không đợi Gia." Ngữ khí thập phần u oán.
Sở Kiều tưởng hắn đang nói chuyện ăn cơm, "Ta còn phải ứng phó với cô em vợ của chàng đó, nếu không ăn sớm, nàng ta đói quá thì sao."
"Quản nàng ta làm gì," Thẩm Trăn vốn không có hảo cảm với Lâm Văn Nguyệt - kẻ tự dưng xuất hiện quấy rầy thế giới hai người của họ, tiểu nha đầu của hắn quan tâm mình hắn là đủ rồi, "Gia nói là tắm rửa."
Vừa nói, tay hắn vừa ấn vào hai bầu vυ' đang dựng đứng dưới làn nước của thiếu nữ, "Sao lại không đợi Gia... Cùng nhau!"
Sở Kiều lại một lần nữa đối với sự vô sỉ của tên họ Thẩm nào đó có nhận thức mới.
Nàng cố ý trầm vai xuống, khiến toàn bộ cơ thể chìm xuống dưới nước, da thịt trơn bóng như phủ xà phòng thuận lợi giãy ra khỏi vòng tay giam cầm của nam nhân, trơn trượt khỏi tay như một chú cá.
"Chờ chàng?" Thùng tắm cũng đủ để Sở Kiều xoay người, nàng dựa vào vách thùng cách Thẩm Trăn xa một chút, hai tay ôm ngực, "Chờ chàng, ta liền không cần tắm rửa nữa..."
Tên cầm thú nào đó chẳng lẽ còn có thể nghiêm túc tắm rửa với nàng một phen?
Sở Kiều dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể.
"Ồ?" Thẩm Trăn không biết đã cởi đai lưng từ lúc nào, vạt áo màu xanh thẫm mở rộng, lộ ra l*иg ngực thon chắc hữu lực.
"Xem ra Kiều Nhi thực không tín nhiệm vi phu mà..." Treo y phục lên giá áo, Thẩm Trăn hoàn toàn không để ý tới sự phản đối của Sở Kiều, chân dài sải một bước liền tiến vào thùng tắm.
Vốn dĩ thùng tắm không lớn, lại có thêm một người gia nhập, không chỉ có nước ào ào tràn ra khỏi thùng, mà không gian vốn không lớn lắm bên trong cũng bị hai khối cơ thể lấp đầy.
Thẩm Trăn lấy xà bông thơm ra khỏi bát lưu ly bên cạnh, thấm chút nước bôi lên cánh tay lộ ra trên mặt nước của Sở Kiều, "Vậy hôm nay vi phu liền chứng minh cho nàng xem xem..."
"Chúng ta cùng nhau, vẫn có thể... Hảo hảo tắm rửa."