Chu thị biết rõ Thẩm Trăn cố ý làm như thế, nhưng lại không dám quở trách, bởi vì bà ta đánh chủ ý vốn chính là bạc hồi môn của Sở Kiều, Sở Kiều dùng trên người phu quân mình, Thẩm Trăn dùng trên người nhi tử mình không thể nào hợp lý hơn. Huống chi hành động "Quyên quan" của Thẩm Trăn được Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc khen ngợi, nếu lời quở trách Thẩm Trăn bị truyền ra ngoài, không thể thiếu một cái tội danh đại bất kính. Tự bê đá đập vào chân mình, Chu thị lần này, mới gọi là té đau.
Thẩm Trăn đương nhiên cũng không dùng hết bạc hồi môn của Sở Kiều.
Đó là của tiểu nha đầu của hắn, hắn cũng luyến tiếc đút cho sài lang Thẩm gia.
Lúc trước chẳng qua chỉ mượn một chút, làm tròn kế hoạch trong triều, không chỉ thành công hố Công Tôn Mục, mà còn giải quyết vấn đề cấp bách củaTiếp Vũ Đế.
Sở Đại Hải là người đầu tiên " quyên quan ", Tiếp Vũ Đế vì ngợi khen y, cố ý thăng chức quan của hắn lên một bậc, lấy đó làm gương mẫu.
Trước khi Sở Đại Hải nhậm chức, đã bị thượng quan báo lên Công Tôn Ngự Sử, chính y thì bị nghiêm trị trông coi, chịu không ít khổ sở.
Sau khi được Thẩm Trăn cứu ra, chức quan này không những không bị mất đi mà còn cao hơn một bậc, tuy rằng bị Thẩm Trăn báo cho biết phải dùng một trăm vạn lượng tới " mua ", y cũng cam tâm tình nguyện, tức khắc truyền tin về Tây Bắc, bảo quản gia đưa đến.
Theo những gì đã nói với Chu thị, cái gọi là thay Thẩm Trọng Hành quyên một chức quan, chính là kế kim thiền thoát xác của Thẩm Trăn.
Hắn lĩnh mật chỉ, phải đi Giang Nam điều tra một vụ án rối loạn kỉ cương, Thẩm Trọng Hành chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, hắn cũng vừa lúc có thể an bài Sở Kiều rời khỏi Thẩm gia.
Sau khi ra khỏi tộc đường, Thẩm Trăn lại vội vàng rời đi.
Trước khi đi, lúc đi ngang qua hoa viên, hắn kéo Sở Kiều ra phía sau núi giả, trả lại cho nàng chiếc chìa khóa mà thiếu nữ đã đưa cho hắn trước đó.
"Đồ cưới của nàng, " Trong bóng tối, Thẩm Trăn dán lên mặt thiếu nữ, bắt lấy môi nàng, hôn thật sâu, "Ta trước giấu trong viện của ta, lúc muốn dùng thì để Phúc Lai dẫn nàng đi lấy."
"Chàng..." Sở Kiều đẩy đẩy nam nhân, không đẩy được, chỉ có thể dựa vào trong lòng hắn ngẩng đầu hỏi, "Không cần sao?"
"A," Trong giọng nói củaThẩm Trăn tràn ngập tự tin, "Gia không thiếu bạc."
"Chỉ thiếu một vị phu nhân."
Già mà không đứng đắn.
Sở Kiều thầm khinh bỉ, lại sờ sờ những sợi râu lún phún trên mặt nam nhân, "Còn bao lâu nữa?" Còn phải bao lâu nữa mới có thể xử lý xong những chuyện này?
"Nhanh thôi," Thẩm Trăn hôn lên gò má mịn màng của nàng, "Mấy ngày nay nàng thu thập đồ đạc trước, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi."
"Cha chồng, con dâu đi theo chàng, vậy nhi tử của chàng thì sao đây" Sở Kiều trêu chọc hắn.
"Ta lại bồi thường cho nó một đứa con dâu khác." Tuy rằng chỉ là phụ tử trên danh nghĩa, nhưng Thẩm Trăn cũng biết trong lòng nhi tử có nơi thuộc về khác.
"Chúng ta đi đâu?"
"Đi đến một nơi không ai biết chúng ta."
Quả thật đúng như lời Thẩm Trăn nói, bọn họ rất nhanh liền rời khỏi Thẩm gia. Bất quá phương thức rời đi có chút ngoài dự đoán mọi người.
