Mộ Dung Tử Ngưng ôm quần áo đứng ngoài cửa văn phòng tổng tài, trong lòng lo sợ bất an nhưng cõi lòng lại đầy chờ mong.
Vừa rồi, đồng nghiệp ở cùng bộ phận kêu cô ta xuống phòng kế hoạch lấy đồ, sau khi cô ta đi qua thì phát hiện lấy chính là một bộ trang phục có phần hở hang.
Bản thân cô ta là một game thủ trung thành của 《 Vĩnh hằng thần tích 》, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là trang phục trong trò chơi.
Mặc dù Mộ Dung Tử Ngưng chỉ làm những việc vặt vãnh linh tinh, nhưng hàng ngày vẫn tiếp xúc được với rất nhiều tin tức nội bộ trong công ty. Liên tưởng đến gần đây server đổi mới cùng cuộc triển lãm AMG lớn nhất cả nước, tim cô ta đập thình thịch.
Cô ta biết mình có vẻ ngoài xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi, nhưng không có ai đẹp trai lắm tiền, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Hạ tổng cả.
Giám đốc Lý ở bộ phận kế hoạch bảo mình mang đến cho tổng tài, có phải... có phải tổng tài muốn mình mặc bộ trang phục này không? Hay là... Lúc trước mình làm đổ nước trà, tổng tài... chẳng lẽ muốn mình mặc cái này để trừng phạt mình?
Nếu thật là như vậy, mình, mình có nên giả vờ cự tuyệt trước không?
Nếu Sở Kiều biết suy nghĩ của nữ chính lúc này, nhất định sẽ trợn trắng mắt xem thường một cái thật kêu, sau đó vỗ vai cô ta nói cho cô ta biết—— não bổ quá nhiều là bệnh, phải trị.
Trong phòng, Hạ Tư Niên khó khăn lắm mới phóng thích, còn muốn cùng mèo con của hắn ôm ấp một phen, lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Hắn vội vàng phủ áo sơ mi cho cô gái, còn chưa kịp ôm người về phòng nghỉ thì người ngoài cửa giống như không thể đợi được, chưa được sự đồng ý của hắn, đã trực tiếp vặn nắm cửa phòng làm việc.
"Đi ra ngoài!"
Hạ Tư Niên vội vàng ôm cô gái trong lòng vào trước người, quay đầu lại lớn tiếng quát.
Mộ Dung Tử Ngưng chỉ kịp nhìn thấy một đoạn cánh tay trắng nõn như ngó sen, thì đã bị giọng nói uy nghiêm kia dọa đến, lập tức tuân lệnh lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Bên ngoài cửa, bàn tay đang ôm quần áo của cô ta càng siết càng chặt.
Tổng tài trước nay giữ mình trong sạch thế nhưng kim ốc tàng kiều, còn ở trong văn phòng...
Nhớ tới mùi xạ hương nhàn nhạt vừa ngửi được, Mộ Dung Tử Ngưng đỏ mặt, nhưng nháy mắt sắc mặt lại từ đỏ chuyển sang trắng.
Là ai!
Là ả tiện nhân nào câu dẫn tổng tài!
Mà trong phòng làm việc, Sở Kiều không biết mình vừa bị gắn mác "tiện nhân", trong lòng còn có chút mừng thầm.
Vừa rồi cô có nhìn thoáng qua, người tiến vào không phải là nữ chính đó sao.
Tuy nói bị người ta bắt gặp có chút mất mặt, nhưng nếu là nữ chính, cô không ngại tới thêm vài lần.
Nữ chính hẳn là đã có chút chán ghét với nam chính, mà Hạ Tư Niên, phỏng chừng cũng sẽ không thích một cấp dưới không hiểu quy củ như vậy đi.
Nghĩ như vậy, cô che miệng cười trộm, không nghĩ tới lại rước lấy một nụ hôn sâu nữa của chàng trai.
"Ngoan ngoãn ở trong này nhé," Hạ Tư Niên đặt cô gái trở lại giường, thay một chiếc quần tây khác, "Lát nữa tan tầm dẫn em đi ăn đồ ngon."
Sở Kiều lần này rốt cuộc cũng yên tĩnh, gật gật đầu, cái đuôi nhỏ đung đưa sau lưng cô, đập đập vào tấm ga trải giường, muốn bao nhiêu nhu thuận thì có bấy nhiêu.
Hạ Tư Niên không kìm được xoa xoa đầu cùng đôi tai mèo mềm mại của cô, rồi mới rời khỏi phòng nghỉ.
Mở cửa văn phòng, một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi cùng váy bó đang ôm quần áo đứng ở cửa, Hạ Tư Miên nhíu nhíu mày, nhận ra cô gái này là thực tập sinh trong phòng trà lúc trước.
"Đưa cho tôi." Hắn lấy quần áo từ trong tay Mộ Dung Tử Ngưng, không thèm nhìn cô ta lấy một cái, sau đó xoay người đóng cửa phòng làm việc lại, bỏ lại Mộ Dung Tử Ngưng đứng ngoài cửa tâm tư bách chuyển, muốn rớt nước mắt.
Lại xử lý một vài vấn đề quan trọng, thì thời gian cũng gần sắp đến giờ tan tầm.
Vừa rồi lúc Hạ Tư Niên mang quần áo vào phòng nghỉ, khi đó Sở Kiều đã ngủ thϊếp đi, hắn liền đặt quần áo trên giường.
