Lạnh quá ... lạnh quá ...
Sở Kiều cảm thấy gió lạnh cuốn theo băng tuyết mà đến, hàn ý chui thẳng vào trong xương cốt mình.
Cô đã tỉnh lại được một lúc từ trong bóng tối.
Nhưng Sở Kiều vẫn cảm thấy rất muốn ngủ.
Thực ra không phải cô muốn, mà là cỗ thân thể này muốn.
Trong đầu cảm thấy mơ màng, Sở kiêu cố gắng mở to đôi mắt đang muốn díp lại, muốn nhìn xem tình huống bây giờ là gì.
Quanh quẩn trong chóp mũi là thứ mùi hỗn tạp khó ngửi, cảnh tượng trước mắt mông lung lại kỳ dị, khiến cô kinh ngạc không thôi.
Ánh đèn neon, nhà cao tầng
Có vẻ như lần này, cô trở về lại thế giới hiện đại rồi.
Nhưng mà ------ tại sao, những tòa nhà ở đây lại cao như vậy? Mắt không nhìn thấy đỉnh?
Ngoài ra, tại sao mọi thứ dường như bị phóng to?
Một tờ báo chiếm toàn bộ chiều rộng của tầm nhìn, một chai rượu vỡ còn cao hơn cả người cô, còn có, một hộp giày cao gót size 37 … … có thể chứa được cả cơ thể cô?
Tình huống gì đây? Cô đi tới thế giới của người khổng lồ?
"Meo --------"
Vừa mới há miệng, đã khiến Sở Kiều ngây ngẩn cả người.
"Meo meo … meo meo?"
Cái quái gì vậy? Rõ ràng cô mở miệng nói "Có ai không", sao nghe vào trong tai lại biến thành tiếng mèo kêu!?
Ánh mắt dời xuống, Sở Kiều liếc nhìn cơ thể của mình.
Trắng nhung nhung, lông xù xù.
Và, 4 móng vuốt có đệm thịt.
Rất tốt, hóa ra không phải thế giới trở nên lớn hơn, mà là cô trở nên nhỏ đi.
Càng làm cho cô mệt lòng hơn chính là ------ lần xuyên qua này, cô thậm chí còn không phải là con người!?
"Meo! Meo meo meo!" [419, mau cút ra đây cho tôi!]
[Ký chủ, cô kêu tôi là được rồi, không cần dùng từ "cút", tôi vốn là sinh vật giả lập, không biết "cút".]
"Meo meo……" [Ha ha]
"Meo meo meo." [Được rồi, lười nói nhảm với cậu, truyền kịch bản đi]
Đã trải qua 2 thế giới, Sở Kiều đối với sự không đáng tin cậy của cái hệ thống này có sự hiểu biết sâu sắc, không muốn nói nhảm với nó.
Không đầy một lát đã tiếp thu kịch bản.
Sở Kiều nhìn kịch bản có chút không nói nên lời. Cái này là tác phẩm YY do một học sinh trung học viết ra tự sướиɠ phải không?
Nhân vật nữ chính Mộ Dung Tử Ngưng xuất thân nghèo khó, nhưng có chí tiến thủ. Năm thứ hai đại học, dựa vào thành tích học tập xuất sắc của mình mà tiến vào công ty internet đứng đầu Trung Quốc để thực tập. Tất nhiên, công ty này chắc chắn chính là của nam chính.
Vẻ ngoài xinh đẹp khiến cô bị đồng nghiệp chèn ép, bị cố tình sắp xếp đến phòng giải khát pha cà phê. Vừa vặn gặp được tổng giám đốc nam chính Hạ Tư Niên tới pha cà phê, còn vô tình làm đổ cà phê lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của tổng giám đốc.
Sở Kiều thầm chửi bậy trong đầu, tổng giám đốc của một công ty lớn như thế tự minh tới pha cà phê!? Trợ lý có nên bị sa thải không!?
[Xin đừng để ý đến những chi tiết này.] Hệ thống trả lời một cách khô khan.
Được thôi, Sở Kiều nhún vai tiếp tục đọc.
Được rồi, nữ chính đã thành công thu hút được sự chú ý của nam chính.