Vào đêm hôm sau, Thẩm trạch tam phòng Thính Tùng viện gặp hoả hoạn, ngọn lửa lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ tam phòng.
Ngoại trừ chủ tử tam phòng Thẩm Trăn ở bên ngoài làm việc tránh thoát được một kiếp, tam phòng thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đều táng thân trong biển lửa, đồng dạng táng thân trong biển lửa còn có thị tỳ bên người bọn họ.
Sáng sớm ngày thứ ba, Sở Kiều tỉnh lại dưới một trận lắc lư.
Nàng cảm thấy đầu mình không gối lên thụy chẩm, mà là gối lên đùi người nào đó.
"Ưm?"
Nàng dụi dụi mắt, vài tia nắng nghịch ngợm thoắt ẩn thoắt hiện rọi lên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai.
Sở Kiều cầm bàn tay to đang vuốt ve trên tóc nàng, duỗi người muốn lật người lại, nhưng chân lại chạm vào vách gỗ." Ồ..." Nàng hỏi, "Chúng ta đến đâu rồi?"
"Hẳn là đã đến lãnh thổ Cam Nam," Thẩm Trăn nhấc tấm chắn cửa sổ lên liếc mắt nhìn, "Vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát không?"
"Không cần" Sở Kiều lắc đầu, nhưng cũng không lập tức ngồi dậy. Nàng thích nằm nướng trên giường một lúc sau khi thức dậy, dù bây giờ đang ở trên xe ngựa, nhưng cũng không đổi được thói quen này. Xe ngựa tuy không lớn, nhưng lại nhìn ra được dụng tâm bố trí của chủ nhân. Bốn mặt ván gỗ đều được bọc bằng vải lụa chằn bông, Sở Kiều cảm giác dưới thân còn mềm mại hơn cả trên giường, không biết người nam nhân này đã đập vào bao nhiêu lớp chăn. Bên hông xe ngựa còn có ngăn kéo nhỏ, bên trong đặt nước trà và vài món điểm tâm, thật sự là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ.
"Đêm qua khởi hành lúc nào?" Sở Kiều xoay người một cái, nằm sấp trên đùi nam nhân, ngẩng đầu hỏi.
Kỳ thật, chạng vạng ngày hôm qua nàng đã được Thẩm Trăn bí mật mang khỏi Thẩm phủ, đưa đến biệt viện hắn mua trước đó.
Thẩm Trăn đại khái đã nói với nàng về kế hoạch của hắn, Sở Kiều cũng không giúp được gì, chỉ đành dặn dò hắn cẩn thận.
Thẩm Trăn mãi vẫn không trở về, nàng chờ quá mệt liền ngủ thϊếp đi, ngủ một giấc đã ra khỏi kinh thành.
"Giờ sửu," Thẩm Trăn nói, "Thấy nàng ngủ nên không đánh thức nàng."
"Thẩm Trọng Hành đâu?"
Tuy chỉ là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhưng Sở Kiều cũng không muốn bỏ lại một mình thiếu niên ốm yếu đó trong Thẩm trạch lạnh lẽo.
"Ở trong lòng gia còn nghĩ đến nam nhân khác?" Mặc dù Thẩm Trăn biết hai người không có gì, nhưng cũng không cản trở việc hắn ăn dấm.
Sở Kiều trợn trắng mắt, nhéo đùi nam nhân một cái, "Đang nói chuyện đứng đắn với chàng đấy!"
Thẩm Trăn cầm tay thiếu nữ, "Ta sắp xếp cho y ở một trạch tử ngoại ô kinh thành."
"Thân thể y không cách nào đi xa, vừa lúc có một danh y cũng ở nơi đó, y có thể hảo hảo dưỡng bệnh."
"A Uyển kia thì sao?" Sở Kiều vội vàng hỏi.
"A Uyển gì?"
"Ai nha, chính là người thị nữ y thích kia_" Sở Kiều không tin nam nhân đa mưu túc trí này lại không biết.
"Không nghĩ tới Kiều nhi đối với cuộc sống tình cảm của người khác quan tâm như thế. . . "
Thẩm Trăn hạ giọng xuống, bàn tay to lớn dọc theo cánh tay thò ra phía trước, "Không bằng quan tâm sự yêu thích của Gia?"