Nuông Chiều Nhục Dục

TG3 Chương 1: Cô còn chưa mọc răng nha

"Mẹ nó, thằng nhãi thối! Hôm nay lại chỉ xin được ít tiền như vậy! Tao nuôi mày không chỉ có nhiêu đây thôi đâu!"

"Hôm nay không có cơm ăn! Mày tự suy nghĩ cho tốt đi! Ngày mai nếu vẫn còn chỉ chừng này, có tin lão tử đánh gãy chân mày không? Hừ hừ, làm đứa tàn tật thì càng dễ kiếm tiền!"

"Anh Long, anh yên tâm đi, ngày mai em nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn. Đừng đánh em, chân cẳng em nhanh nhẹn còn có thể chạy thêm mấy chỗ…"

"Được rồi, được rồi, thằng nhóc mày chỉ biết nói lời hay! Cút đi, nhìn thấy liền phiền lòng!"

"Được... cảm ơn anh Long…"

Lỗ tai Sở Kiều khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, trong tầm mắt của cô không có ai, nhưng cô vẫn nắm bắt được cuộc trò chuyện một cách nhạy bén.

Cô nhớ đã từng nhìn thấy trên một cuốn tạp chí rằng thính giác của mèo còn nhạy hơn chó 1.5 lần, có thể nghe được tiếng bước chân của chuột cách đó 20 mét. Bây giờ là một con mèo con, thính giác của cô thật sự rất tốt.

"Lạch bạch, lạch bạch."

Một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, Sở Kiều không biết vì sao lại nghe được sức nặng cùng sự mệt mỏi của chủ nhân thân thể kia.

Sở Kiều đoán hiện cô đang ở trong một bãi rác, cô thu mình ở trong hộp giày, trộm nhìn qua hai cái lỗ nhỏ quan sát người tới. Cô bây giờ có thể nói là không có chút sức phản kháng nào, nếu gặp phải kẻ biếи ŧɦái ngược đãi chó mèo thì thật là xu cà na rồi.

Càng tới gần, tiếng bước chân kia càng suy yếu vô lực, cẩn thận đánh giá thông qua lỗ nhỏ, đó là một đứa trẻ quần áo tả tơi.

Nghĩ đến cốt truyện, trong lòng Sở Kiều có chút suy đoán, cô bật hệ thống đã đóng lại sau khi nhận được cốt truyện.

[Hệ thống nhắc nhở, nam chính tới gần, nam chính tới gần…]

Quả nhiên.

Đứa bé trước mặt cô chính là nam chính, lần này cô xuyên thẳng đến thời điểm khi nam chính còn nhỏ.

Giống loài cách ly, chênh lệch tuổi tác, đừng nói gì đến hấp thu dịch thể, hiện tại cô và nam chính muốn sống cùng nhau đã không dễ dàng.

Đây có phải là hình phạt của hệ thống vì cô đã kéo dàii thời gian ở hai thế giới trước không?

Sở Kiều cảm thấy bất lực.

"Meo ---------"

Cậu bé lúc này đang lục tung thùng rác, hình như muốn tìm thứ gì đó để ăn. Sở Kiều đột nhiên kêu lên, làm cậu sợ hãi lùi lại hai bước.

"Meo meo ~ meo meo ~"

Sở Kiều dùng hai bàn chân trước đẩy hộp giày ra, một cái đầu nho nhỏ, lông xù xù xuất hiện.

Hạ Tư Niên nhìn con mèo sữa nhỏ trước mặt, trên khuôn mặt lem luốc không thể nhìn ra biểu tình gì.

Trước khi bị bắt cóc, cậu sống trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, mỗi ngày cậu đều rất vui vẻ. Mẹ biết cậu không thích xe lửa súng lục như những cậu bé khác, mà là những món đồ chơi có lông xù. Ở đầu giường cậu chất đầy đủ loại động vật thú bông nhỏ lông xù xù, cùng đi vào giấc ngủ với cậu.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt cóc đến nơi này, cái gì cũng không có, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, và những lời chửi rủa cùng đánh đập không ngớt. Hạ Tư Niên kỳ thật rất ủy khuất, rất khổ sở, rất muốn ba mẹ mình, nhưng sau gần một năm ăn xin, cậu không còn là một đứa trẻ không biết gì nữa. Cậu đã chứng kiến những người bạn đồng hành của mình bị đánh gãy chân, bẻ gãy tay, nhìn thấy bọn chúng đối xử với những đứa trẻ như giẻ rách. Cậu biết bây giờ cậu vẫn chưa thể chạy thoát được, cậu phải phục tùng, nghe lời, kiếm nhiều tiền hơn mới có thể bảo vệ mình, mới có thể có cơ hội nhìn thấy ba mẹ.

Nhưng cậu đã cô đơn rất lâu rồi.

Cậu nhớ nhà cậu, nhớ những con thú bông lông xù ở đầu giường cậu.

Câụ nhịn không được tiến tới, chìa bàn tay đen sì, nhỏ bé của mình ra.

"Mèo con," Cậu khẽ gọi, như sợ dọa tới con mèo nhỏ yếu ớt này, thật cẩn thận bế cô lên, ôm cô vào lòng.

"Em cũng đói bụng sao?" Từ trong túi cậu móc ra một nửa cái bánh mì khô mà cậu đã lén tích cóp được ngày hôm qua, xé một miếng nhỏ, đưa tới bên miệng Sở Kiều.

"Meo ~"

Sở Kiều cảm thấy cơ thể được một đôi tay nhỏ lạnh lẽo ôm lấy, nhưng cô lại không hề cảm thấy lạnh. Bởi vì cậu bé cuộn tròn người lại, quấn lấy cô vào giữa cơ thể mình, chắn gió lạnh căm căm.

Cô vươn đầu lưỡi phấn nộn liếʍ liếʍ bàn tay của cậu bé.

Đột nhiên phát hiện ra.

Cô còn chưa mọc răng, không gặm được bánh mì nha.