Nuông Chiều Nhục Dục

TG3 Chương 25: Nên giáo huấn em thế nào đây (H)

Sở Kiều không biết sự trêu chọc của mình đối với chàng trai mà nói là tra tấn ngọt ngào cỡ nào.

Nếu là trước khi xuyên qua, có lẽ cả đời này cô cũng không thể làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Tuy nhiên ở thế giới này, bám vào trên người một con Miêu yêu, mặc dù linh hồn không thay đổi, nhưng hành vi của cô vẫn bị ảnh hưởng bởi thiên tính của loài mèo, trở nên càng thêm trực tiếp cùng thú tính, sự tò mò và nghịch ngợm trong nội tâm vô thức được phóng đại lên, cả người có vẻ càng thêm thẳng thắn.

Cô muốn làm thế nào, thì làm thế ấy.

Cái miệng nhỏ ra sức bú ʍúŧ, liếʍ cắn, hầu hạ cây côn ŧɦịŧ cương cứng trước mặt càng thêm sưng to, càng lúc càng ngẩng cao.

Từ góc độ của Hạ Tư Niên nhìn xuống, phần lớn hình dáng của cô gái dưới bàn bị khuất trong tối, chỉ có khuôn mặt được ánh nắng nhẹ nhàng mơn trớn, trông rất hồng nhuận và trơn bóng, đôi mắt mèo to tròn có chút mê ly, cái miệng nhỏ vòng thành một vòng, đang ra sức phun ra nuốt vào vật cứng của hắn, trên môi còn dính dâʍ ɖịƈɦ trong suốt.

Cảnh tượng như vậy cũng đủ khiến một người đàn ông điên cuồng. Lão Lý cùng Vương Công ngồi trước mặt Hạ Tư Niên nhìn nhau.

Hôm nay tổng tài có chút gì đó không thích hợp a.

Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Khí tràng thâm trầm này, khuôn mặt nghiêm túc này, đôi mày nhíu chặt này, cặp mắt đỏ bừng này... Xem ra họ đã không chọn được thời điểm thích hợp để báo cáo a, chắc ai đó chọc tổng tài tức giận rồi! Không thể không nói, nhìn từ một phương diện khác, suy đoán của hai người cũng coi như là đúng rồi.

"Rắc ——"

Bút gãy.

Hạ Tư Niên đặt cây bút gãy sang một bên, thuận tay cầm chén trà nhấp một ngụm rồi hắng giọng.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, sau khi xem xong phương án tôi sẽ gửi OA cho các anh, kế hoạch của dự án mới sẽ sớm được tổ chức." Lão Lý vốn còn muốn tiếp tục bàn về kế hoạch thì đã bị lão Vương ở bên cạnh đá đá chân, bèn ngậm miệng lại.

Tâm tình ông chủ không tốt, hai người bọn họ lại tiếp tục làm phiền nữa, phỏng chừng sẽ bị coi là nơi trút giận. Hai người thu thập tư liệu rồi đứng dậy lui ra, Hạ Tư Niên lại giống nhớ tới cái gì đó, gọi lão Lý lại.

"Bộ phận kế hoạch có phải đã làm xong trang phục nhân vật trong《 Vĩnh hằng thần tích 》không ?"

"Đúng vậy, nhưng trước mắt bộ phận thiết kế đã lấy đi sửa lại, vì tháng tới sẽ là hội triển lãm AMC, khi đó server vừa vặn hoàn thành cập nhật, có thể tạo ra một làn sóng tuyên truyền."

"Ừ... Lát nữa anh cho người mang trang phục Miêu nữ lên đây đi."

Không thể không nói, định lực Hạ Tư Niên thật cường. Giờ phút này hắn còn có tinh lực phân tâm, nhớ tới chuyện Sở Kiều sau khi biến thành hình người không có khả năng mặc quần áo của hắn ra ngoài.

"Vâng, tổng tài."

Lão Lý vẻ mặt mộng bức, không biết tổng tài muốn một bộ trang phục để làm gì. Bất quá loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải theo đuổi đến cùng, sau khi đáp ứng liền cùng lão Vương đồng nghiệp rời khỏi văn phòng của Hạ Tư Niên.

