Viễn sơn mi đại trường, tế liễu yêu chi niểu. Trang bãi lập xuân phong, nhất tiếu thiên kim thiểu.
Sở Kiều một thân trang phục lộng lẫy minh diễm động lòng người, yểu điệu đi tới, trong đầu Thẩm Trăn đột nhiên hiện lên câu thơ này. Trong mắt hắn, sự xuất hiện của Sở Kiều như làm bừng sáng cả đại đường u ám tối tăm tại Thẩm trạch này.
Nhưng giờ phút này hắn lại không có tâm tình để thưởng thức vẻ xinh đẹp của thiếu nữ.
Bởi vì người cùng đi tới bên cạnh nàng, là Thẩm Trọng Hành sắc mặt xanh xao, " nhi tử " của hắn.
Hai người, một tuấn tú một mỹ lệ, chẳng khác gì một đôi bích nhân.
Đi đến chính giữa đại đường, Sở Kiều bất động thần sắc nhìn quanh một vòng.
Ngồi bên trái là vợ chồng đại phòng Thẩm Chi Xương, Thẩm Chi Xương tai to mặt lớn, ánh mắt vẩn đυ.c, thê tử Đỗ thị ngậm cười nhìn nàng, nhưng xương gò má quá cao cùng cặp mắt xếch hẹp dài thoạt nhìn lại có chút sắc bén. Ngồi bên phải chính là vợ chồng nhị phòng Thẩm Chi Mậu, Thẩm Chi Mậu đội luân cân mặc nho bào cùng bộ râu dài, bộ dáng như phần tử trí thức, thê tử Trần thị rũ mi cúi đầu, không thấy rõ dung mạo.
Mà ghế trên, là lão thái quân Chu thị uy nghiêm, cùng với Thẩm Trăn ngồi bên dưới bà ta.
Thẩm Trọng Hành vì bệnh thể, sớm đã miễn quỳ lễ, còn Sở Kiều thì nhấc váy lên, từ từ quỳ xuống bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn.
Hai người tiếp nhận chung trà thị nữ dâng tới, cung kính nâng chung lên phía trước.
"Phụ thân, thỉnh dùng trà."
Thẩm Trọng Hành nâng chung, Thẩm Trăn cầm lấy nhấp một ngụm.
Sở Kiều cũng nâng chung trà lêи đỉиɦ đầu ngay sau đó, hơi nhướng mắt, hướng về phía nam nhân đêm qua mới " thẳng thắn gặp mặt ", lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
"...Cha chồng... Thỉnh dùng trà."
Thẩm Trăn sắc mặt cứng đờ, đưa tay ra nhưng lại không cẩn thận chạm vào ngón tay trắng nõn của Sở Kiều, hắn rụt lại như bị bỏng, rồi lại dưới ánh mắt lom lom của đám người chung quanh không thể không giả vờ trấn định tiếp nhận chung trà, miễn cưỡng nhấp một ngụm.
Đôi mắt thiếu nữ trước mặt sáng rực, nóng bỏng như muốn xuyên thủng hắn.
"Khụ," Thẩm Trăn đặt chung trà xuống, từ trong tay áo móc ra một miếng ngọc bội, đưa cho Sở Kiều, "Trở về quá vội vàng, nên chưa chuẩn bị lễ vật gì. Thứ này ngươi nhận đi, coi như là chúc mừng tân hôn của hai ngươi."
Sở Kiều cúi đầu tiếp nhận, khi chạm đến chất ngọc lại cảm thấy mát lạnh thấm người. Ngọc bội kia toàn thân đen tuyền, trên ngọc bích hình tròn khắc một con đại bàng giương cánh trông sinh động như thật.
"Nha, chẳng lẽ đây là khối mặc ngọc kia?" Đại phòng Đỗ thị liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của khối ngọc bội này, "Là khối mặc ngọc lúc tam đệ thành thân, đương kim thánh thượng khi còn là Hiền Vương khâm thưởng?!"
Thẩm Trăn "Ừ" một tiếng, giả bộ uống trà, nhưng dư quang nơi khóe mắt lại chú ý đến phản ứng của Sở Kiều.
Ngược lại Thẩm Trọng Hành nghe thấy mặc ngọc quý trọng như thế, bèn muốn trả lại, "Khụ khụ, ngọc bội quý trọng, như vậy, khụ khụ, phụ thân vẫn là thu hồi đi..."
Thẩm Trăn còn chưa nói gì, đã thấy Sở Kiều tươi cười xinh đẹp cầm ngọc bội trong tay, thoải mái hào phóng hướng hắn nói lời cảm tạ.
"Con dâu... Cảm tạ cha chồng."
Ánh nắng bên ngoài đại đường rọi vào đôi mắt màu hổ phách của thiếu nữ khiến chúng càng thêm sáng rực, trong đôi mắt khi nhìn hắn không có oán hận không có ngượng ngùng, chỉ có vẻ thản nhiên cùng trêu tức, ngược lại hiện giờ hắn có vẻ không được tự nhiên, có phần quá mức câu nệ.
Hay cho tiểu nha đầu này.
Xem ra đã sớm biết ta là ai?
Giờ phút này Thẩm Trăn cảm thấy càng thêm thú vị.
Mặc dù vô cùng xấu hổ ảo não trước hành vi nhận sai người đêm qua của mình, chính mình thế nhưng lại thượng con dâu mình, nói ra thì quả thực chính là không bằng cầm thú. Nhưng thiếu nữ dù ở trên giường hay là hiện tại, thì biểu hiện của nàng đều làm hắn kinh hỉ, cũng khơi dậy sự hứng thú to lớn của hắn.
Đáng tiếc.
Nàng lại là " con dâu " của hắn.
Những gì xảy ra đêm qua coi như là một giấc mộng.
Thẩm Trăn có chút tiếc nuối tự nhủ với mình, sau đó chăm chú nhìn Sở Kiều dâng trà cho mấy vị trưởng bối còn lại.
"Tổ mẫu, thỉnh ngài uống trà."
Sở Kiều rũ mi hạ mắt dâng trà cho Chu thị, Chu thị cũng không làm khó dễ, cười tủm tỉm tặng nàng một đôi vòng tay dương chi bạch ngọc lưu kim, vỗ vỗ tay nàng, bảo nàng hảo hảo chiếu cố Thẩm Trọng Hành, sớm ngày vì Thẩm gia khai chi tán diệp.
Sở Kiều ngoan ngoãn đáp vâng, nhưng lại liếc mắt nhìn Thẩm Trăn một cái.
Khai chi tán diệp?
Chỉ sợ có nam chính ở đây, Thẩm gia rất nhanh sẽ cửa nát nhà tan.
Thẩm Trăn lại hiểu sai ánh mắt của thiếu nữ, trong lòng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Chẳng lẽ, nha đầu này to gan như vậy, còn muốn hắn gieo giống khai chi tán diệp? Hắn vội uống một mồm trà lạnh, áp xuống nhiệt ý đột ngột dâng lên.