"Lão tổ, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa."
Lúc này, một ma tu đội mũ trùm đầu khác tiến lên nói, nương theo tia sáng âm u Sở Kiều cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện kẻ này chính là Vô Tương của Phật Âm Tông, xem ra Vô Tương này chính là kẻ nội gián đã đánh cắp Tử Kim Bát.
"Tốt lắm!" Lão tổ hài lòng gật đầu, bay lên không trung.
Kẻ này luyện chế Huyết Ma, vì thế Sở Kiều âm thầm gọi gã là "Huyết Ma lão tổ".
Chỉ thấy Huyết Ma lão tổ lơ lửng ngay phía trên Huyết trì, mũ trùm trên đầu rốt cuộc cũng được vén lên.
Vậy mà lại giống y như người đạo tu đã bị Huyết trì ăn mòn trước đó, vừa thấy chính là một bộ xương khô không có cốt nhục.
Trên tế đàn sau lưng gã, trong bát quái trận dần hiện lên một đám sương mù đen kịt không biết là cái gì tạo thành, như một dải lụa nhẹ nhàng lướt về phía Huyết Ma lão tổ, chui vào trong đầu lâu của gã.
"Ha ha ha! Ha ha ha"
"Rất nhanh, rất nhanh thôi, ta sẽ trở thành Huyết Ma chân thân, thiên hạ vô địch! Ha ha ha!"
Trong lúc hấp thụ đám sương đen, Huyết Ma lão tổ phát ra tiếng cười điên cuồng. Lúc này máu loãng trong Huyết trì cũng sôi trào đến cực điểm, trực tiếp chống lại sức hút của mặt đất mà chảy ngược dòng, hệt như một cái kén đang lưu động, cuốn theo khối thân thể xương khô của Huyết Ma lão tổ.
Sở Kiều kinh hãi, đây không giống như phương pháp luyện chế Huyết Ma mà Hợp Hoan tôn giả đã nói!
Nhưng Lăng Việt vẫn luôn bảo trì điệu thấp ở một bên đã đoán được, tên Ma tu này không phải là muốn luyện chế Huyết Ma, mà là muốn biến bản thân trở thành Huyết Ma!
Trong tay hắn âm thầm vận chuyển pháp quyết nhanh hơn, còn trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
Nghe thấy trong sương đen kia không ngừng phát ra tiếng kêu thét cùng tiếng khóc thút thít, Sở Kiều mới chú ý tới trong sương đen lờ mờ có những cái đầu đang thống khổ cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài. Hóa ra sương đen kịa chính là 9999 oan hồn!
Sở Kiều thừa lúc lực chú ý của đám ma tu đều đặt trên người Huyết Ma lão tổ, nàng lặng lẽ cởi trói tay chân. Thứ mà Lăng Việt đã nhét vào người nàng chính là chất dịch của nhền nhện có thể mở ra tơ nhện của Nhện Ma vạn năm. Không biết vì sao, linh lực của những người khác đều bị phong bế, mà nàng lại có thể điều động, giờ phút này có thể lén đưa chất dịch này cho mọi người mà không bị phát hiện.
Đồng thời, nàng cũng quét mắt quan sát xung quanh thạch thất.
Lúc trước nàng đã có phán đoán, tấm bia đá dưới đáy hồ Thanh Long kia nếu là một truyền thống trận, vậy thì có thể là hai bên, dù sao nơi này cũng là thạch thất trong lòng sơn cốc.
Quả nhiên nàng dựa vào ấn tượng nhìn thấy thạch thất thông qua bức màn nước, tìm ngược lại, thì thấy được ở trên một bức tường đá phía Đông có một vết lõm giống hệt như trước đó.
Lo lắng bị phát hiện, Sở Kiều không dám sử dụng truyền âm nhập bí trên diện rộng. Cách đó không xa là Bùi Tú sư huynh dẫn đội của Hạo Khí Tông, từ trước tới nay luôn là người công bằng đại khí, là tấm gương mẫu mực của thế hệ đồng trang lứa, và cũng được các môn phái khác biết đến tên tuổi. Sở Kiều vội vàng đơn giản nói sự tình cho y, thỉnh cầu y một lúc nữa nhân dịp Lăng Việt cản trở, thì đưa mọi người rời khỏi nơi này thông qua cánh cửa truyền tống nàng đã mở.
