Biệt Lai Hữu Dạng

Chương 98: Không thể giải thích được, nhưng trái tim lại rung động

Phố Bar đông nghịt người, ồn ào huyên náo.

Bởi vì quán bar chỗ Tề Âm nằm sát bên trong nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ra ngoài được.

Tiếu Cẩn dùng một tay nắm lấy Mộc Chẩm Khê phía sau, đường phố đông đúc, Tiếu Cẩn sợ cô đi lạc nên thỉnh thoảng phải quay đầu lại kiểm tra. Mộc Chẩm Khê thì ôm lấy eo của Ân Tiếu Lê để đảm bảo cô ấy đi đường sẽ không bị ngã xuống đất.

Trời rất nóng, cả ba người từ trong quán đi ra ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại.

Ân Tiếu Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, với vẻ mặt "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì", dường như có hai phần tỉnh táo. Mộc Chẩm Khê thử buông tay ra, Ân Tiếu Lê đứng vững, đưa tay bóp chặt ấn đường của mình.

"Tỉnh rồi?" Mộc Chẩm Khê nghiêng mắt nhìn cô ấy.

"Tỉnh một chút." Ân Tiếu Lê ngáp một cái, trả lời. Đi một quãng đường, lại được thổi bởi làn gió đêm sảng khoái, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.

"Tớ đưa cậu về nhà trước."

Một nhóm ba người đi đến chỗ đậu xe, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, giày cao gót giẫm lên nền gạch đá, đặc biệt rõ ràng. Mộc Chẩm Khê không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nói với Tiếu Cẩn: "Có phải Tề Âm không?"

Tiếu Cẩn quay đầu lại theo, vừa ngạc nhiên vừa mở to hai mắt. Nàng vô thức nhìn xung quanh, người phụ nữ mà cô ấy ôm vừa rồi cũng không có ở đó, cho dù người ta đột nhiên biến mất, Tề Âm cũng sẽ không chạy ra đuổi theo như vậy.

Đặc biệt là...

Tiếu Cẩn dò xét trên dưới Tề Âm đang dần đến gần bọn họ.

Đuổi theo đến mức chật vật như vậy, đầu tóc rối bù.

Đợi cô ấy dừng lại trước mặt bọn họ, Tiếu Cẩn chắc chắn rằng cô ấy đến đây để tìm bọn họ nên bước lên phía trước hỏi: "Cậu quên gì à?"

Tề Âm lắc đầu, chỉnh lại mái tóc dài của mình, đưa mắt nhìn về phía Ân Tiếu Lê đang đứng bên cạnh Mộc Chẩm Khê, không rời mắt.

Ân Tiếu Lê chớp mắt, lộ ra vẻ mờ mịt.

Trong lòng Mộc Chẩm Khê không ngừng trào dâng: Không thể nào? Thực sự không phải như Tiếu Cẩn đã nói chứ? Vừa gặp đã yêu?

Ánh mắt của Tề Âm đánh giá khuôn mặt của Ân Tiếu Lê một cách cẩn thận. Lần trước gặp mặt cũng là hoàn cảnh tối tăm, chưa kể đã quá lâu rồi, cô ấy căn bản không nhớ rõ cô gái Trung Quốc kia có phải trông như thế này hay không. Chỉ nhớ rõ khi tự giới thiệu, cô ấy nói rằng mình họ Ân, đến mức Tề Âm thuận miệng bịa ra một cái tên tiếng Anh, bịa thành cái gì cũng quên mất.

Ân Tiếu Lê bị cô ấy nhìn đến mức nôn nao trong lòng, chủ động lên tiếng: "Cô Tề?"

Cô ấy vẫn còn ấn tượng về việc tự giới thiệu vừa rồi.

Tề Âm nhìn chằm chằm vào cô ấy: "Kết bạn được không?"

Ân Tiếu Lê: "..."

Mẹ kiếp! Có cần thẳng thắn như vậy không?!

Cô ấy nhìn khuôn mặt của đối phương, mặt mày thon nhỏ, ngũ quan thâm thúy, vẫn là con lai hiếm thấy! Cực phẩm! Nhan cẩu* thành thật gục ngã, hỏi trước: "Cô còn độc thân không?"

(* Nhan cẩu: Cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp.)

Tề Âm gật đầu.

"Thích phụ nữ?" Vừa rồi chỉ mới nhìn thấy cô ấy thân mật với phụ nữ, Ân Tiếu Lê phải xác nhận lại lần nữa.

Tề Âm lại gật đầu, trong mắt mang theo ý cười.

