Biệt Lai Hữu Dạng

Chương 97: Tớ sẽ canh giữ tro cốt của cậu ấy

Tiếu Cẩn đổi tay cầm điếu thuốc, ban đầu bàn tay kia che môi ho khan, nước mắt lại trào ra.

Nàng vội vàng cúi đầu xuống đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, nước mắt đầm đìa trên mặt.

Tề Âm vừa định tiến lên một bước, đã nhìn thấy Tiếu Cẩn không thể lui lại, đè lưng vào tường. Tề Âm trầm ngâm nói: "Tớ đi ra ngoài mua vài thứ. Khi nào cậu muốn nói chuyện thì gọi điện thoại cho tớ."

Sau đó, cô ấy bước ra ngoài. Khi xoay người lại, cô ấy cẩn thận không nhìn Tiếu Cẩn.

Vừa đi đến cửa, cô ấy nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau, rất thấp, rất nghẹn.

"Cậu ấy có bạn gái rồi."

Tề Âm đột nhiên quay đầu lại.

Cái gì?!

Cô ấy không thể hỏi ra tiếng, bởi vì sau khi nói xong câu này, Tiếu Cẩn ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối và gào khóc lên.

Tề Âm không thể rời đi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nghe tiếng khóc của Tiếu Cẩn, người có tính tình thờ ơ lạnh nhạt đã ở cùng cô ấy suốt 4 năm. Trái tim như bị thắt lại bởi những sợi dây thừng, cảm thấy đau đớn.

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có kết quả này, cô ấy biết Tiếu Cẩn cũng không nghĩ tới. Cho dù nàng đã rất căng thẳng khi đi ra ngoài, nhưng mặt mày đều tràn ngập niềm vui, trong nháy mắt, tất cả đều trở thành thanh gươm đâm vào lòng nàng.

Tiếng khóc ngừng lại, Tiếu Cẩn muốn uống rượu, hai người lại đến quán bar trước đó. Cô gái Trung Quốc vẫn còn chưa đi, nhưng Tề Âm đã không còn cách nào để bận tâm đối phương. Ma xui quỷ khiến, cô ấy giải thích với đối phương một chút: "Tâm trạng của bạn tôi không tốt."

Đối phương nhìn Tiếu Cẩn đang mất hồn mất vía gục đầu xuống bên cạnh, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Vậy cô ở lại cùng bạn đi. Có duyên gặp lại."

"Có duyên gặp lại."

Sau đó, dường như không có duyên phận, cô ấy chưa gặp lại đối phương, gần như quên mất đối phương trông như thế nào.

Tiếu Cẩn chưa bao giờ uống say ở bên ngoài, nhưng đêm đó, nàng uống rất dữ dội. Tề Âm cho rằng nàng sẽ phá lệ nên cố gắng kiềm chế bản thân một chút để tránh cho hai người cùng say ngã ở đây, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng thế mà không có, nàng uống đến gần say rồi chủ động nói muốn về.

Tiếu Cẩn bước đi như rắn bò, từ chối sự giúp đỡ của cô ấy, Tề Âm lặng lẽ đi theo phía sau.

Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Tiếu Cẩn dừng lại, Tề Âm hỏi nàng: "Muốn ăn bánh kem không?"

Tiếu Cẩn chỉ chỉ vào cổ họng của mình, trước đó giày vò khiến cổ họng của nàng khó chịu, nàng muốn khai thông một chút.

Tề Âm dẫn nàng vào chung, mua một miếng Black Forest*, lại lang thang một hồi rồi mới trở về khách sạn. Trong phòng, Tiếu Cẩn ngồi xếp bằng trước bàn trà, chậm rãi ăn bánh, từng miếng từng miếng.

Tề Âm thấy sắc mặt của nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng trong lòng cô ấy lại trở nên bất an hơn.

"Ngày mai chúng ta về nước nhé?" Tề Âm ngồi đối diện với nàng, ngập ngừng dò hỏi. Nước mà cô ấy nói đến là nước Mỹ.

"Tạm thời không trở lại."

Người ta đã có niềm vui mới, còn ở lại đây làm gì? Tề Âm dùng cách suy nghĩ của chính mình để bổ sung vào, nói: "Cậu muốn cướp cô ấy trở về à? Hay là muốn dạy cho cô ấy một bài học?"

Tiếu Cẩn lắc đầu, nói nhẹ: "Đều không phải."

Tề Âm khó hiểu: "Vậy là..."