Khi cánh cửa "Cạch" một tiếng khép lại, Hạ Tư Niên không còn dáng vẻ nghiêm túc như vừa rồi nữa, hắn ngả người dựa vào lưng ghế, thở dốc thật sâu.

Hai tay hắn xoa xoa cái đầu đang vùi xuống của Sở Kiều, ôm lấy hai gò má trắng nõn của cô, rốt cuộc nhịn không được, ưỡn thắt lưng lên, ƈôи ŧɦịŧ sớm đã cứng đến phát đau bắt đầu thao lộng bên trong cái miệng nhỏ của Sở Kiều.

"Tê —— Kiều Kiều ——" Lúc này, cuối cùng Hạ Tư Niên cũng toàn tâm toàn ý đắm chìm trong kɦoáı ƈảʍ do cái miệng nhỏ nhắn của cô gái mang lại cho hắn.

"Em thật đúng là tiểu yêu tinh biết tra tấn người ta."

Vách trong khoang miệng dính ướt cùng ấm áp quấn chặt lấy ƈôи ŧɦịŧ, yết hầu mấp máy không ngừng nhấm nuốt của cô gái càng làm cho hắn cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ xưa nay chưa từng có, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến hắn càng muốn cắm sâu hơn, cắm vào trong yết hầu cô, để cô hoàn toàn ngậm lấy hắn.

"Muốn ƈôи ŧɦịŧ lớn của chủ nhân đến thế sao? Hử? "Hạ Tư Niên cũng lột xuống chiếc mặt nạ bình tĩnh của mình vào lúc này,, "Ban nãy còn chưa đút no em sao, mèo con của anh?"

"Hô ưm" Sở Kiều bị nhét đầy miệng, không có cách nào đáp lại, cô phát ra âm thanh nức nở, nhưng lại khiến yết hầu càng thêm mấp máy, làm Hạ Tư Niên càng cảm nhận được sự sung sướиɠ khi qυყ đầυ bị vách thịt ép lại.

"Kiều Kiều... Em quá không ngoan..." Hạ Tư Niên vừa đưa đẩy bụng dưới, vừa nói, "Quấy rầy chủ nhân làm việc... Em nói xem, nên giáo huấn em thế nào đây?"

Sở Kiều để lộ ra răng nanh, mài mài lên thân trụ của chàng trai.

A Niên này, giờ còn bày ra bộ dáng chủ nhân nữa cơ! Tuy là mèo, nhưng cô không muốn chỉ là sủng vật a!

Huống chi, tuy nói quả thực cô nửa đường quấy rầy hắn làm việc, nhưng hắn không phải cũng thích thú lắm sao!

Thứ đàn ông trong ngoài không đồng nhất! Hừ!

"Tê ——"

Chỗ yếu ớt bị cắn một cái, không đau lắm như lại có một phen tê dại khác, Hạ Tư Niên thấy hành động này của mèo con, căn bản không biết hành vi của mình có bao nhiêu nghịch ngợm mê người, bèn dứt khoát rút ƈôи ŧɦịŧ của mình ra, kiềm chế du͙ƈ vọиɠ, ôm cô ngồi lên bàn làm việc.

Hạ Tư Niên nhìn cô gái trước mắt mặc áo sơ mi to rộng của mình, đôi mắt thâm trầm.

"Kiều Kiều," hắn lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi trắng, cho đến khi cơ thể trần trụi hoàn mỹ của cô gái hiện ra trước mặt hắn.

Ngón tay hắn lướt qua núʍ ѵú cương cứng và vùng bụng dưới phẳng lì, rồi đến phần thân dưới đang dán vào mặt bàn.

Ánh nắng rọi lên chiếc bàn làm việc, khiến nơi đó lấp lánh ánh nước khác với những nơi khác.

"Thân thể dâʍ đãиɠ thế này," Theo ánh nước kia, ngón tay Hạ Tư Niên tách âʍ ɦộ của cô gái ra, quệt vào dâʍ ɖịƈɦ đã sớm ngập lụt ở đó, cho ngón tay vào miệng liếʍ láp, hắn nhếch miệng cười, "Nên dạy dỗ như thế nào đây?"