Sở Kiều hiển nhiên cũng cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể Hạ Tư Niên, đôi đồng tử mèo to tròn của cô xoay tròn nhanh chóng, dứt khoát vươn hai tay ra, ôm lấy cổ chàng trai gần trong gang tấc.
"Meo ~"
Đầu tiên cô vươn cái lưỡi nhỏ nhắn ra, giống như vẫn là mèo con, thân mật liếʍ liếʍ khóe miệng Hạ Tư Niên, nhưng lần này, cô mang theo mục đích mà dán đôi môi phấn hồng của mình vào.
Hạ Tư Niên muốn tránh ra sau, nhưng làm sao tránh được. Sau lưng hắn chính là vách tường gạch men, mà cánh tay cô gái lại cố định đầu hắn không cách nào tránh né. Môi hắn bị đầu lưỡi ấm áp mà ướŧ áŧ quét qua, cánh môi cô gái như thạch hoa quả, óng ánh trơn bóng đầy co dãn dán vào môi hắn, vừa chạm vào liền tách ra ngay.
Trước khi Hạ Tư Niên lấy lại tinh thần từ trong cảm xúc mĩ diệu của đôi môi, đã thấy cô gái quay đầu ra sau, nghiêng đầu đánh giá vật cứng nào đó đang chọc vào mông mình.
"Meo?~"
Thứ này, là cái gì? Cưng cứng, thô thô? Giờ phút này Hạ Tư Niên phát hiện mình thế nhưng có thể đại khái dựa vào vẻ mặt cùng âm điệu của cô gái hiểu được ý cô. Hắn có chút xấu hổ, rồi lại nhớ tới làm một con mèo, Kiều Kiều của hắn có thể không rõ lắm về cấu tạo cơ thể của con người.
"Kiều Kiều ngoan, em đứng lên trước đi, được không?"
Hắn lại lần nữa lên tiếng, tuy nhiên giọng điệu không chút kiên định, như là bản thân có chút tâm viên ý mã. Sở Kiều đương nhiên không để ý tới sự thúc giục của hắn, dù sao bây giờ cô cũng không nói được, dứt khoát ngây thơ tới cùng, trước ăn người rồi lại nói.
Vì thế, Hạ Tư Niên liền trơ mắt nhìn cô gái nhỏ xinh linh hoạt xoay người lại, ngay sau đó, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy mệnh căn cứng ngắc của hắn.
"Tê ——"
Sở Kiều cầm cự vật khổng lồ đang ngẩng cao đầu kia, như thể tìm được một món đồ chơi thú vị, dùng cả hai tay trêu chọc côn ŧɦịŧ đứng thẳng, dường như vô cùng tò mò về cấu tạo của nó, lại giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, chỉ dùng tay nghịch thôi còn chưa đủ, cô bèn dứt khoát hé miệng vươn đầu lưỡi ra.
Trước khi Hạ Tư Niên kịp làm ra phản ứng đối với hạ thân bị " tập kích " của mình, thì đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn.
Trước mắt là hai cánh mông trắng như tuyết.
Ở giữa tấm lưng trần kéo dài đến khu vườn bí mật nơi khe mông, cuối cột sống của cô gái, có một cái đuôi từ trong thân thể tự nhiên mọc ra, thật dài, lông xù xù, trắng nõn.
Cái đuôi dài chừng hơn hai thước, đang đong đưa một cách ưu nhã mà linh hoạt, như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, có vẻ suиɠ sướиɠ thoải mái.
Mệnh căn bị người ta nắm, nhưng Hạ Tư Niên lại không có tâm trí ngăn cản tiểu phôi đản nào đó, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ tâm trí mình đều bị cái đuôi đáng yêu trước mặt này làm rung động.
Tai mèo, đuôi mèo, cùng cô gái mềm mại đáng yêu
Khi ba điều này kết hợp làm một thể, Hạ Tư Niên nghĩ, không có người đàn ông nào có thể chống đỡ được.
Ít nhất, hắn không thể chống đỡ.
Hắn cũng không biết, sinh vật đáng yêu như vậy, trong thế giới tưởng tượng của si hán trạch nam, có một danh xưng độc quyền, gọi là—— cô nàng tai mèo đáng yêu.
Cô nàng tai mèo, đáng yêu.
Hạ Tư Niên không phải trạch nam, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Sở Kiều đã chọc trúng mỗi một điểm manh của hắn.
Trước kia hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh.
Ngoài cha mẹ ra, người duy nhất trong đời mang lại cho hắn hơi ấm chính là Miêu Miêu của hắn .
Bao năm qua, hắn luôn giữ mình trong sạch, không phải là cơ thể có tật xấu gì, mà là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có bất kỳ ai, có thể làm hắn động tâm.
Nhưng bây giờ.
Hắn nghĩ, có thể hắn đã gặp được.
Mặc dù.
Đối tượng hắn động tâm.
Có thể không phải là người.
Sở Kiều đối mặt với vật cứng dữ tợn trước mặt còn chưa quen thuộc, lại đột nhiên cảm giác được cái đuôi của mình bị người ta nắm lấy.
"Meo!"
Nếu lúc này cô là thân mèo, thì Hạ Tư Niên nhất định có thể nhìn đến toàn thân mèo của Sở Kiều đều xù lên.
Sở Kiều cũng không biết sau khi biến thành hình người, cái đuôi của mình lại mẫn cảm như thế, ngay vào lúc Hạ Tư Niên cầm lấy nó, dường như có một luồng điện chui vào bên trong, truyền lên xương sống, dọc theo cột sống lan đến tứ chi thân thể, đó là một cảm giác sướиɠ không thể tả!
Đáng tiếc Hạ Tư Niên không nhìn ra. Hắn chỉ cảm thấy cái đuôi này mềm dẻo bóng loáng, sờ vào vô cùng trơn mịn, làm người ta muốn ngừng mà không được.
"Meo ô ~ meo ngao ~"
Vốn là một tia kɦoáı ƈảʍ, dưới sự vuốt ve của Hạ Tư Niên rất nhanh cuộn trào mãnh liệt, dâng tràn thành họa. Sở Kiều rêи ɾỉ, cái đuôi vung vẩy càng thêm sung sướиɠ, muốn thoát khỏi " ma trảo " của Hạ Tư Niên, lại không chống cự được cơ thể mềm nhũn, cả người mềm mại như nước dựa lên người chàng trai.
————-
Tiểu kịch trường:
Hạ Tư Niên: Tôi động tâm... Đáng tiếc đối tượng mà tôi động tâm, em ấy không phải người...
Sở Kiều: Meo meo meo! ( Anh mới không phải người, anh toàn thân trên dưới đều không phải người! )
Hạ Tư Niên: Khụ, em muốn nói vậy cũng được, anh có thể làm cầm thú một phen. Hiện tại, cầm thú đói bụng...
Sở Kiều: Meo meo meo! ( Ô a... Tránh ra! Anh cái tên cầm thú tùy thời động dục này! )