Tiếu Cẩn siết chặt chiếc nĩa trong tay, rũ mắt xuống: "Tớ đi nhìn lại lần nữa."

Lần này nhìn đi nhìn lại mấy ngày, Tề Âm có đi theo một lần, suýt chút nữa xông ra đánh người. Tiếu Cẩn ngăn cô ấy lại, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu lần sau còn như vậy, cậu đừng đến đây nữa."

Tề Âm thực sự không đến nữa, mà tiếp tục đi đến quán bar của cô ấy. Cô ấy không có gặp lại cô gái hợp ý kia, có chút thất vọng.

Vài ngày sau, Tiếu Cẩn nói muốn trở về Mỹ.

Tề Âm vui mừng khôn xiết, suýt nữa bày rượu chúc mừng nàng. Kể đến cũng phải, mỗi ngày nhìn người mình thích và người khác chị chị em em, trái tim bao lớn mới có thể lúc nào cũng chịu đựng như vậy. Kết quả là ngày hôm đó, Tề Âm nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của Tiếu Cẩn, thế mà lại là một bức ảnh chụp lén bạn gái cũ.

Tề Âm: "..."

Cô ấy nghi ngờ rằng Tiếu Cẩn có bệnh.

"Tớ muốn chờ cậu ấy." Đây là câu trả lời mà cô ấy nhận được từ Tiếu Cẩn.

Tề Âm xác định rằng Tiếu Cẩn có bệnh.

"Cô ấy đã có bạn gái rồi, cậu còn chờ cô ấy sao? Cậu chờ như thế nào?" Tề Âm hơi châm chọc nói.

"Tớ có thể chờ cậu ấy chia tay." Tiếu Cẩn nhẹ giọng nói.

"Nếu cô ấy kết hôn thì sao?" Tề Âm chế nhạo.

"Tớ sẽ chờ cậu ấy ly hôn." Cảm xúc của Tiếu Cẩn không có lên xuống chút nào, giống như đang nói về một điều gì đó rất bình thường.

Tề Âm bị thái độ của nàng làm cho phát cáu, không thể nói là đau lòng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Cô ấy đột nhiên đứng lên, l*иg ngực phập phồng dữ dội: "Chỉ khi cô ấy chết đi, cậu mới có thể giải thoát sao hả?!"

Tiếu Cẩn cúi đầu, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên ngước mắt lên, cười nhẹ với cô ấy.

"Vậy tớ sẽ canh giữ tro cốt của cậu ấy." Từng chữ từng chữ chắc nịch.

Bắt gặp ánh mắt của nàng, toàn thân Tề Âm đột nhiên lạnh toát.

Cô ấy hi vọng đây chỉ là một lời nói đùa.

Nhưng không phải như vậy.

Tiếu Cẩn trở về Mỹ, nhưng nàng lại thuê người đúng thời hạn chụp cho nàng một số bức ảnh của Mộc Chẩm Khê, cũng không thường xuyên lắm, mỗi năm một lần. Thỉnh thoảng nàng cũng về nước ở vài ngày, nhưng nàng không đi cùng Tề Âm.

Tề Âm không biết tình huống của Mộc Chẩm Khê như thế nào, nhưng có một lần cô ấy uống rượu với Tiếu Cẩn, là năm thứ hai hoặc thứ ba sau khi về Mỹ, từ trong miệng Tiếu Cẩn, cô ấy biết được đối phương đã độc thân. Tề Âm cho rằng cơ hội của Tiếu Cẩn đã đến, mừng thay cho nàng, còn muốn đến tiễn nàng, nhưng Tiếu Cẩn chỉ nhìn cô ấy thật sâu.

Nàng không có trở về.

Tề Âm rất mờ mịt, không phải đã nói là chờ cô chia tay sao? Cô đã chia tay rồi, lẽ ra nàng phải thừa lúc vắng mà vào, còn nàng thì sao?

Kể từ đó, Tề Âm càng không hiểu nàng hơn, mãi cho đến năm ngoái, nàng đột nhiên quyết định về nước, cho đến tận bây giờ.

Nàng đã dành thời gian 10 năm để đạt được ước nguyện, đương nhiên Tề Âm sẽ không phản đối nàng. Hôm nay gặp nhau, cô ấy đã quyết định chúc phúc cho nàng và Mộc Chẩm Khê.

"Đã xảy ra rất nhiều chuyện, tự nhiên sẽ thay đổi thôi." Tiếu Cẩn trả lời cô ấy.