Phong cách đơn giản thô bạo như vậy, thực sự rất quen thuộc, cũng đều là họ Ân.

Trên đời chắc sẽ không có người thứ hai.

Tuy nhiên, ánh mắt của Tề Âm tối sầm lại, nổi lên một nỗi mất mát khó có thể nhận ra: Cô ấy không nhớ mình.

Ân Tiếu Lê nhanh chóng lấy điện thoại ra, thêm bạn với cô ấy.

Hai người nhìn nhau, ai không bị mù cũng có thể nhìn thấy lửa lớn nổ tung.

Hai người Mộc Tiếu đứng xem: "???"

Một lát sau:"!!!"

Mộc Chẩm Khê kéo Ân Tiếu Lê ra, Tiếu Cẩn ôm lấy cánh tay của Tề Âm, cưỡng ép cắt ngang, nhưng hai người đều dâng lên một trực giác, e rằng đã quá muộn.

Mộc Chẩm Khê nhét Ân Tiếu Lê vào ghế lái phụ, còn Ân Tiếu Lê quay đầu lại nhìn hai người Tề Tiếu ngồi ở ghế sau, khó hiểu nói nhỏ: "Cậu không để vợ cậu ngồi phía trước, kéo tớ tới đây làm gì?"

Mộc Chẩm Khê âm trầm nói: "Sợ hai người các cậu sẽ thiên lôi địa hỏa* ở trên xe tớ."

(* Ám chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa tình nhân.)

Ân Tiếu Lê cười đáng khinh: "Hắc hắc hắc." Một lúc sau, cô ấy sờ cằm nói: "Cậu cũng nhìn ra được cô ấy rất thích tớ đúng không? Xem ra không phải tớ nhìn nhầm."

Mộc Chẩm Khê ân cần nhắc nhở: "Cô ấy chỉ muốn ngủ với cậu thôi." Dù cô biết lời nhắc nhở này cơ bản là vô dụng.

Quả nhiên, Ân Tiếu Lê cười hờ hững: "Đúng lúc, tớ cũng muốn ngủ với cô ấy, tớ còn chưa ngủ với phụ nữ nữa."

Mộc Chẩm Khê nói: "Nếu cô ấy không để cậu ngủ thì sao?"

Ân Tiếu Lê cau mày: "T cứng à? Tớ thấy ngoại hình của cô ấy không giống như vậy, lên giường rồi biết. Nếu thực sự không được, cứ để cô ấy đơn phương ngủ với tớ đi, tớ quan trọng việc hưởng thụ nhất, nữ nằm trên cũng rất mệt."

Mộc Chẩm Khê: "..."

Mặt khác.

Tiếu Cẩn nhìn Tề Âm một cách nghiêm túc: "Cậu đừng trêu chọc cô ấy."

Khóe miệng của Tề Âm lộ ra ý cười: "Cậu nói cái gì?"

Tiếu Cẩn nói: "Cô ấy muốn yêu." Hàm ý rằng không giống như cậu, loại người chỉ lên giường không trao tâm.

Tề Âm nói: "Tớ sẽ yêu đương với cô ấy."

Những lời suy nghĩ kỹ trong đầu Tiếu Cẩn nén trở lại, nàng cao giọng nói: "Cậu nói cái gì?"

Tề Âm bật cười: "Không thử thì làm sao biết được?"

Trong tiếng Trung, có cái gọi là nhất kiến chung tình*. Trước đây cô ấy không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng bây giờ cô ấy đã biết. Cô ấy không chỉ nhất kiến chung tình, mà còn nhị kiến chung tình. Trong tiếng mẹ đẻ của cô ấy gọi đó là fall in love, cô ấy muốn thử một lần xem sao.

(* Vừa gặp đã yêu.)

Tiếu Cẩn không nói nên lời, nhất thời không thể tin được mà nhìn Tề Âm.

Cô ấy nói thật sao?

Tiểu thiên hậu 419 muốn yêu đương nghiêm túc?

Dù cho người ngồi ghế trước người ngồi ghế sau cũng không thể cản được Ân Tiếu Lê và Tề Âm liếc mắt đưa tình. Mộc Chẩm Khê nhìn cô ấy ở ghế lái phụ đứng ngồi không yên, thì biết rằng tâm tư giống như ngựa hoang của cô ấy đã không thể kiềm chế được. Vậy thì mặc kệ đi, có thể hai người ngủ một giấc rồi sẽ nhạt đi, mấy ngày nữa Tề Âm sẽ trở về Mỹ, Ân Tiếu Lê không thể chấp nhận mối quan hệ yêu xa.