Sở Kiều tỉnh lại thì nhìn thấy bộ trang phục này, cô cầm lên mà không khỏi cảm thán trong lòng, thẩm mỹ của thẳng nam luôn trắng trợn thế này.
Cô nghiên cứu hồi lâu mới vất vả mặc vào được, lần này trước khi đi ra ngoài cô bèn thò đầu ra nhìn, thấy Hạ Tư Niên gật đầu ý bảo có thể đi ra, mới mở cửa phòng nghỉ.
Mà Hạ Tư Niên nhìn cô gái chậm rãi đi về phía hắn, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
"Vĩnh hằng thành tích" là một game online theo phong cách kỳ huyễn, trang phục trong game cũng mang đầy đặc sắc của dị vực, kết hợp những nét đặc trưng của thần thoại và truyền thuyết Phương Đông và phương Tây, trong đó trang phục Miêu yêu lại càng thêm ma mị quyến rũ.
Phần thân trên của Sở Kiều mặc một chiếc áo quây ngực bằng lụa, bên dưới là váy da bó sát xẻ tà lấp lánh ánh kim loại. Càng tri kỷ hơn chính là, vì để phù hợp với thiết định của Miêu yêu, phía sau chiếc váy da còn đặc biệt có một chỗ trống cho cái đuôi. Cái đuôi nhỏ thò ra khỏi chiếc váy, lắc tới lắc lui ở phía sau. Dáng người Sở Kiều nhỏ nhắn, mặc vào bộ này vô cùng vừa vặn.
"Đẹp ~ Meo?"
Sở Kiều xoay xoay người trong căn phòng làm việc rộng lớn, còn đeo một chiếc xích cổ đồng bộ bằng da màu đen, ở giữa đính một chiếc chuông lớn, khi xoay người, tiếng chuông vang lên đinh đang nghe thật vui tai.
". . . Đẹp."
Hạ Tư Niên gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm.
Hắn hối hận rồi, không nên để mèo con của hắn mặc bộ này vào. Ăn mặc mê người như vậy, hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy.
"Alô," Hắn nhấc điện thoại, bấm đường dây nội bộ, "Tôi nhớ Miêu nữ có một bộ trường bào phải không?"
"Ừ, cậu đưa lên đây cho tôi đi."
Sở Kiều vốn cũng cảm thấy bộ trang phục này có hơi hở hang, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của chàng trai, trong lòng cô lại có chút vui mừng cùng ngây ngất, dứt khoát hào phóng để mặc cho chàng trai quan sát, còn mình thì đi tham quan văn phòng to lớn này.
"Lão Đại, anh bảo em mang quần áo tới làm gì! Vài ngày nữa em phải dùng tới nó đấy!!"
Người còn chưa tới mà đã nghe thấy tiếng trước, ngoài văn phòng truyền đến một âm thanh tùy tiện, Sở Kiều quay đầu lại, vừa lúc người đó cũng đẩy cửa vào.
"!" Một thanh niên với kiểu đầu xù hình "đống rơm" thấy trong văn phòng nhiều thêm một cô gái liền bị dọa chết khϊếp, như thể cậu ta nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Hạ lão đại từ trước đến nay không gần phụ nữ, nay trong văn phòng lại xuất hiện một cô em xinh đẹp!?
Cậu ta lại vội vàng ra khỏi cửa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tấm biển bên ngoài, xác nhận lại lần nữa, "Không đi nhầm mà?"
"Mau lăn vào đây."
Hạ Tư Niên hiển nhiên rất quen thuộc với người thanh niên này, giọng điệu cũng mang theo vẻ thân thiết.
"Chà chà chà, lão Đại, khi nào thì anh cũng làm chuyện kim ốc tàng kiều này thế."
Người thanh niên này tên là Thành Thụy An, cũng từng là sinh viên của trường đại học mà Hạ Tư Niên từng học, vốn là một trạch nam nghiện thiết kế, bị bố mẹ ép trở thành nhân viên công vụ, cuộc sống trôi qua buồn bực chán nản. Sau đó được Hạ Tư Niên phát hiện tài năng, đưa vào công ty phát huy sở trường, trước mắt đã là trưởng phòng của phòng thiết kế.
Thành Thụy An vốn có hơi cận thị, trước đó chỉ lo khϊếp sợ, không để ý đến quần áo của cô gái trong phòng. Bây giờ đi vào nhìn thấy, không đợi Hạ Tư Niên giải thích đã tán thán ra tiếng, đi vòng quanh Sở Kiều.
"Ôi đệch!"
"Lão Đại! Anh tìm cô Coser này ở đâu ra vậy? Quá tuyệt vời! Quá đẹp rồi!"
"Ôi mẹ ơi, còn có lỗ tai nữa, cái đuôi này nữa! Trông y như thật vậy! Quá xinh đẹp!"
"Nàng mèo đáng yêu! Trời ơi, quá đáng yêu rồi, đáng yêu đến em muốn xịt máu mũi rồi này! Nhân vật này vừa xuất hiện, thiết định trang phục mới của chúng ta chắc chắn sẽ lại thu hút một lượng lớn game thủ. Em dám khẳng đình, Miêu yêu tuyệt đối có thể kích nổ toàn trường!"
"Lão đại không hổ là lão đại! Lợi hại! Biết em vì lo lắng cho cuộc triển lãm mà rầu muốn chết, nhanh như vậy đã tìm được ứng cử viên hoàn hảo rồi!"
"Lão đại em yêu anh!"
––––
Hạ tổng: nhân viên điều là não bổ đế, làm sao bây giờ?