"Bây giờ cậu có cảm thấy hạnh phúc không?" Tề Âm đã nhìn thấy điều đó từ trên mặt nàng, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

Tiếu Cẩn cười cười.

"Được rồi." Tề Âm nhún vai, cảm giác như trút được gánh nặng, "Cuối cùng tớ cũng ném củ khoai lang nóng hổi này vào tay người khác. Khoai lang nóng hổi này dùng như vậy sao?

"Gần như vậy."

Tề Âm không có hứng thú bát quái về tình hình phát triển cụ thể của hai người, mà hỏi nàng về việc sắp xếp kế hoạch trong mấy ngày sắp tới cho mình. Tiếu Cẩn nói: "Lúc đầu tớ định đưa cậu đi du lịch, nhưng bây giờ thời tiết quá nóng, ra ngoài như muốn lột lớp da, cậu còn muốn đi không?"

Vừa rồi Tề Âm đã cảm nhận được nhiệt độ cao của Lâm Thành ở bên đường. Cô ấy thức thời lắc đầu: "Nhưng ở mãi trong khách sạn thì quá nhàm chán. Ở đây có quán bar nào mà tớ chưa từng đến không?"

"Lên giường thì không nhàm chán sao?" Tiếu Cẩn liếc cô ấy một cái.

"... Hai người vẫn tốt hơn một người."

"Vậy cũng đúng." Không biết nghĩ đến điều gì, Tiếu Cẩn gật đầu tán thành.

Gật đầu xong, nàng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tề Âm.

Hai người trò chuyện một chút về chủ đề giữa những người bạn thân, không phù hợp với trẻ em.

Đương nhiên Tiếu Cẩn phóng đại Mộc Chẩm Khê trước mặt Tề Âm, đặc biệt tán thưởng đến mức Tề Âm phải bịt

tai lại.

Mộc Chẩm Khê rất kiên nhẫn, mất một lúc lâu Tiếu Cẩn mới ra khỏi thang máy tầng 1, trên mặt cô không có chút nôn nóng nào. Khi bước đến chào đón, cô phát hiện hai tai và hai má của Tiếu Cẩn ửng đỏ, vừa mở miệng đã bị Tiếu Cẩn chặn lại: "Thời tiết quá nóng."

Mộc Chẩm Khê đành phải phụ họa với nàng: "Đúng vậy."

Nhưng điều hòa trong khách sạn mở mát lạnh, sao nàng lại có thể biến mình thành ra thế này?

Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu thiếu ngủ, mùa hạ ngủ gà ngủ gật. Trở về nhà, hai người lập tức kéo rèm lại, nằm cạnh nhau trên giường ngủ một giấc. Thời tiết quá nóng, Mộc Chẩm Khê còn mang thân nhiệt riêng, giống như một lò lửa nhỏ nên Tiếu Cẩn cũng không chịu cô ôm khi ngủ. Trước khi ngủ, hai người dây dưa thân mật với nhau một lúc. Đến khi ngủ, không ai kề cạnh ai. Khi tỉnh dậy, mỗi người ngủ riêng phần mình ở hai bên đầu giường.

Đồng hồ báo thức đã đặt trước vang lên. Mộc Chẩm Khê nhấn tắt đồng hồ báo thức, tay hướng về phía sau sờ lên lớp mồ hôi rịn trên lưng, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm được nửa chừng, Tiếu Cẩn mở cửa phòng tắm, khỏa thân bước vào, nàng cũng đã tỉnh dậy.

Hai người đứng dưới vòi sen cùng nhau. Đôi mắt của Tiếu Cẩn vẫn mơ mơ màng màng, hơi khép hờ. Mộc Chẩm Khê đưa một tay đỡ nàng, ngăn không cho nàng ngã xuống, tay còn lại thoa sữa tắm cho nàng, cẩn thận rửa sạch.

Tắm đến điểm mấu chốt, hơi thở của Tiếu Cẩn thay đổi, người cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nàng né tránh cô, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Để em tự làm."

Đợi nàng tắm xong, Mộc Chẩm Khê tắt vòi sen, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Bàn tay của Tiếu Cẩn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài mềm mại của Mộc Chẩm Khê, ngẩng cần cổ trắng tuyết lên, trượt trượt yết hầu, ánh mắt mê ly nhìn làn hơi nước dần tan đi trong phòng tắm. Hơi lạnh một chút, nàng với một tay mở vòi sen lần nữa, nước nhỏ giọt không ngừng bắn tung tóe trên mặt đất, làm lu mờ âm thanh càng ngày càng xấu hổ của Tiếu Cẩn.

