Đầu lưỡi của Sở Kiều không rời khỏi da thịt của chàng trai.
Cô vẫn như một con mèo, động tác ưu nhã như đang thưởng thức một món ăn tinh xảo, từng chút một lướt qua cần cổ của chàng trai, chậm rãi chạm tới hầu kết run rẩy của hắn.
Sở Kiều hé môi, nhẹ nhàng cắn hai ngụm lên cổ họng chàng trai, như đang nhay nhay, ngược lại khiến cho yết hầu Hạ Tư Niên chuyển động càng thêm lợi hại, như đang nuốt nước miếng, hoặc như đang nuốt vào du͙© vọиɠ.
Theo đường cong khi Hạ Tư Niên ngửa đầu, Sở Kiều tiếp tục đi xuống, liếʍ lên xương quai xanh của hắn, lên hõm vai hắn, lên cơ ngực căng phồng, lên vòng eo quyến rũ, lên vùng bụng nhấp nhô lên xuống của hắn.
Đầu lưỡi của con người lẽ ra phải mềm mại trơn nhẵn, nhưng lúc này Hạ Tư Niên lại cảm nhận được những nơi trên cơ thể mình bị Sở Kiều lướt qua tê tê dại dại, giống như bị một chiếc bàn chải nhỏ phủ đầy lông từ từ lướt qua, nhẹ nhàng, ướŧ áŧ, làm lòng người ngứa ngáy không thôi.
Hắn không thể cử động, chỉ có thể duy trì để mình tỉnh táo, cố gắng muốn giảng đạo lí với Sở Kiều.
"Kiều Kiều, mau đứng lên," hắn thở hổn hển. "Bây giờ em là người, không phải mèo, không thể tùy tiện làm loại chuyện này được."
Sở Kiều nghĩ thầm, em một chút cũng không tùy tiện.
Chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể cô vốn đã vô cùng lỏng lẻo theo những động tác không ngừng của cô, Sở Kiều dứt khoát kéo nó ra, ấn tiểu huyệt ướt đẫm của mình vào hạ thân của chàng trai, khó nhịn cọ xát.
Cô cảm thấy cơ thể rất khô nóng, lúc trước còn có vòng cổ kia áp chế không dễ phát hiện, nhưng khi tháo ra, lại tình cờ gặp phải Hạ Tư Niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quả thật như củi khô gặp lửa, hừng hực bốc cháy.
Tiểu huyệt sớm đã tiết xuân thủy, một tay cô chống lên cơ ngực cường tráng của Hạ Tư Niên, tay kia thì duỗi ra sau tìm kiếm, cầm lấy côn ŧᏂịŧ dựng đứng của chàng trai, sau đó vểnh cái mông lên, từng chút một ngồi xuống.
Tấm rèm trong căn phòng nghỉ này đã bị kéo xuống, chỉ còn bóng đèn chân không trên đầu chiếu sáng cả căn phòng.
Trong lúc hoảng hốt, Sở Kiều như cảm thấy mình đã trở lại căn phòng thay quần áo mờ tối kia, người đàn ông dưới thân biểu tình ẩn nhẫn, trong mắt tràn đầy thâm tình.
Cảm giác xé rách dưới hạ thân kéo cô trở về hiện thực trong giây tiếp theo, sở Kiều nhìn khuôn mặt hoàn toàn khác trước mắt, trong lòng thầm giễu cợt, mình thật là điên rồi.
Tục ngữ nói, quen tay hay việc, tuy rằng cơ thể vẫn trúc trắc như trước, nhưng Sở Kiều về phương diện tình ái này đã bị dạy dỗ thật sự là vô cùng tinh thông.
Cô chậm rãi uốn éo vòng eo mềm mại, lối đi dưới hạ thân khi mạnh khi nhẹ không ngừng co rút lại, từng chút một cắn nuốt côn ŧᏂịŧ thô to của Hạ Tư Niên, trên mặt lộ vẻ nửa là thống khổ nửa là sung sướиɠ.
