Nuông Chiều Nhục Dục

TG3 Chương 16: Quen miệng (hơi H)

Hạ Tư Niên giờ phút này cũng đã nhận ra Sở Kiều biến hóa.

Không còn cách nào khác, âʍ ɦộ của cô gái hướng vào mặt hắn, chất lỏng trong suốt kia ở dưới ánh đèn không chỗ ẩn nấp, theo cái đuôi đong đưa chung quanh, cảnh xuân xinh đẹp vốn bị che lấp cũng bị Hạ Tư Niên nhìn thấy rõ ràng.

Ma xui quỷ khiến.

Đôi bàn tay to lớn của hắn nâng lên, bắt lấy cặp mông không an phận đong đưa không dứt của cô gái.

Hạ Tư Niên luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc.

Giống như hắn đã từng dùng góc nhìn thế này, làm rất nhiều chuyện da^ʍ mĩ.

Nhưng thực tế là, hắn chưa bao giờ gần nữ sắc.

Còn chưa đợi hắn nghĩ kỹ lại, thì từ ƈôи ŧɦịŧ truyền đến một cơn sảng khoái khi được bao bọc khiến Hạ Tư Niên phục hồi lại tinh thần, thở dốc vì kinh ngạc.

Mèo con này!

Có biết mình đang làm gì không!?

Sở Kiều đương nhiên biết.

Trải qua hai thế giới ""học tập"", đối với chuyện này cô sớm đã xem như quen miệng.

Cái lưỡi linh hoạt lướt qua thân cột nổi đầy gân xanh, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve lên xuống. Như một chú mèo, Sở Kiều liếʍ sạch chất lỏng rỉ ra từ mã mắt của chàng trai, đôi môi mềm mại hút một phen trên qυყ đầυ, sau đó há miệng, ngậm lấy nó.

Hạ Tư Niên cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Sắp bị một chú mèo con "Tra tấn" đến điên rồi.

Lý trí nói với hắn, giờ phút này hắn không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hẳn nên nhanh chóng đẩy tiểu gia hỏa không biết gì này ra, rồi lại dạy cho cô sự khác biệt giữa người và mèo.

Nhưng sâu trong lòng hắn lại có một giọng nói khác, dụ hoặc hắn. Nói rằng, đây vốn chính là mèo con của hắn, cho dù biến ảo thành người, vẫn như cũ là của hắn.

Mèo là của hắn, người cũng là của hắn.

Nên hắn muốn làm gì thì làm.

Sở Kiều mới mặc kệ cuộc đấu tranh trong lòng Hạ Tư Niên, cô đang hết sức chuyên chú liếʍ ɭáρ, mυ'ŧ mát vật cứng trong miệng.

Sau khi trải qua hai thế giới, cô đã có thể bình tĩnh coi đây là nhiệm vụ.

Ở hai thế giới trước, cô rất may mắn, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng thuận lợi, hơn nữa, còn gặp được hai người đàn ông xem cô như trân bảo.

Dù là chú hai hay sư tôn, Sở Kiều đều thật lòng thật dạ cảm ơn họ, đã cho cô biết thế nào là ấm áp, và thế nào gọi là cưng chiều.

Cô không biết tại sao mình lại sinh ra du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với nam chính của cả hai thế giới, rõ ràng đó chỉ là một nhiệm vụ, nhưng cuối cùng, ngay cả trái tim của cô cũng bị công hãm.

Vào những lúc ở một mình, Sở Kiều sẽ cảm thấy bản thân mình có chút vô sỉ.

Chẳng lẽ mình thật là loại con gái gặp một người yêu một người?

Dù cuối cùng cô vẫn sẽ rời đi, cũng không ai sẽ biết được quá khứ, tương lai, cùng với những gì cô đã trải qua.

Nhưng Sở Kiều lại cảm thấy, đối với nam chính, đối với hai người đàn ông thật lòng yêu cô kia, điều này không công bằng.

Trước khi xuyên qua, cô chưa từng yêu đương.

Nên cô không biết liệu tình cảm của mình dành cho Sở Mân Thâm cùng Lăng Việt có được coi là tình yêu không.

Tình yêu chân chính, không phải nên một đời một kiếp chỉ có đôi ta sao?

Cô không biết.

Ngay cả khi đã trải qua nhiều lần tìиɦ ɖu͙ƈ giao hoan như vậy, nhưng sâu trong nội tâm của Sở Kiều vẫn như cũ cất giấu một linh hồn bất an, cô độc và tự ti.

Khi cô nói ra từ ‘yêu’, thực ra cô đã trao cho họ sự tin tưởng, lòng biết ơn, sự quyến luyến cùng tấm chân tình của mình.

Cô không biết tình yêu là gì.

Nhưng cô biết, mình đã sa vào đó.

Thực ra trước khi tiến vào thế giới thứ hai hệ thống đã nói với cô, nó có thể cung cấp việc lựa chọn phong ấn ký ức, nhưng Sở Kiều cự tuyệt.

Dù cho mỗi lần đều phải rời đi, dù cho mỗi lần đều phải chia ly đương lúc tình nồng, cô cũng không muốn mất đi ký ức của mình, quên đi họ, quên đi niềm hạnh phúc vui sướиɠ mà mình đã từng có.

Những ký ức này là động lực để chống đỡ cô tiếp tục kiên trì.

Trải qua hai thế giới mài giũa, từ lâu cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù ở giai đoạn này Sở Kiều vẫn cứ không thể lý trí mà tách tình cùng dục ra được, nhưng ít ra cô đã không còn hoang mang nữa.

Đối mặt với nhiệm vụ cần phải chấp hành, cô giữ vững bản tâm, tất cả thuận theo tự nhiên, tùy tâm mà làm.

Hạ Tư Niên trong lòng cô vẫn là cậu bé năm đó cùng cô sống nương tựa lẫn nhau.

Cho dù hai người mười mấy năm không gặp lại, cho dù giờ đây cậu bé đã trở thành một người đàn ông.

Đối với hắn, trong lòng Sở Kiều liền nhiều thêm một tầng thân mật cùng quyến luyến, thế nên cho dù làm loại chuyện tư mật lại da^ʍ mĩ như hiện tại, Sở Kiều cũng không có gì không thoải mái, ngược lại mang theo một tia mới lạ cùng vui vẻ.

Cậu bé của cô, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi nha.

Nghĩ như vậy, cô càng thêm ra sức liếʍ ʍúŧ, mà bên phía Hạ Tư Niên, rốt cuộc cũng giãy giụa thoát ra khỏi sự xoắn xuýt trong lòng, một tay ôm lấy Sở Kiều.