"Trọng Hành tức phụ," Sở Kiều dâng trà xong, lão thái quân nắm tay nàng lại không buông ra mà là vỗ vỗ nhẹ, tình thâm ý thiết mở miệng, "Ta nghe nói hôm nay Thẩm Lương phạm sai lầm? Ngươi vừa mới vào cửa, nếu bị ủy khuất cũng ngàn vạn lần đừng giấu diếm, cứ việc nói ra, tổ mẫu nhất định làm chủ cho ngươi."
Nếu chưa xem qua cốt truyện, nàng vẫn là nguyên chủ, chỉ sợ sẽ bị bộ mặt hiền lành này của lão thái thái đả động, tưởng rằng bà ta là tổ mẫu tốt quan tâm nàng, yêu quý nàng mất.
Đáng tiếc Sở Kiều sớm đã sinh lòng cảnh giác, có thể bức nam chính nhẫn nhục chịu đựng ngần ấy năm, thì tâm cơ mưu tính của Chu thị tuyệt không phải hạng bình thường.
Lời này mặt ngoài là vì nàng làm chủ, nhưng lọt vào trong tai người khác, lại giống như nàng mới vào nhà chồng liền gióng trống khua chiêng gây chuyện, phía sau quản gia chính là Chu thị, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt Chu thị sao? Thật sự là điêu ngoa không hiểu chuyện a.
Sở Kiều nhu thuận nở nụ cười.
Muốn so giả ngu? Vậy nàng cũng am hiểu a.
"Tổ mẫu, chỉ là việc nhỏ thôi, ngài đừng phạt quản gia nữa."
"Ta a, chính là lo lắng nghĩ hôm nay gặp ngài cùng các vị thúc thúc thẩm thẩm, gia huynh ngàn dặn vạn dò chuẩn bị lễ vật cho các ngài, nhưng nhất thời lại không tìm ra nha đầu quản hòm xiểng, nên mới làm phiền quản gia đi một chuyến."
Ngụ ý, đây không phải là vô cớ gây rối, mà là tấm lòng hiếu thảo của một đứa cháu dâu a.
"Ồ, vậy ta thật muốn nhìn xem, chất nhi thông gia chuẩn bị quà gì cho chúng ta đây?" Lão thái thái hớn hở gật đầu, phất tay ra hiệu quản gia đang chờ bên cạnh lui ra.
So với việc tìm công đạo cho một tôi tớ, bà ta hiển nhiên càng để ý chuyện có liên quan đến của hồi môn hơn.
Sở Kiều vỗ vỗ tay, Thúy Hoàn dẫn vài nha hoàn bê khay tiến tới, cung kính dâng lên.
"Đây là trang sức đào bức dát vàng khảm bảo thạch vì tổ mẫu chuẩn bị, chúc ngài phúc thọ miên duyên, kiện khang vĩnh kiện."
Trên khay là một bộ trang sức ánh vàng rực rỡ chói đến hoa mắt người, bên trên là ngọc bích, hồng bảo thạch, điểm thúy, trân châu, bích lạc rải rác ở giữa, hoa văn trang nhã khéo léo, chất liệu tinh xảo đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là tinh phẩm hiếm có.
"Đều là lão thái bà rồi, làm sao còn dùng được những món đồ tươi sáng thế này a."
Chu thị tuy rằng từ chối, nhưng thần sắc trong mắt lại là yêu thích hài lòng.
"Nào có, tổ mẫu ngài còn trẻ lắm, bộ trang sức này nghe nói là định chế cho hoàng thất bên Tây Vực, phụ thân ta nhờ vả rất nhiều người mới có được, ta vừa nhìn đã cảm thấy đặc biệt xứng với ngài!"
Vuốt mông ngựa ai lại không biết, Sở Kiều nói mấy câu liền dỗ Chu thị đến ý cười liên tục.
Lại đem trân bảo sang quý đồng dạng tặng cho mấy vị trưởng bối trên đại đường, thành công thu hoạch ít nhất là mặt ngoài thiện ý.
Những việc lễ nghĩa thế này Sở Kiều làm thập phần thuận tay, dù sao của hồi môn này đối với nàng cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện giờ hảo hảo lợi dụng, ngược lại có thể mang đến hiệu quả không tồi.
Sở Kiều phân phát xong lễ vật, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, lại cảm giác ánh mắt của nam nhân nào đó vẫn luôn sáng quắc nhìn mình.
Nàng nhìn qua, nam nhân cũng không tránh né, ngược lại nghiêm trang làm bộ làm tịch mở miệng nói.
"Sao thế, gia không có lễ vật sao?"
Tuy hắn không thèm để ý đến những lễ vật vứt đi kia, nhưng nha đầu này rõ ràng chính là cố ý, từ nãy đến giờ chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến Thẩm Trăn có chút không có tư vị.
Sở Kiều trong lòng lườm tên nam nhân này một cái, thối không biết xấu hổ, còn muốn lễ vật, nếu mình là nguyên chủ, không cho hắn ăn giày đã là tốt lắm rồi.
"Cha chồng nói đùa,," Cặp mắt trong trẻo của nàng liếc Thẩm Trăn một cái, ánh mắt giống như một cái móc câu nhỏ, "Kiều Nhi hiện giờ đã gả vào tam phòng, tất cả mọi thứ đều là của tam phòng, cha chồng muốn gì nào cần phải nói với ta, cứ tự lấy là được."
Trong "tất cả" này, đương nhiên cũng bao gồm chính nàng. Lời này một câu hai nghĩa, rõ ràng chính là đang trào phúng hành vi cầm thú tối qua của Thẩm Trăn.
Thẩm Trăn xấu hổ ho khan hai tiếng, trước mặt người khác hắn cũng không tiện giải thích gì, chỉ đành bảo vệ mặt mũi tiểu nha đầu trước.
"Nói gì thế," Từ lời nói và việc làm của Sở Kiều hắn cũng nhận thấy cuộc hôn nhân này có gì đó không thích hợp, "Đồ cưới của ngươi chính là của ngươi, muốn xử trí thế nào thì xử trí thế ấy, Thẩm gia ta," hắn nhìn những người xung quanh, làm như cảnh cáo nói, "Cũng sẽ không tham lam tài sản riêng của phụ nhân, các ngươi nói phải không, mẫu thân, Đại ca Nhị ca?"
"Ha ha, đó là đương nhiên, đương nhiên." Thẩm Chi Xương giả lả cười.
"Hừ, tiền tài là vật ngoài thân." Thẩm Chi Mậu vẻ mặt khinh thường.
Mà ngồi ở ghế trên Chu thị lão thần tại tại, không trả lời chỉ nhắm mắt lại lên tiếng, "Truyền tảo thiện đi."