Lý trí của Hạ Tư Niên giờ phút này rốt cuộc cũng hôi phi yên diệt.
Hôm nay hắn chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể nói là không nhiều. Đầu tiên là hắn tìm lại được mèo con đã mất hơn 10 năm của mình, sau đó chứng kiến mèo con biến thành người, còn chưa kịp nhận rõ rung động trong lòng mình, thì mèo con của hắn đã thượng hắn?
Cô gái trước mắt hắn sắc mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, hàng mi dài cong vυ't run run như cánh bướm.
Nếu không có hai cái tai nhọn trên đầu cô gái cùng cảm xúc lông tơ trên tay mình nhắc nhở hắn, thì Hạ Tư Niên đã gần như quên rằng bản thể của cô là một con mèo.
Hiện tại Hạ Tư Niên đã không thể nào xoắn xuýt vấn đề rốt cuộc cô là cái gì.
Hắn chỉ muốn hung hăng đè cô gái xuống dưới thân, để cho cô biết, kết cục của việc trêu chọc đàn ông.
Thế nhưng, Hạ Tư Niên còn chưa kịp biến suy nghĩ thành hiện thực, thì côn ŧᏂịŧ chôn sâu trong cơ thể cô gái đã vi phạm nguyện vọng của hắn. Lần đầu tiên tiếp xúc với nơi chật hẹp mê người của con gái, thật khó để khắc chế kɧoáı ©ảʍ cuộn trào trong cơ thể cùng cảm xúc muốn bắn tinh theo bản năng, nùng tinh tích trữ nhiều năm trong cơ thể, cứ thế phun trào mà ra.
––––
Tiểu kịch trường:
Chủ đề: Chấn kinh rồi! Sủng vật mất đi đã nhiều năm một khi trở về thế nhưng thượng ta!
Lâu chủ (mèo của tôi ngoan nhất trên đời): Các bạn thân mến, báo cho các bạn một tin vui! Bảo bối nhà tôi cuối cùng cũng về nhà rồi! Nhưng lúc này tính tình của em ấy đã đại biến! Em ấy không còn thẹn thùng như trước nữa!!! Em ấy thế nhưng trực tiếp phác gục tôi!! Tôi đường đường là một nam nhân, thế nhưng bị thượng!
Thật mất mặt a!!!!
Thỉnh giáo các vị, làm sao để trọng chấn hùng phong!!
Lầu 1 (yêu cẩu thành si): thối không biết xấu hổ, lại ngược đãi cẩu độc thân bọn ta.
Lầu 2 (lỗ tai là bản mạng của ta123): Lầu trên +1, lâu chủ quả quyết là tới tú ân ái!
Lầu 3 (gϊếŧ hết thiên hạ phụ lòng cẩu): Mùa xuân đến rồi, nhìn tên của lâu chủ là biết.
Miêu nô chỉ biết trinh tiết khó bảo toàn. Đồng bệnh tương liên, đau lòng cho anh một giây, cẩu nhà ta gần đây cũng vậy, ta thường hay nghĩ có nên buộc cậu ấy lại không.
Lầu 4 (ta không lông ta kiêu ngạo): Lầu trên 666, buộc lại thì chờ bị chia tay đi!
Lầu 5 (cốt đầu): Uông uông, chủ nhân, anh thật nhẫn tâm!
Lầu 6 ( đi ngang qua abc): Một topic có tận hai đôi tú ân ái, không thể sống nữa rồi [vẫy tay vĩnh biệt]
Lầu 7 (Sở Miêu Miêu) : Mất mặt? Tốt lắm, người nào đó ơi, đêm nay anh ngủ trên sô pha đi.
Lầu 8 (yêu cẩu thành si): Nguyên chủ đến rồi ha ha ha! Tan đi tan đi, lâu chủ thảm nha, hóng 233!