Cô đưa Ân Tiếu Lê về đến nhà, Ân Tiếu Lê vừa bước xuống, Tề Âm cũng đi theo sau, xuống xe.

Trên xe còn lại hai người Mộc Tiếu: "..."

(Editor: Từ đoạn này trở đi, nếu bối cảnh chỉ có hai người Ân Tề, mình sẽ cố định đại từ nhân xưng ngôi thứ ba như sau: Ân Tiếu Lê – cô, Tề Âm – cô ấy. Đến các phiên ngoại sau này cũng sẽ áp dụng như vậy.

Khi có Mộc Tiếu thì Ân Tề đều được gọi là cô ấy.)

Ân Tiếu Lê quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang đi theo mình, cô căn bản xác định được đối phương là người trực tiếp táo bạo, nhưng không ngờ rằng lại nóng lòng như vậy, cô thích. Tề Âm cao hơn cô mấy centimet, thân cao như người mẫu, dáng người cũng rất ma quỷ. Ân Tiếu Lê nhìn từ trên xuống dưới, một tay ôm lấy cổ Tề Âm, hơi kéo cô ấy xuống, biết mà còn hỏi: "Cô muốn làm gì?"

"Làm bạn với em." Tề Âm thành thật nói. Thật ra tư thế cúi cổ xuống này có chút không thoải mái, nhưng có thể quan sát khuôn mặt của Ân Tiếu Lê ở khoảng cách gần, khiến cô ấy dễ dàng bỏ qua cảm giác khó chịu.

Trong lòng Ân Tiếu Lê xùy một tiếng, lên giường thì lên giường, còn nói đến mức tươi mát thoát tục như vậy.

Từ lúc nảy sinh ý muốn có bạn gái, cô đã tìm hiểu kiến thức chung giữa phụ nữ và phụ nữ, trong nhà cô có dụng cụ biện pháp an toàn, vậy phải tùy thuộc vào bản thân cô.

Bàn tay của Tề Âm được Ân Tiếu Lê nâng lên, dưới ánh đèn đường chiếu sáng trong tiểu khu, ngón tay thon dài, đầu ngón tay hồng phấn, móng tay mượt mà đầy đặn. So với Mộc Chẩm Khê cũng không ngại làm nhiều.

Phần cứng rất tốt. Cô gật đầu ở trong lòng, lại nhất thời cảm thán, kiểm tra phụ nữ tiện hơn đàn ông rất nhiều, đàn ông cũng không thể cởϊ qυầи ra khi ở ngoài đường.

"Em vẫn như vậy." Ánh mắt của Tề Âm mềm mại, cô ấy không khỏi nở nụ cười.

"Vẫn?" Ân Tiếu Lê ngẩng đầu.

Bọn họ đã biết nhau từ trước rồi sao? Nói giống như là bạn cũ.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Tề Âm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở cô, "Quán bar LES ở Tứ Thành."

Ân Tiếu Lê mới chỉ đến LES một lần, cô lùi lại một bước, nhìn kỹ đối phương rồi thốt lên: "Là chị?" Thực ra, cô cũng quên mất Tề Âm trông như thế nào.

Vì cô còn nhớ rõ mình, trong lòng dâng lên một niềm vui không tên, Tề Âm gật đầu cười.

Ân Tiếu Lê rất vui vẻ, dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên mà cô muốn phát triển. Không hiểu sao không gặp, không hiểu sao lại xuất hiện, tóm lại là duyên phận. Đã đưa đến bên miệng, không ăn không phải là phong cách của cô.

Vừa bước vào cửa, Ân Tiếu Lê nhấc chân vòng qua cửa, hôn Tề Âm.

"Ừm..." Tề Âm vô thức mở miệng phối hợp hai lần mới định thần lại, nhẹ nhàng đẩy vai cô. Không phải nói muốn yêu sao? Mặc dù cô ấy chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết rằng quá trình yêu đương bình thường không phải bắt đầu từ việc lên giường.

Đôi môi của phụ nữ mềm mại và ngọt ngào quá! Đây là thạch sao? Hay là kẹo bông gòn?

Ân Tiếu Lê mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.

Trái tim của Ân Tiếu Lê đập nhanh hơn, hoàn toàn không để ý đến sức lực không đáng kể của Tề Âm, hôn lên lần nữa. Đầu lưỡi của cô chạm vào đầu lưỡi của Tề Âm, nho nhỏ, trơn trượt.

