Sở Kiều không muốn giải thích nhiều với Tô Nhụy Chi, nàng đang bận ngăn cản Ma tu, mà bên kia, Lăng Việt đã giải quyết xong Vô Tương liền tiến đến hỗ trợ, giúp Sở Kiều giảm bớt áp lực.
Huyết Ma lão tổ tức muốn hộc máu khi nhìn thấy thiên thu nghiệp lớn của mình bị một tiểu nha đầu và một con lừa trọc đầu ngăn cản. Mắt thấy thất bại gần trong gang tấc, bèn dứt khoát không câu nệ linh nhục nữa, song chưởng hút lấy đám ma tu thủ hạ bị Lăng Việt và Sở Kiều gϊếŧ chết hoặc đả thương kia, gã không thèm để ý ném hết vào trong Huyết trì.
Với sự dung hợp máu thịt của ma tu, thân thể trên người Huyết Ma lão tổ cũng dần được bao bọc bằng máu thịt, mắt thấy sẽ đại công cáo thành.
Lăng Việt đan hai tay vào nhau, vẫn là bộ dáng Phật tu bình thường như trước, trong miệng niệm kinh văn thâm ảo cổ quái.
"A ----a ------"
"Sao lại thế này này! Thịt của ta! A ----- thần hồn của ta!"
Hóa ra trước khi đến đây, chưởng môn của Phật Âm Tông đã dạy cho Lăng Việt một bộ pháp quyết khác để phòng ngừa vạn nhất. Đó là một bộ pháp quyết khống chế Tử Kim Trấn Hồn Bát, có thể tịnh hóa oán linh, trấn áp tà quỷ.
Gần một vạn oán linh bị luyện hóa không thể vãn sinh, sau khi bị Huyết Ma lão tổ hấp thu chỉ có thể trở thành tai họa càng thêm khủng bố. Lăng Việt mặc dù không thể cứu vớt bọn họ, nhưng có thể giúp họ quay về lần cuối cùng, tự mình phản phệ báo thù!
Lăng Việt niệm chú, Sở Kiều cũng vội vàng chạy tới chỗ mấy người bị bắt, chiến đấu với một ma tu cuối cùng.
Huyết Ma lão tổ cảm thấy giống như bị hàng ngàn con kiến cắn khắp người, đau đớn không thể chịu đựng được. Rốt cuộc không còn duy trì được bộ dạng luyện hóa lơ lửng trên không, ‘phốc’ một tiếng phun ra một ngụm máu đen, rút lui tới bên cạnh ao.
Giờ phút này thân thể Huyết Ma chưa hoàn toàn ngưng kết, trên người gã đầy máu loãng cùng thịt vụn, trông thật dọa người. Lúc này, Lăng Việt cùng Huyết Ma đang giằng co ở hai đầu Huyết trì, mà vị trí Huyết Ma Ma thối lui, cũng là hướng về phía Sở Kiều.
Lân Việt căng thẳng trong lòng. Sở Kiều cùng những người khác bị Huyết Ma thi pháp chụp lên Ma phiên, oan quỷ lượn lờ, trên người bọn họ dần dần bị ma khí oán linh quẩn quanh.
Sở Kiều nỗ lực vận chuyển linh khí để che chắn sự ăn mòn, lại thấy nữ chính Tô Nhụy Chi lôi kéo một người bị thương suy yếu làm lá chắn, bản thân mình thì tránh ở bên dưới.
"Thả bọn họ ra, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống!!"
Sở Kiều chính là nhược điểm của Lăng Việt, lúc này dù là đại sự cũng không quan trọng bằng an nguy của Sở Kiều.
"Khặc khặc khặc!" Huyết Ma lão tổ thấy thế, trong lòng nghĩ giờ phút này mình đã có con tin, tình hình lập tức thay đổi.
"Đều là tiểu mỹ nhân nha… …" Gã âm u quét mắt nhìn mấy nữ tu trên mặt đất, "Vừa vặn lão tổ ta thiếu chút máu huyết, bắt các ngươi thải bổ là được!"
Sở Kiều cho Lăng Việt một ánh mắt trấn an, âm thầm tụ tập linh khí.