Mộc Chẩm Khê súc miệng xong, dùng hai tay ấn vào phần gáy, cử động cái cổ đau nhức rồi đi ra khỏi phòng tắm.

"Tối nay có sắp xếp gì không?" Cô nằm trên chiếc ghế lười trước cửa sổ ngắm hoàng hôn, hỏi Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn xõa tóc, đi chân trần, tan vào ánh mặt trời vàng ấm, giống như con mèo lười biếng liếʍ liếʍ lông.

"Em đưa Tề Âm đến quán bar." Tiếu Cẩn vừa nói vừa ra hiệu cho cô.

"Tình một đêm?" Mộc Chẩm Khê biết nghe lời, ân cần đi qua ôm nàng vào lòng.

Tiếu Cẩn uể oải than thở một tiếng vì nóng, vừa ôm cô không buông tay vừa nói: "Đúng vậy, ngoại trừ việc đi chơi khắp nơi, cũng có thú vui này thôi. Em nói với cậu ấy trời nóng quá, cậu ấy liền nói không đi ra ngoài."

"Đến sai thời điểm." Ngay cả khi mặt trời đã ngả về tây, người đi đường vẫn vội vã vì sợ bị phơi nắng độc. Mộc Chẩm Khê nghĩ đến chuyến du lịch cầu hôn mà cô đã lên kế hoạch trước đó, có lẽ cô phải lùi về sau.

Cô không khỏi thở dài.

"Em không thể đi du lịch cùng cậu ấy, chị rất mất hứng sao?" Tiếu Cẩn nghi ngờ nhìn cô.

"Không phải."

"Vậy chị thở dài cái gì?"

"Không thích nhiệt độ hiện tại. Buổi tối tan làm về, chị đều đổ đầy mồ hôi." Mộc Chẩm Khê bình tĩnh tìm một cái cớ cho mình, mặc cho Tiếu Cẩn cau mày dò xét cô.

Tiếu Cẩn yên lặng xem xét cô vài giây, nhưng không nghĩ ra được Mộc Chẩm Khê có điều gì phải giấu nàng, vì vậy đành bỏ cuộc. Nửa người dán vào người Mộc Chẩm Khê, tiếp nhận một luồng nhiệt ổn định từ trên người cô, đã toát mồ hôi. Nàng đổi tư thế ở trong ngực Mộc Chẩm Khê, nghe thấy giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu.

"Tối nay chị sẽ đi với em, được không?"

"Hửm?"

"Cùng nhau đưa cô ấy đến quán bar." Mộc Chẩm Khê nói, "Dù sao hôm nay nghỉ ngơi, chị cũng không có việc gì. Em trở về một mình buổi tối, chị lo lắng lắm."

"Được rồi, chỉ là..." Trong mắt Tiếu Cẩn hiện lên một chút thích thú, nàng nhìn về phía Mộc Chẩm Khê muốn nói lại thôi.

"Chỉ là cái gì?"

"Em sợ chị bị đau mắt." Tiếu Cẩn kéo cổ áo của cô xuống, nói vào tai cô.

***

Phố bar

nổi tiếng ở Lâm Thành.

Xa hoa trụy lạc, kéo dài không tắt.

Mộc Chẩm Khê rất ít khi đến nơi như vậy, bị Tiếu Cẩn nắm chặt tay, dặn dò cô phải đi theo sát trong tiếng nhạc ồn ào và tiếng nói chuyện huyên náo. Tề Âm cho hai tay vào túi, tùy ý đánh giá xung quanh.

Ở cuối con phố tối tăm, với thị lực tốt, Mộc Chẩm Khê nhìn thấy hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Đó là một đôi nam nữ, người phụ nữ mặc váy ngắn, chân trắng quấn lấy eo của người đàn ông, người đàn ông ôm chặt lấy cô ấy, tại... tại...

Mộc Chẩm Khê nhìn kỹ hơn, gương mặt đỏ bừng, môi trường đã tạo nên lớp vỏ bọc tốt nhất cho cô. Cô lập tức chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào tấm biển đang nhấp nháy đèn xanh đỏ ở bên cạnh một ngôi nhà gần đó.

Chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Là Tề Âm.

"Tiếu, cậu phải giữ chặt người bạn gái này của cậu. Cô ấy ngây thơ như vậy, rất dễ bị người khác bắt cóc." Tề Âm cười nói.