Ân Tiếu Lê nuốt nước bọt, ấn mạnh người vào trên cửa, nóng lòng cuộn lấy đầu lưỡi của cô ấy, quấn quanh.

Tề Âm vừa phối hợp vừa vắt óc suy nghĩ xem tại sao lại khác với những gì cô ấy dự đoán như vậy.

Ân Tiếu Lê nắm lấy tay Tề Âm đặt lên eo mình, Tề Âm nhân cơ hội ôm cô. Quần áo mỏng manh, nhiệt độ da thịt kề sát vào lòng bàn tay của cô ấy, không ngừng phát ra liên tục. Tề Âm miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được hôn sâu hơn.

Hai người kỳ phùng địch thủ, chỉ một nụ hôn sâu đã khiến cho bầu không khí trở nên ướŧ áŧ triền miên.

Ân Tiếu Lê gần như không thể đứng vững được nữa. Cô đã quen với việc bị chi phối, thêm vào đó là sự thiếu kinh nghiệm trong phương diện này, cô khó nhịn vặn vẹo hai lần, gương mặt ửng hồng, ngẩng đầu nhìn Tề Âm, trong mắt tràn ngập hơi nước.

Tề Âm nhìn bộ dáng của cô như vậy, vô cùng muốn làm gì đó, nhưng cô ấy chỉ khẽ liếʍ môi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chờ chút đã..."

Ân Tiếu Lê: "Chờ cái gì?"

Tề Âm: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Ân Tiếu Lê: "Làm xong rồi nói."

Tề Âm: "..."

Ân Tiếu Lê nhíu mày, sốt ruột nói: "Nếu không làm thì cút đi." Chưa có người nào dám nói nhảm với cô vào lúc này.

Tề Âm: "..."

Trên mặt Ân Tiếu Lê tràn ngập bực bội: "Rốt cuộc có làm hay không?"

Tề Âm: "..."

Câu trả lời tất nhiên là có, nếu không làm thì cô ấy phải cút đi ngay bây giờ.

Ân Tiếu Lê lấy một chiếc hộp màu hồng trong ngăn kéo dưới bàn trà ra, ném qua, hỏi cô ấy: "Có thể dùng được không?" Nam nữ dùng chung sao?

Tề Âm bất lực: "... Có thể, tôi có thể xin đi rửa tay không?"

Ân Tiếu Lê: "Nhanh lên."

Tề Âm: "Được."

Sau khi quay lưng lại, cười thở dài một hơi.

Tại sao cô lại thú vị như vậy.

Cô đang rửa tay nửa chừng, tay đầy bọt xà phòng, Ân Tiếu Lê đột nhiên đi vào. Tâm tình của Tề Âm không hiểu sao lại dâng lên, khóe miệng cũng nhếch lên.

Ân Tiếu Lê đi ngang qua cô ấy, tiến vào phòng tắm, nói với cô ấy: "Tôi đi tắm trước." Ở bên ngoài trời lạnh, Ân Tiếu Lê vừa mới suy nghĩ, không thể chịu được khi ngửi thấy mùi rượu trên người mình.

Tề Âm nói: "Được rồi."

Ân Tiếu Lê liếc nhìn cô ấy từ trong gương, không nói gì.

Cô lại nhìn thấy Tề Âm trực tiếp mở cửa kính phòng tắm, đứng cạnh cô, Ân Tiếu Lê nhướng mày nhìn cô ấy.

Tề Âm nâng cằm cô lên, nghiêng đầu hôn cô một cái thật mãnh liệt.

Dòng nước chảy xuống từ tấm lưng nhẵn nhụi, nhưng chỉ chảy đến lưng, Tề Âm cố ý điều chỉnh nước nhỏ xuống, xối lên lưng Ân Tiếu Lê, chỉ là hơi ngứa, giống như có đàn kiến

bò qua ngón tay, ngứa ngáy.

Nhưng không chỉ ngứa ở một nơi, ngoại trừ nước gây ra, còn có bàn tay của Tề Âm.

"Tề Âm..." Ân Tiếu Lê lẩm bẩm, lần đầu tiên gọi tên của người trước mặt. Cô thấp hơn đối phương, cằm cũng không chạm tới vai đối phương nên chỉ có thể dựa trán vào, đúng lúc tiện nghi cho Tề Âm. Tề Âm cúi đầu xuống cắn lỗ tai của cô, nhỏ nhắn trắng nõn, thì thầm như tình nhân: "Tôi ở đây."

"Tề Âm..." Ân Tiếu Lê thở nặng nhọc, kêu lên từng tiếng một cách khẩn cấp.