Nam chính muốn nữ chính bồi thường. Nữ chính đáng thương dựa vào khuôn mặt giả ngây thơ cũng không khiến hắn thay đổi ý kiến dù chỉ một chút. Nữ chính nghiến răng nghiến lợi với nam chính nhưng không thể làm được gì, thực tập vốn không có tiền lương, cô không thể làm gì khác hơn là cuối tuần ra ngoài làm thêm.
Ở trường học nữ chính tham gia câu lạc bộ cosplay, hội trưởng là một trạch nam vẫn luôn ái mộ nữ chính, sau khi nghe nói cô cần dùng tiền gấp, liền giới thiệu một công việc bán thời gian làm nữ lang đứng tại một triển lãm game anime cho cô. Mặc dù quần áo có hơi hở hang, nhưng tiền lương kếch xù vẫn khiến nữ chính động lòng, mặc vào trang phục miêu nữ lang thành công hấp dẫn vô số ánh mắt tại hội chợ triển lãm ngày hôm đó, mang đến lợi nhuận cực cao cho gian hàng.
Thật trùng hợp, trò chơi mới nhất được trưng bày trong gian hàng này tình cờ thuộc về công ty của nam chính. Nam chính tình cờ gặp nữ chính đeo tai mèo, gắn đuôi lông xù. Lúc đó trong số những người vay xem có một trạch nam có bàn tay heo, không nhìn được muốn quấy rối nữ chính xinh đẹp. Nam chính kịp thời phát hiện, đồng thời ngăn gã lại, để trong lòng nữ chính có ấn tượng mới với nam chính.
Trên thực tế, nam chính nhìn như cấm dục lãnh khốc, trong lòng lại là một kẻ lông tơ khống, không cách nào chống lại tất cả những thứ có lông xù, đặc biệt là mèo. Chính vì thế hắn không thể nào ngồi yên không để ý đến việc nữ chính bị quấy rối, tiếp đó nam chính liền động tâm với nữ chính một cách khó hiểu.
Sau khi phát hiện nữ chính chính là nhân viên thực tập của công ty, bèn điều cô đến bên cạnh mình làm trợ lý. Sau đó đủ loại văn phòng play, trang phục play, vân vân và mây mây. Nữ chính vừa phản kháng vừa hưởng thụ, cuối cùng chính là viên mãn ở bên nhau.
Sở Kiều đối với văn phong thịt văn lủng củng như thế này quả thật muốn trợn trắng mắt, vội vàng lướt qua mới nhớ tới. A, vai phụ của cô đâu rồi? Ở đâu?
Quay trở lại tìm nửa ngày, rốt cuộc mới tìm được.
Thì ra nam chính thích miêu nữ lang chính là có nguyên nhân.
Trong truyện, nam chính kể lại với nữ chính rằng khi còn nhỏ, hắn đã từng bị lừa bán. Sau khi hắn bị bọn buôn người bắt cóc, bị khống chế làm tiểu ăn mày ăn xin bên dưới cầu vượt, mỗi ngày chỉ ăn được một chút, không xin được tiền thì bị đánh đập dã man.
Khi đó hắn nhặt được một con mèo hoang coi nó là bạn cùng chơi với mình. Chú mèo con đã đồng hành cùng hắn trong suốt những năm tháng u ám đó, mỗi ngày tìm thức ăn cho hắn, cuối cùng còn trợ giúp hắn chạy trốn.
Đôi khi hắn ngủ mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy con mèo biến thành người vào ban đêm, chăm sóc và chữa trị vết thương cho hắn, nhưng trời vừa sáng lại biến về mèo.
Ngay cả nữ chính cũng bật cười vì ảo giác của hắn khi còn nhỏ, nhưng nam chính lại chôn sâu phần nhân tình này vào trong tận đáy lòng mình.
Con mèo kia về sau thế nào, trong truyện không nhắc tới. Hiện tại, Sở Kiều cũng không cách nào biết được.
Xem ra, bây giờ cô chính là con mèo đó.
Sở Kiều thở dài thườn thượt.
Con đường phía trước còn lắm gian nan.
"Meo meo ~"