Mộc Chẩm Khê cúi đầu.

"Cậu tự lo cho mình đi." Tiếu Cẩn hừ lạnh, nói.

Nàng quay mặt lại nhìn Mộc Chẩm Khê, trong giọng nói có chút không hài lòng, nàng nói: "Đừng nhìn lung tung."

Mộc Chẩm Khê gật gật đầu.

Tề Âm lại cười một trận, Tiếu Cẩn trừng mắt với cô ấy, không làm được gì.

Một nhóm ba người bước vào sâu hơn, chọn một quán bar có bảng hiệu đèn neon màu trắng. Lọt vào mắt trước hết là quầy bar, ở giữa là sàn nhảy với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiết tấu cực mạnh. Nam nữ trên sàn nhảy thoải mái giãy giụa thân thể, đốt cháy bầu không khí đến đỉnh điểm.

Hình như không có đàn ông, Mộc Chẩm Khê nhìn chăm chú, chỉ là một số người phụ nữ có chút nam tính, cắt tóc ngắn.

Quầy bar quá ồn ào, Tiếu Cẩn dẫn Mộc Chẩm Khê xuyên qua hành lang một cách quen thuộc, tiến vào bên trong ghế dài. Đây là lần đầu tiên Mộc Chẩm Khê đi đến LES, giống như việc Già Lưu bước vào Đại Quan viên với đôi mắt sáng ngời. Đi ngang qua một cái ghế dài, hai người ngồi xuống dựa vào góc tường trong cùng. Người này ngồi trên chân người kia, hai người đều để tóc dài, ngoại hình đẹp đẽ, đang tán tỉnh nhau, đẹp hơn rất nhiều so với nam nữ đơn giản thô bạo mà cô đã nhìn thấy bên ngoài.

Ngón tay của Mộc Chẩm Khê khều trên mu bàn tay của Tiếu Cẩn một chút, Tiếu Cẩn nghiêng đầu, Mộc Chẩm Khê ra hiệu cho nàng nhìn về phía ghế dài kia. Tiếu Cẩn nhìn sang, sau đó lườm cô, nhỏ giọng nói: "Không phải đã nói chị không được nhìn lung tung rồi sao? Chị còn nhìn?"

Mộc Chẩm Khê kinh ngạc: "... Hai nữ cũng không được nhìn sao?"

Tiếu Cẩn tàn nhẫn nói: "Không được!"

Mộc Chẩm Khê cũng chỉ nhìn xuống mặt đất, nhìn không chớp mắt.

Tề Âm đã cười nghiêng ngã.

Mộc Chẩm Khê này có vẻ giống như người mà Tiếu Cẩn đã từng nói với cô ấy.

Nhưng Tiếu Cẩn này còn rất xa lạ đối với cô ấy, nhưng mà cũng không tệ, tràn đầy sức sống.

Ba người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, tiếng nhạc bên tai yên tĩnh hơn một chút. Tiếu Cẩn lộ ra vẻ thả lỏng, Mộc Chẩm Khê nhìn Tiếu Cẩn, Tề Âm nhìn hai người bọn họ, kéo thực đơn được đặt trên bàn qua: "Uống gì?"

Mộc Chẩm Khê nói: "Tôi còn phải lái xe, nước trái cây là được."

Tiếu Cẩn nhìn Mộc Chẩm Khê đầy tình ý: "Tớ cũng uống nước trái cây."

Tề Âm gõ bàn một cái, nhìn chằm chằm Tiếu Cẩn: "Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc."

Tiếu Cẩn đổi giọng: "Cậu gọi cho tớ đi, rượu gì cũng được."

Tề Âm nhàn nhạt nói: "Vậy thì Long Island Iced Tea*." Nói xong, còn cho Mộc Chẩm Khê một ánh mắt mập mờ.

Mộc Chẩm Khê giả vờ không hiểu.

Tề Âm gọi cho mình một ly có nồng độ cồn thấp. Cô ấy không muốn say, cũng không phải đặc biệt đi uống rượu. Trời còn sớm, qua một thời gian nữa, thượng phẩm trong quán bar mới đạt tới đỉnh điểm, Tề Âm không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn qua hai người trước mặt.

Từ khi Tiếu Cẩn nói cô không được nhìn lung tung, Mộc Chẩm Khê cũng thành thật không nhìn bất cứ cái gì, cho dù âm thanh của người phụ nữ ở ghế dài bên cạnh làm cho người khác không thể bỏ qua. Tề Âm nhướng mày, cố ý độc mồm độc miệng nói lớn: "Nghèo đến mức tiền thuê phòng khách sạn cũng không có sao?"