"Tôi ở đây." Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại.

Lý trí sụp đổ từng chút, ý thức lơ lửng trên bầu trời, dưới thân cưỡi lên đám mây. Ân Tiếu Lê gọi tên cô ấy từng tiếng liên tục, Tề Âm không ngại phiền mà trả lời cô.

Cái tên tiếng Trung này cô ấy lấy để thuận tiện gọi ở Trung Quốc, đột nhiên mang một ý nghĩa khác.

Ân Tiếu Lê dựa vào trong ngực của Tề Âm, khôi phục thở dốc.

Hóa ra làm với phụ nữ là như thế này.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ân Tiếu Lê cảm thấy rằng cô sẽ không bao giờ... không phải, có lẽ một thời gian rất dài sau này, cô sẽ không muốn có bạn trai.

Tề Âm đợi cô bình tĩnh lại rồi giật khăn tắm trên kệ xuống, lau khô cho Ân Tiếu Lê, nói: "Mau trở về giường đi, tôi dọn dẹp chỗ này một chút." Sàn nhà đầy nước.

(** Editor: H hời hợt, H chạy deadline... H kiểu cho xong, nhà bao việc.)

Ân Tiếu Lê vẫn chưa thỏa mãn, hai mắt sáng lên: "Chị sẽ tới chứ?"

Tề Âm không khỏi bật cười: "Em muốn là được."

Ân Tiếu Lê quấn khăn tắm, đứng ở trước cửa phòng tắm: "Vậy tôi ở chỗ này chờ chị."

Tề Âm nhìn cô, người trắng nõn, khăn tắm cũng trắng, giống như cái bánh bao lớn, không nhịn được cười.

"Chị cười cái gì?"

"Không có gì." Tề Âm cũng không mặc gì, cứ như vậy cúi người dọn dẹp phòng tắm bừa bộn. Làn da của cô ấy không trắng mà là một màu sắc rất khỏe khoắn, khi có ánh đèn chiếu vào, chảy ra như mật.

Ân Tiếu Lê đứng ở cửa phòng thưởng thức cô ấy, giống như đang quan sát một vật phẩm đẹp đẽ. Tuy rằng không có bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, nhưng dịu dàng cũng có hương vị riêng. Đối với Ân Tiếu Lê, điều quan trọng nhất là sự mới mẻ.

Chiến đấu mãnh liệt suốt đêm, Ân Tiếu Lê mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, cô xin phép cấp trên nghỉ ốm nửa ngày. Ngủ một giấc thoải mái đến trưa, cô nheo mắt, duỗi thẳng tay chân hết mức có thể trên giường, không có để ý mà đá phải người nào đó.

Ân Tiếu Lê: "!!!"

F*ck?

Tề Âm bị cô đá tỉnh, ôm chầm lấy eo cô một cách tự nhiên, hôn lên môi cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Honey ~"

Hả, cái quái gì vậy?

Ân Tiếu Lê nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, trợn mắt há hốc mồm: "Tại sao chị còn chưa rời đi?"

Cô không đến mức mất trí nhớ, nhưng cô thực sự ngạc nhiên, tại sao Tề Âm vẫn còn ở trên giường của cô. Tối hôm qua cô còn nghĩ, mỹ nhân tốt như vậy, phải nắm bắt cơ hội này. Cô nhất định phải thưởng thức một đêm này, không nên lãng phí, suýt chút nữa bị x đến mức đi thẳng qua.

Kết quả bây giờ???

Đã nói chỉ là 419 thôi?

Nụ cười của Tề Âm cứng ngắc, rất nhanh như thường, giả vờ khó hiểu nói: "Tại sao tôi phải rời đi?"

"Tại sao chị lại không đi?"

"Tôi là bạn gái của em." Tề Âm coi như là đương nhiên.

"..." Còn ép mua ép bán nữa sao?

Nửa giờ sau, Ân Tiếu Lê gọi giao hàng đến, hai người ngồi vào bàn ăn, đối mặt với nhau. Ân Tiếu Lê hiểu ra: "Chị muốn làm bạn gái của tôi?"

Tề Âm gật đầu.

Ân Tiếu Lê suy nghĩ một chút: "Được thôi."

Có thể tận hưởng thêm mấy ngày thì tận hưởng thêm mấy ngày, cô cũng chưa bao giờ tự chịu đựng.

"Em đồng ý rồi?" Tề Âm ngạc nhiên nói.

"Đồng ý rồi." Ân Tiếu Lê nhẹ nhàng bâng quơ.

