Phúc Lai đứng trước mặt nữ tử kia, giang hai cánh tay ra ngăn cản, rồi lại ngại đối phương là nữ tử không tiện tùy ý đυ.ng chạm, nên chỉ có thể dùng thân mình chặn lại.
Đùa sao, chủ tử còn đang ở trong xe, là một nô tài tốt, y tuyệt đối không thể để người khác quấy rầy chủ tử làm việc đâu.
"Ngươi mau tránh ra! Ta nhớ rõ ngươi là gã sai vặt của tỷ phu, người trong xe có phải tỷ phu của ta không!? Mau tránh ra, để ta gặp tỷ phu!"
Phúc Lai đứng vững trước đầu xe, "Tiểu thư, cô nhận sai người rồi, trong xe là lão gia cùng phu nhân nhà ta, phu nhân nhà ta không có tỷ muội nào hết, cô đừng nhận thân thích lung tung!"
Lần này lão gia đã dặn dò, hắn vi phục xuất hành, thân phận và tính danh đều không dùng của bản thân, thế nên Phúc Lai cực kỳ cảnh giác trong lòng.
Mặc dù Phúc Lai biết lão gia có một vị nguyên phối chết bệnh, mơ hồ cũng nhớ rõ vị nguyên phối kia có người muội muội, nhưng cho dù cô nương trước mắt thật sự là thê muội của lão gia, chỉ bằng nàng ta gióng trống khua chiêng làm ầm ĩ thế này, y cũng không thể thừa nhận.
Huống chi, thê tộc của lão gia tuy rằng nghèo túng, nhưng cũng là gia đình quan lại, sao có thể ở đây? Nữ nhân nhìn như ăn mày này vừa thấy chính là muốn ăn vạ đây mà.
Nàng kia lắc đầu, "Không, không thể nào, tỷ ta chết bệnh đã lâu, nhưng mấy năm nay tỷ phu chưa bao giờ tục huyền, ngươi nói bậy!"
"Hắc, vị tiểu nương tử này, sao lại rủa người lung tung thế hả! Phu nhân nhà ta vẫn còn khỏe lắm! Chết bệnh cái gì chứ!"
Sở Kiều lúc này mới xốc mành xe lên.
"Phúc Lai, không được vô lễ."
Sở Kiều giờ phút này khóe mắt chân mày tràn đầy xuân sắc, tuy chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng ngũ quan tươi sáng tuyệt trần kia cũng khiến người nhìn thoáng qua phải tán thưởng, thật là một mỹ kiều nương.
"Vâng, phu nhân!"
Chủ tử lên tiếng, Phúc Lai liền cung kính thối lui đến một bên.
Sở Kiều đầu tiên là dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn xung quanh, hiện bọn họ vẫn còn đang ở trên quan đạo, có một nhóm lưu dân tụ tập bên đường, đang thì thà thì thầm đánh mắt nhìn về bên này.
Nàng lại cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt một phen.
Nữ tử này ước chừng trạc tuổi nàng, cũng là mười tám tuổi hoa, trên gương mặt trứng ngỗng lấm lem đầy bụi đất, một thân vải thô áo gai, tóc tai bù xù, ánh mắt đau khổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người cùng diện mạo xinh đẹp. Khuôn mặt lúc này xen lẫn vui mừng và lo lắng, như thể đang mong đợi người trong xe chính là " tỷ phu " trong miệng nàng ta.
Sở Kiều tuy rằng vừa rồi không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, nhưng cũng loáng thoáng nghe thấy, nên cũng đoán được thân phận của nữ tử trước mặt.
Trong lòng Sở Kiều xoay chuyển một hồi, ôn hòa cười nói với nữ tử trước mắt, "Vị cô nương này, chớ sốt ruột, có chuyện gì cứ từ từ nói."
"Cô sốt ruột là điều dễ hiểu, nhưng ta cùng với phu quân tân hôn không lâu, hai bên đều là nguyên phối của nhau, nhất định cô nhận sai người rồi."
"Bất quá mọi người đều là nữ tử, có gì khó khăn có thể nói với ta, có thể hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ giúp."
Lời này của Sở Kiều đơn giản lại trắng ra, giải thích rõ ràng tin tức vừa rồi nữ tử nói sai với mọi người, đồng thời thoải mái hào phóng đưa tay giúp đỡ, làm người ta không thể chỉ trích.
Nữ tử kia sau khi nhìn thấy Sở Kiều, liền ngừng kêu gào, bày ra dáng vẻ chấn kinh.
Những giọt nước mắt trong suốt của Lâm Văn Nguyệt vốn là chuẩn bị dành cho tỷ phu ở trong xe nhìn.
Trí nhớ của nàng ta rất tốt, tuy rằng năm đó tỷ tỷ thành thân khi nàng ta còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ tướng mạo vẫn luôn bận trước bận sau của Phúc Lai.
Còn đối với tỷ phu, năm đó nàng ta chỉ thoáng nhìn thấy từ xa trong hôn yến, sau đó không còn nhìn thấy nữa, chỉ nhớ rõ là một nam tử cực kỳ anh tuấn.