Mà mấy người còn lại đang run lẩy bẩy.
"Đừng, đừng thải, đừng thải bổ ta!" Bỗng nhiên một giọng nữ run rẩy vang lên, "Lão tổ, ngài, nếu ngài cần máu huyết, thải bổ một mình nàng ta là đủ rồi. Nàng ta, nàng ta là lô đỉnh chi thân, là đại bổ!"
Sở Kiều kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, chính là Tô Nhụy Chi.
Trong mắt Tô Nhụy Chi tràn ngập oán độc, lời nói ra lại vừa vô tội vừa mảnh mai.
Huyết Ma lão tổ nghe lời của nàng ta, thu hồi lại Ma phiên, theo ngón tay của Tô Nhụy Chi nhìn về phía Sở Kiều.
"Ồ, lô đỉnh chi thân?"
"Khặc, khặc, khặc, xem ra lão tổ ta, hôm nay vận may không tồi a!"
Lúc này chỉ còn lại 4 người còn sống. Sở Kiều, Lăng Việt, Tô Nhụy Chi cùng Huyết Ma lão tổ.
Hai nữ tu khác thương thế vốn nghiêm trọng, hơn nữa còn bị oán linh cắn xé, đã đoạn khí.
Tô Nhụy Chi đẩy Sở Kiều ra muốn bảo vệ tính mạng mình, lại không biết rằng, chính mình đã tự tay cắt đứt đường sống của mình.
Từ lúc Huyết Ma lão tổ luyện hóa bị sư tôn cắt ngang, thì bảo châu trong linh đài của Sở Kiều đã sáng rực lên. Hợp Hoan tôn giả y theo lời hứa, truyền thừa toàn bộ bí cảnh còn lại cho nàng, giờ phút này, nàng lại chủ nhân lớn nhất của bí cảnh.
Bảo địa nằm ở phần trung tâm nhất của Tiên đài bí cảnh, vốn là lối vào chân chính của Hợp Hoan Tông năm xưa. Bốn phía đều có truyền thống trận, có thể phân biệt truyền tống tới Thanh Long hồ ở phía Đông bí cảnh, Bạch Hổ sơn ở phía Tây, Huyền Vũ cốc ở phía bắc và Chu Tước phong ở phía Nam.
Sở Kiều vốn định thừa dịp cuộc chiến giữa sư tôn và Huyết Ma, lén mang theo vài người khác bao gồm cả Tô Nhụy Chi đi về phía cánh cửa truyền tống ở phía Tây cạnh đó. Không nghĩ tới, cuối cùng nữ chính vẫn giống như trong nguyên tác, tiết lộ bí mật của nàng cho Huyết Ma lão tổ.
Sở Kiều không phải là người lấy ơn báo oán.
Nàng liếc nhìn Tô Nhụy Chi không chút đồng tình.
"Tự giải quyết cho tốt đi."
Sau đó lắc mình một cái, tới bên cạnh Lăng Việt, nắm lấy tay hắn.
Chỉ còn lại Tô Nhụy Chi, còn ở trong tay Huyết ma lão tổ.
Là chủ nhân của bí cảnh, Sở Kiều giờ phút này có thể khống chế mọi thứ trong bí cảnh, thậm chí không gian chi pháp cách nàng cực xa.
Bất kể năm đó nữ chính có phải sơ ý tiết lộ thể chất lô đỉnh của nguyên thân ra ngoài hay không, Sở Kiều hiện tại, không muốn tha thứ.
Không bằng để cho Tô Nhụy Chi tự mình trải nghiệm một chút, cảm nhận khi làm lô đỉnh đi.
Tô Nhụy Chi không ngờ rằng Sở Kiều thế nhưng vẫn còn sức phản kháng, nàng ta kinh ngạc vạn phần.
Ngay lập tức, toàn bộ bả vai đã bị Huyết Ma lão tổ túm lấy, nàng ta kinh hô ra tiếng.
"Không ------ Không --------"
"Sở Kiều, Sở sư tỷ, cứu ta, ta sai rồi, cứu ta với.-------"