Bùi Tú không hổ là đại sư huynh, lúc này vẫn lộ ra khí độ trấn định, nghe xong lời của Sở Kiều cũng biết giờ không phải là lúc để rối rắm hoài nghi. Y dùng mắt tỏ ý mình đã rõ.
Mà ở bên kia, sương đen dần dần bị hấp thụ hoàn toàn, thân thể của lão tổ Huyết Ma đã không còn hình dạng xương khô như trước nữa, mà biến thành một đám máu thịt đỏ đen.
"Không đủ! Không đủ!"
Mọi người có thể nghe thấy giọng nói của gã vang vọng trong thạch thất.
Vô Tương đứng bên cạnh thấy thế, liền thẳng tay bắt lấy một Phật tu đồng tông, ném vào trong Huyết trì mà mắt cũng không thèm chớp.
"A a ------"
"Tõm" một tiếng, vị Phật tu kia rơi vào trong máu loãng liền chìm nghỉm xuống đáy. Còn máu thịt ở trên người y thì bị tách rời ra trong nước, rồi lại bị cái kén máu đang xoay tròn trên không cuốn lấy.
Lăng Việt thấy thế trong lòng biết không thể đợi thêm nữa, bèn dễ dàng bứt khỏi dây thừng, xông thẳng về phía Vô Tương.
Tuy ở trong bí cảnh, mọi người đều bị áp chế tu vi ở Trúc Cơ Kỳ, nhưng năng lực cùng thiên phú thần thông của bản thân vẫn còn, Vô Tương căn bản không phải là đối thủ của Lăng Việt.
Chính là lúc này!
Sở Kiều cũng đồng thời thúc giục bảo châu trong cơ thể, nhét vào trong khe lõm trên vách đá.
Bùi Tú dẫn đầu đứng dậy, dìu người đồng đội thụ thương bên cạnh lên, tiến về phía cánh cửa truyền tống đang tỏa ánh huỳnh quanh nhàn nhạt. Thấy vậy, mọi người đã lặng lẽ cởi dây trói trước đó cũng nhanh chóng tiến về nơi ấy.
Sở Kiều không vội rời đi, nàng lấy đan dược từ trong túi trữ vật đưa cho vài người bị thương nghiêm trọng, đồng thời rút linh kiếm đối đầu với đám ma tu đang chạy đến ngăn cản mọi người chạy thoát.
"A ------"
"Bắt bọn chúng lại cho ta! Bắt hết! Bắt hết cả đám lại!"
Huyết Ma lão tổ sư giờ phút này đang bị kén máu quấn thân, đương lúc luyện chế nên không thể động đậy, chỉ có thể mệnh lệnh cho thủ hạ.
Sở Kiều mặc dù đã trải qua một phen song tu, công lực đại trướng, tăng tới Trúc Cơ cao giai, nhưng đối đầu với đám ma tu nguyên bản có thể là Kim Đan thậm chí Nguyên Anh đã áp chế tu vi, song quyền khó địch bốn tay, thật sự là cố hết sức, chỉ chốc lát sau liền lộ ra chiến bại.
Mặc dù hầu hết tu sĩ đã thông qua cánh cửa truyền tống chạy thoát ra ngoài, nhưng một số người ở phía sau đã bị đám Ma tu bắt lại.
Mắt thấy vài Ma tu muốn thông qua cánh cửa truyền tống đuổi gϊếŧ ra ngoài, Sở Kiều nhìn quanh một vòng, thấy chỉ còn vài người bị bắt, nàng bèn khẽ cắn môi, lấy bảo châu ra, cách ly thạch thất một lần nữa.
"Sở Kiều! Ngươi điên rồi sao? Mau, Mau mở ra, chúng ta còn chưa ra ngoài!"
Bị bắt trở lại còn có Tô Nhụy Chi, nàng ta đã sớm chú ý đến động tác của Sở Kiều, thấy hi vọng thoát thân bị cắt đứt, vừa giãy giụa vừa rống lên với Sở Kiều.