Cái này có gì mà không đồng ý, người đẹp chân dài kỹ thuật tốt, con lai cực phẩm, cô đều muốn cười trộm khi nghĩ đến điều đó. Nhưng cô lại có nỗi lo mới, bạn gái đầu tiên cứ chất lượng cao như vậy, sau này sẽ rất khó tìm được bạn gái.

Cô cắn muỗng, nheo mắt, bắt đầu lo xa. Không, cái này nên tính là lo gần.

Tề Âm đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ không kiềm chế được khi đạt được mong muốn một cách dễ dàng.

Đây chính là tình yêu mà Tiếu Cẩn nói sao?

Cứ yêu đương như vậy đi.

Không thể giải thích được, nhưng trái tim lại rung động.

Nói chính xác thì đây là mối tình đầu của cô ấy.

Mối tình đầu ở ngay trước mắt cô ấy, gần trong gang tấc.

Trong lòng rạo rực tình cảm cháy bỏng.

Ân Tiếu Lê bị Tề Âm sờ sờ mặt, rất đột nhiên. Cô ấy duỗi tay ra, chạm vào cô một chút rồi nhanh chóng thu tay lại. Ân Tiếu Lê sững sờ, sau đó đáp lại cô ấy bằng một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Cô thật xinh đẹp, giống như đang tỏa sáng. Ý nghĩ này ngay lập tức hiện lên trong lòng Tề Âm.

Cô ấy nhìn Ân Tiếu Lê, kỳ quái, rõ ràng không có ngồi dưới ánh nắng, tại sao người cô lại tỏa sáng?

Ân Tiếu Lê vô tình ngước mắt lên, chú ý tới ánh mắt liếc mắt đưa tình của cô ấy, trong lòng còn thấy vui: Bây giờ 419 diễn cũng rất giỏi, diễn cứ như thật, không chỉ muốn thưởng thức cơ thể của đối phương, mà còn muốn tâm lý.

Cô nghĩ Tề Âm có thể đang cảm thấy điều kiện của cô tốt về mọi mặt nên muốn chơi 429, 439 thậm chí là 449, chính là bạn giường cố định trong truyền thuyết.

Ân Tiếu Lê buồn cười nói: "Chị không cần phải như vậy."

Giọng nói của Tề Âm dịu dàng, ánh mắt càng dịu dàng hơn: "Như nào?"

Giọng nói trầm thấp chết tiệt này!

Ân Tiếu Lê nhanh chóng ổn định tinh thần, tối hôm qua cô bị giọng nói của cô ấy mê hoặc đến mức vẫn muốn tiếp tục cho dù là xin nghỉ phép. Thích diễn thì diễn đi, nhỡ đâu là người yêu diễn xuất. Ân Tiếu Lê sờ vào mặt cô ấy, nói: "Không có gì, tôi muốn đi làm."

"Đi làm?"

"Tôi chỉ xin nghỉ buổi sáng, đương nhiên phải đi làm."

"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?" Sắc mặt của Tề Âm thay đổi trong phút chốc, cô ấy vừa có bạn gái.

Ân Tiếu Lê không thể hiểu được: "Đương nhiên là chị nên trở về nơi ở rồi." Chẳng lẽ muốn ở đây một mình sao? Cô chỉ có thể cho người khác ở lại vào ban đêm, ban ngày ngoại trừ cô và Mộc Chẩm Khê, không ai có thể ở lại đây.

Tề Âm: "Tôi có thể đi làm với em không?"

Ân Tiếu Lê: "Chị đoán xem?" Quy định ở nước ngoài có phải khác biệt hay không? Còn có thể dẫn người khác theo đi làm?

Tề Âm: "Vậy tôi về khách sạn."

Ân Tiếu Lê: "Tốt, vậy chị dọn dẹp đi, hai chúng ta cùng ra ngoài."

Ân Tiếu Lê vội vàng lao ra ngoài, không để ý tới chút cảm xúc của cô ấy. Hơn nữa, cô căn bản không hiểu Tề Âm chút nào, căn bản không biết những cảm xúc như vậy xuất hiện trên người cô ấy kỳ lạ đến mức nào.

Tề Âm không lái xe nên không thể đưa Ân Tiếu Lê đi làm. Hai người tách nhau ra ở trước cổng tiểu khu, Ân Tiếu Lê xoay người bước đến trạm tàu điện ngầm ngay lập tức, không chút lưu luyến. Thậm chí cô còn không hỏi Tề Âm đang ở khách sạn nào.

Tề Âm đứng đó một lúc, lặng lẽ suy nghĩ về mọi thứ.