Giọng nói ngừng lại, hai người quần áo xộc xệch đi ngang qua bọn họ. Tiếu Cẩn và Tề Âm đều nhìn thoáng qua, chỉ có Mộc Chẩm Khê là không động đậy, thậm chí lông mày cũng không nhúc nhích một chút nào.

Tề Âm nâng ly với Mộc Chẩm Khê: "Tôi mời cô một ly."

Mộc Chẩm Khê cụng ly với cô ấy rồi nhấp một ngụm nước trái cây.

Tề Âm đặt ly xuống, nói: "Tôi muốn đi sàn nhảy, hai người có đi không?"

Tiếu Cẩn nói: "Không đi, cậu đi một mình đi."

Trước khi rời đi, Tề Âm liếc nhìn Mộc Chẩm Khê đầy ẩn ý. Cô ấy vừa nhìn thấy Mộc Chẩm Khê há miệng, mặc dù không có nói.

Sau khi Tề Âm rời đi, Mộc Chẩm Khê kéo kéo tay áo của Tiếu Cẩn, nhìn đám đông đang quay cuồng trên sàn nhảy, nói: "Chị muốn đi chơi."

"Được rồi, chờ cậu ấy trở lại rồi chúng ta đi." Tiếu Cẩn hất cằm, ra hiệu ly rượu chỉ mới uống một nửa của Tề Âm trên bàn, "Chúng ta phải canh chừng cho cậu ấy."

"Chị có thể nhìn không?"

"Có thể, nhìn đi." Vừa rồi Tiếu Cẩn chỉ thuận miệng nói, Mộc Chẩm Khê có nhìn thì nàng cũng sẽ không tức giận, nào biết rằng Mộc Chẩm Khê lại ngoan ngoãn như vậy.

Mộc Chẩm Khê to gan nhìn.

Nhìn thấy vài người đẹp mắt, cô híp mắt lại trầm ngâm. Tiếu Cẩn đưa tay nhéo vào eo cô, Mộc Chẩm Khê vội vàng nói: "Chị đang suy tính cho Ân Tiếu Lê, không phải cho chính mình."

"Gần đây cô ấy vẫn đang tìm bạn gái à?"

"Không có."

"Nếu không, hãy gọi cô ấy cùng đến đây đi." Vừa nói ra khỏi miệng, Tiếu Cẩn đã tự bác bỏ chính mình: "Không được, Tề Âm ở đây, ngộ nhỡ xem trọng cô ấy thì hỏng bét."

Mộc Chẩm Khê nhìn dáng vẻ buồn lo vô cớ của nàng, cảm thấy rất thú vị. Cô cười nói: "Tề Âm có biết em coi thường cô ấy như vậy không?"

Tiếu Cẩn liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Trước đây cậu ấy muốn ngủ với em."

Mộc Chẩm Khê: "!!!"

Mộc Chẩm Khê đầy phẫn nộ: "Người phụ nữ xấu xa!"

Tiếu Cẩn cắn ống hút, vui vẻ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi điện thoại tới. Mộc Chẩm Khê nhìn thấy màn hình điện thoại, mặt mày xanh xao, giơ điện thoại lên cho Tiếu Cẩn, nghe máy.

Ân Tiếu Lê: "Cậu đang ở đâu?"

Mộc Chẩm Khê che một bên tai mới có thể nghe rõ cô ấy nói chuyện: "Cậu nói cái gì?" Tại sao còn ồn ào hơn cả chỗ mình.

Ân Tiếu Lê đi đến một nơi yên tĩnh, nói: "Tớ vừa hỏi cậu đang ở đâu."

"Tớ ở..." Mộc Chẩm Khê đảo mắt, không biết nên nói thật hay nói dối. Nếu cô nói đang ở LES, Ân Tiếu Lê trực tiếp chạy tới thì phải làm sao? Gần đây cô ấy muốn bạn gái đến phát điên rồi.

Cô vẫn cho rằng suy nghĩ của Tiếu Cẩn hơi quá lố. Ân Tiếu Lê cũng không phải gặp người phụ nữ xinh đẹp là lập tức chung tình, Tề Âm có lẽ không phải là thức ăn của cô ấy.