Lâm gia mấy năm nay gia đạo sa sút, vốn tưởng rằng năm đó sau khi gả Lâm Văn Viện đến Thẩm gia, sẽ nhận được trợ lực từ phía thông gia, nào biết Thẩm gia căn bản chẳng quan tâm. Cô gia Thẩm Trăn vào ngày lễ tết cũng sẽ phái Phúc Lai đến đưa chút lễ, nhưng sẽ không vươn tay giúp đỡ trên quan trường.
Đến sau khi Lâm Văn Viện chết bệnh, người hai nhà dần cắt đứt liên lạc.
Mấy tháng nay, trên triều đình không ngừng đại động tác, đầu tiên là quyên quan cứu tế, sau nữa là thu lại bạc nợ quốc khố, Lâm gia sớm đã bị trận sóng to này đánh cho không còn sức chống cự. Con cháu Lâm gia khi làm quan cũng từng mượn bạc trong quốc khố, người trong nhà bán những gì có thể bán được, thậm chí ngay cả trạch tử cũng phải thế chấp, mới gom đủ tiền nợ, tránh cho tai ương lao ngục. Nhưng tộc trưởng cũng bởi vậy mà quyết định, dời nhà ra khỏi kinh thành, trở lại tổ trạch lánh mưu phát triển.
Lâm Văn Nguyệt dù gì cũng là tiểu thư nhà quan, đám tiểu tỷ muội thân thiết lần lượt xuất giá đều là gả vào những gia đình có thân phận có gia sản, nàng ta cũng ảo tưởng vị hôn phu tương lai của mình là người anh tài ra sao.
Nhưng vào lúc này, lại phải chuyển nhà đến một trấn nhỏ xa xôi mà ở trong mắt nàng ta tất cả đều là tiết mục cây nhà lá vườn, làm sao nàng ta nguyện ý.
Nhưng không nguyện ý cũng không được.
Nàng ta vẫn bị đưa lên xe ngựa đi về phía Nam.
Trong xương cốt Lâm Văn Nguyệt vẫn cứ không cam lòng. Nàng ta hoài niệm kinh thành, hoài niệm phồn hoa và náo nhiệt nơi đó, hoài niệm cuộc sống giàu sang trước kia của mình.
Vì thế nàng ta thừa dịp ban đêm chạy trốn.
Muốn trốn trở lại kinh thành, tìm kiếm sự giúp đỡ từ tỷ phu.
Tỷ phu của nàng ta yêu tỷ tỷ như vậy, nhất định cũng sẽ giúp nàng ta, không phải sao?
Nhưng một tiểu thư cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra nào đâu biết thế đạo hiểm ác, ngày hôm sau đã bị một đám lưu dân theo dõi.
Ngân lượng cùng trang sức trên người nàng ta đều bị cướp sạch, tên cầm đầu thấy tướng mạo nàng ta không tầm thường, còn định bán nàng ta cho bọn buôn người để đổi lấy bạc.
Lâm Văn Nguyệt sợ hãi tột độ, muốn chạy trốn, nhưng lại bị canh giữ sít sao, nàng ta lại thân kiều thể nhược, chỉ mới mấy ngày đã chịu khổ không thôi.
Hôm nay gặp phải xe ngựa của Thẩm Trăn, nàng ta vốn tưởng là người xa lạ, còn lo lắng vừa mới ra hang hổ lại vào ổ sói, nhưng sau khi nhìn thấy Phúc Lai, trong lòng lại mừng như điên.
Quả nhiên, ông trời đang chiếu cố nàng ta!
Tỷ phu chính là vị anh hùng từ trên trời rơi xuống của nàng ta!
Nhưng tại sao lại có một nữ tử xinh đẹp như vậy ngồi trong xe tỷ phu!?
Hơn nữa những lời mỹ mạo phụ nhân này nói ra cũng khiến nàng ta cả kinh trong lòng.
Chẳng lẽ thật sự, nàng ta đã nhận sai người?
Không, sẽ không.
Tỷ phu sẽ không cưới người khác!
Trong lòng Lâm Văn Nguyệt vẫn đang giằng co, nhưng trong xe ngựa Thẩm Trăn lại không có kiên nhẫn.
Hắn ôm lấy eo Sở Kiều, kéo nàng về lại trong lòng mình. Mành xe cũng theo đó buông xuống, chặn lại toàn bộ tầm mắt của Lâm Văn Nguyệt ở bên ngoài.
Hắn cảm thấy mình thật là xui xẻo tột đỉnh, thật vất vả mới cùng tiểu nha đầu ôn tồn một phen, lại còn bị người ta phá rối.
Hơn nữa, người này còn có liên quan đến cuộc hôn nhân trước kia của hắn.
Hy vọng tiểu nha đầu sẽ không tức giận.
Mặc dù Thẩm Trăn đi thẳng ngồi ngay, chưa từng chạm vào nguyên thê, nhưng hắn nghe Hoàng Thượng nói, nữ nhân vẫn luôn để ý nam nhân của họ đã từng có nữ nhân khác, dù cho ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng lại buồn bực muốn chết.
Thẩm Trăn có chút thấp thỏm.
Cho nên đối với vị muội muội của thê tử trước đến phá rối này, hắn còn chưa gặp mặt mà lòng đã không vui rồi.