Buổi tối, Tiếu Cẩn đưa cô ấy đi ăn tối, chọn món đồ ăn muối. Trên đường đi, Tề Âm nhìn nàng, có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại khó khăn kìm xuống.

Tiếu Cẩn nghĩ rằng cô ấy có chuyện gì đó muốn nói, nhưng muốn đợi thời cơ thích hợp.

Vừa mới ngồi xuống, quả nhiên Tề Âm bất ngờ ném một quả bom nặng ký về phía nàng: "Tớ đang yêu." Một chút nghi ngờ bị cô ấy nén xuống, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướиɠ, nóng lòng muốn chia sẻ với người bạn thân nhất.

Tiếu Cẩn: "..."

Tề Âm: "Cậu không chúc mừng tớ à?"

Tiếu Cẩn nói một cách khô khan: "Xin chúc mừng, nhưng đối tượng là ai?" Tuyệt đối không nên là đáp án mà nàng nghĩ đến.

Tề Âm: "Cậu biết đấy, Ân Tiếu Lê, tối qua tớ và em ấy cùng trở về nhà của em ấy."

Khi nói đến tên của Ân Tiếu Lê, Tề Âm nhịn không được rũ mi xuống.

Tiếu Cẩn: "..."

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Tề Âm, nhưng xét trên biểu hiện của cô ấy, hẳn là thực sự rơi vào bể tình. Rất bất ngờ, không thể tưởng tượng được, nhưng thực sự đã xảy ra. Chỉ là người cô ấy chọn, khiến Tiếu Cẩn rất khó yên tâm.

Nếu như Tề Âm chỉ chơi đùa một chút, lúc đầu Tiếu Cẩn còn lo lắng rằng Ân Tiếu Lê sẽ đặt tình cảm vào cô ấy, tâm lý chơi đùa một lần này của cô ấy sẽ làm cho người ta bị tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Tề Âm đâm đầu vào, Ân Tiếu Lê ba phút say mê chơi bời theo cảm xúc, càng làm cho người ta bị tổn thương hơn.

Hơn nữa, đây là mối tình đầu của Tề Âm.

Tề Âm nhìn thấy sắc mặt phức tạp của nàng, cũng nhíu mày theo: "Có vấn đề gì sao?"

Tiếu Cẩn cân nhắc câu nói rồi từ tốn nói: "Cô ấy từng... có rất nhiều bạn trai."

Tề Âm lập tức nói: "Không sao, tớ không ngại." Mắt cô ấy sáng lên, "Chưa từng có bạn gái sao? Tớ là bạn gái đầu tiên của em ấy sao?"

Tiếu Cẩn cảm thấy chua xót vì sự lạc quan mù quáng của cô ấy, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Tề Âm nói: "Tớ rất vui." Cô ấy lại cảm thán một lần nữa bằng tiếng mẹ đẻ. Cảm ơn Thượng đế, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh chị em, cảm ơn thầy cô, tóm lại là cảm ơn một chuỗi thật dài.

"Nhưng," Tiếu Cẩn ngắt lời cô ấy, "Mỗi người đều không lâu dài."

Theo giọng điệu nghiêm túc của nàng, Tề Âm thu lại ý cười, hỏi một cách nghiêm túc: "Không lâu dài có nghĩa là..."

"Chính là chia tay rất nhanh."

"Tại sao?"

"Tớ không biết nữa, có lẽ là không thích nữa." Tiếu Cẩn chú ý tới vẻ mặt của cô ấy, vừa là cảnh cáo vừa là nhắc nhở, chậm rãi nói: "Cô ấy thích, rất ngắn ngủi."

"Giống như hoa quỳnh sao?" Tề Âm biết rõ loại hoa này nên lấy làm ví dụ.

"Ừm."

Tề Âm cúi đầu suy nghĩ, có chút sa sút.

Tiếu Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Cũng có thể có ngoại lệ." Suy cho cùng, ngay cả người từng vượt qua vạn bụi hoa như Tề Âm còn có thể động tâm, thay đổi hoàn toàn. Một ngày nào đó Ân Tiếu Lê sẽ hết lòng với một người mãi mãi không thay đổi, nghe có vẻ cũng có thể xảy ra, không phải sao?

"Vậy tớ nhất định là ngoại lệ của em ấy!" Tề Âm ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ tự tin.

Tiếu Cẩn nói: "Chúc cậu kỳ khai đắc thắng*."

(* "Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công", nghĩa là "Cờ phất làm hiệu chiến thắng, ngựa quay về báo tin thành công".)

Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy.