"Ngập ngừng cái gì vậy?" Ân Tiếu Lê sốt ruột nói, "Tớ đang ở phố bar Trường An, cùng mấy người bạn cũ. Bọn họ nhắc đến cậu, nói rằng đã lâu không gặp, cậu có đến hay không? Nếu cậu không đến, tớ sẽ nói cho cậu, biết rõ cậu không thích mấy nơi này."

Mộc Chẩm Khê suýt nữa thốt ra "Cậu cũng đang ở đây?", nhịn một chút, hỏi: "Mấy người bạn nào?"

Ân Tiếu Lê nói ra một vài cái tên, là những người quen biết trước đây, từng có mối quan hệ rất tốt trong một khoảng thời gian. Mộc Chẩm Khê cân nhắc một chút, nói: "Để tớ hỏi Tiếu Cẩn."

Ân Tiếu Lê chế giễu cô: "Vợ quản nghiêm."

Mộc Chẩm Khê phớt lờ, che microphone lại, hỏi Tiếu Cẩn: "Có mấy người bạn đang chơi ở quán bar, Ân Tiếu Lê hỏi chị có đi không."

"Quán bar gần đây?"

"Ừm."

"Chị đi đi."

"Còn em thì sao?"

"Em ở đây đợi Tề Âm."

"Không được, chị lo lắng cho em. Chờ cô ấy trở về, chúng ta báo cho cô ấy một tiếng, rồi hai chúng ta cùng nhau đi."

"Cùng nhau?" Tiếu Cẩn hơi kinh ngạc, "Vậy chị giới thiệu em với người khác như thế nào?"

"Chỉ cần nói em là bạn gái của chị." Mộc Chẩm Khê nói một cách đương nhiên.

Khóe môi của Tiếu Cẩn nhếch lên, rất vui vẻ.

Sau khi trở về, Tề Âm nghe thấy Mộc Chẩm Khê và Tiếu Cẩn muốn tạm thời rời đi một lúc, hào phóng vẫy tay. Trước mặt cô, cô ấy còn ngại ăn cẩu lương, nhưng bây giờ cô ấy có thể phát huy tùy ý.

Mộc Chẩm Khê dẫn Tiếu Cẩn đến một quán bar khác, Ân Tiếu Lê cầm điện thoại đứng ở cửa chào đón, hơi sửng sốt khi thấy hai người đi cùng nhau.

Mộc Chẩm Khê giới thiệu Tiếu Cẩn với bạn bè. Dáng vẻ của mấy người bạn trông khác nhau, những người phản ứng nhanh liền gọi "chị dâu", "em dâu" một cách thân thiết. Những người khác im lặng không lên tiếng, cũng không nói ra lời gì làm mất hứng, không khí rất hòa thuận.

Ân Tiếu Lê tức giận kéo Mộc Chẩm Khê, kề tai nói nhỏ: "Sao cậu lại dẫn vợ đến, thiếu một giây cũng không thể sống được sao?"

Mộc Chẩm Khê cười không nói gì, ngầm thừa nhận.

Cô ngồi xuống bên cạnh Tiếu Cẩn, vòng tay quanh eo nàng, nghiêng người sang để chặn những ánh mắt thèm muốn từ hướng khác, cuối cùng lại bị bạn bè trêu chọc.

Cô vẫn uống nước trái cây, những người còn lại uống rượu, Ân Tiếu Lê cũng uống. Ngày hôm sau còn phải đi làm, đến 10 giờ, những người này lần lượt ra về. Ân Tiếu Lê ôm một bên vai của Mộc Chẩm Khê, rất không khách sáo mà xem cô là tài xế miễn phí. Bởi vì có Mộc Chẩm Khê ở đây, Ân Tiếu Lê không cố ý kiềm chế, không kiêng nể gì cả.

Mộc Chẩm Khê dùng một tay đỡ Ân Tiếu Lê đi đường lảo đảo, tay kia nắm lấy Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn nói: "Chúng ta cũng về nhà đi. Có lẽ Tề Âm bên kia cũng sắp bắt đầu rồi, em đi chào cậu ấy một tiếng."

"Được."

Đã quá say, Ân Tiếu Lê nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi vai Mộc Chẩm Khê, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Tề Âm là ai?"

Tiếu Cẩn trả lời: "Là bạn của tôi."

Ân Tiếu Lê hỏi: "Có đẹp không? Còn độc thân không?"

Tiếu Cẩn: "..."

Mộc Chẩm Khê gõ vào đầu cô ấy.

Ân Tiếu Lê ngao một tiếng, kêu lên: "Sao cậu đánh tớ?"