Mộc Chẩm Khê sững sờ sau khi nghe Tiếu Cẩn kể lại, ly nước trong tay còn chưa đưa lên đến miệng mà không phát hiện ra.

"Mẹ Ân và Tề Âm?"

Tiếu Cẩn nặng nề gật đầu.

"Đây là nghiệt duyên gì vậy?" Mộc Chẩm Khê cảm thán một câu từ tận đáy long, lan đến tâm tư của Tiếu Cẩn, nàng nói: "Em cũng nghĩ vậy".

Lúc này, Mộc Chẩm Khê mới có thời gian uống một ngụm nước, nói: "Em nói Tề Âm động tâm sao? Có chắc không?"

"Chắc chắn."

"Trước kia cô ấy từng như vậy chưa?"

"Chưa có." Nếu có, Tiếu Cẩn không cần phải lo lắng như vậy. Hai người đều là kẻ cặn bã, nàng cũng không cần lo lắng cho bất cứ ai. Thật không may, một người động tâm, một người chỉ là nhất thời chú ý, lập tức chạy mất. Càng tệ hơn chính là, cô ấy còn chưa động tâm.

Tiếu Cẩn nghĩ đến điều gì đó, biến sắc, hỏi: "Trước đây Ân Tiếu Lê xác nhận quan hệ tình cảm nhanh như vậy sao?"

Mộc Chẩm Khê cau mày suy nghĩ một hồi: "Nhanh có chậm có, chậm thì theo đuổi cậu ấy tầm hai tháng, nhanh thì thật ra cũng có nhanh như vậy. Quen một hai ngày thì thành bạn bè nam nữ, nhưng bình thường là xác nhận trước, lên giường sau." Mộc Chẩm Khê gãi đầu, "Không biết tối hôm qua quá trình của bọn họ như thế nào."

Tiếu Cẩn vội vàng nói: "Chị hỏi đi."

"Được." Mộc Chẩm Khê cầm lấy điện thoại để gọi cho Ân Tiếu Lê, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nàng, mỉm cười, "Ân Tiếu Lê làm mẹ chị, em làm mẹ Tề Âm. Yên tâm đi, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, chút chuyện này cũng không xử lý được sao?"

Tiếu Cẩn làm cô nghẹn sặc: "Chị cũng lớn như vậy rồi."

Mộc Chẩm Khê ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Không phải bây giờ có em rồi sao?"

"Chị cho rằng Ân Tiếu Lê là chị sao?"

Mộc Chẩm Khê không có gì để nói. Cô nghe microphone, điện thoại đổ chuông đến cuối. Cô lấy xuống, nói: "Không có ai trả lời."

"Gọi lần nữa đi."

Mộc Chẩm Khê gọi lại lần nữa. Lần này nghe máy, Ân Tiếu Lê thở dốc một hơi nặng nề, nói: "Có chuyện gì gấp sao?"

Mộc Chẩm Khê cảm thấy khác thường. Ân Tiếu Lê đột nhiên ừ một tiếng thật dài, nói: "Chậm lại một chút, có phải là cố ý không?"

Mộc Chẩm Khê: "... Cậu bận việc trước đi."

Cúp máy.

Trên trán Tề Âm lấm tấm mồ hôi, cô ấy hỏi: "Ai vậy?"

Ân Tiếu Lê ném điện thoại đi, nói: "Mộc Chẩm Khê, vợ của khuê mật của chị."

Tề Âm ồ một tiếng, tiếp tục.

Tề Âm hầu hạ rất chu đáo, ý thức của Ân Tiếu Lê lại trở nên mờ mịt, lúc ở trên mây lúc ở dưới biển.

Khi kết thúc, Tề Âm đi lên, ôm lấy cô.

Ân Tiếu Lê hiếm khi nảy sinh cảm tình, đưa tay ra lau mồ hôi trên thái dương cho cô ấy, Tề Âm thoải mái nheo mắt. Ngón tay của Ân Tiếu Lê nhẹ nhàng vuốt ve chân mày của cô ấy, cô nhớ tới duyên phận gặp nhau ở Tứ Thành mà cô ấy kể lại, một cơn chấn động mạnh chợt lóe lên trong đầu cô.

Rốt cuộc cô cũng biết tại sao cô lại cảm thấy Tiếu Cẩn trông quen thuộc.

- -------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhắc nhở thân thiện: Sáu năm trước, Ân Tiếu Lê đã gặp Tiếu Cẩn ở quán bar, nhưng thời điểm đó, Tiếu Cẩn không chú ý đến cô ấy.