Mộc Chẩm Khê nói với Tiếu Cẩn: "Đừng để ý tới cậu ấy, mèo hoang tư xuân."

Ân Tiếu Lê vẫn còn lẩm bẩm: "Rõ ràng là mùa hè, tư xuân ở đâu ra. Cậu mới là mèo hoang, cả nhà cậu đều là mèo hoang."

Bởi vì Ân Tiếu Lê say đến mức sắp bất tỉnh, Mộc Chẩm Khê đưa cô ấy vào quán bar nơi Tề Âm đang ở kia, ánh sáng mờ ảo, cô lần theo ký ức lúc đầu để đi qua. Tề Âm đang ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng, tán tỉnh giống như cặp đôi mà Mộc Chẩm Khê nhìn thấy lúc nãy, bầu không khí vô cùng mập mờ.

Nhìn thấy hai người biến thành ba người, Tề Âm hơi kinh ngạc, người ngồi trên đùi cô ấy cũng đồng thời nhìn sang, trong mắt hiện lên sự thù địch.

Tiếu Cẩn vô tư nhìn Tề Âm, nói: "Bọn tớ phải trở về."

Tề Âm vuốt lông con mồi của mình đêm nay, cười nói: "Được rồi, lái xe cẩn thận." Cô ấy liếc qua Ân Tiếu Lê đang ôm Mộc Chẩm Khê không buông: "Người này là?"

"Bạn của chị ấy, uống say rồi."

Nếu uống say thì không cần chào hỏi, Tề Âm thu hồi ánh mắt lại. Nhưng cô ấy không ngờ rằng Ân Tiếu Lê đột nhiên đứng thẳng dậy, mấy người bị giật nảy mình.

"Xin chào, Ân Tiếu Lê." Cô ấy bình tĩnh vươn tay ra giống như không hề uống say.

"Xin chào, Tề Âm." Tề Âm mỉm cười, mi mỏng mắt dài.

Hai người đối mặt với nhau, không thể hoàn toàn nhận ra khuôn mặt của đối phương dưới ánh đèn quán bar.

Trong lòng Tề Âm chợt lóe lên một chút khác thường.

Ân?

Sau khi chào hỏi xong, Ân Tiếu Lê lại chứng nào tật nấy, mềm oặt tiếp tục bám vào trên người Mộc Chẩm Khê.

Tiếu Cẩn nói: "Vậy bọn tớ đi trước."

Tề Âm gật đầu.

Ba người lần lượt rời đi, Tề Âm xuất thần nhìn chằm chằm bóng lưng bên cạnh Mộc Chẩm Khê. Con mồi của cô ấy vặn vẹo vòng eo thon thả, cánh tay không xương yếu ớt vòng qua cổ của cô ấy như con rắn, hai khối đầy đặn trước ngực đè ép cô ấy, giả vờ tức giận: "Người cũng đi rồi, còn nhìn nữa sao?"

Ghen là giả vờ ghen, ở đây cần xuân phong nhất độ* ai mà không muốn đối tượng có chất lượng tốt. Từ sau khi tiến vào, người phụ nữ con lai trước mặt cô ấy này, đã là mục tiêu của rất nhiều người, chỉ có duy nhất cô ấy thành công săn được.

* Xuân phong nhất độ: làʍ t̠ìиɦ.

Tề Âm giỏi nhất chính là gặp dịp thì chơi, lúc này lập tức cười nhẹ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nâng cằm của người phụ nữ, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô ấy.

Người phụ nữ đắm chìm trong nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ của cô ấy, muốn ngừng mà không được, thở dốc liên tục.

Cô ấy dùng ngón tay tinh tế vuốt ve vai cổ mềm mại như mỡ dê của đối phương, đồng thời không ngừng kề sát cọ vào thân thể, tràn ngập ám chỉ táo bạo.

Nhiệt độ trong góc này không ngừng tăng lên, người phụ nữ thở gấp, ngâm khẽ, bám chặt lấy Tề Âm như dây leo. Khi đang định mở miệng hỏi đi khách sạn thuê phòng, đối phương đột nhiên dừng lại, người phụ nữ mở đôi mắt mê mang ra.

Ánh mắt của Tề Âm trong veo, biểu cảm thờ ơ. Nếu không phải bộ ngực của cô ấy còn đang phập phồng, có lẽ không thể nhìn ra được hai người bọn họ vẫn còn quấn lấy nhau tóe ra lửa nóng ở hai giây trước đó.

"Tôi có việc gấp, thật xin lỗi."

Cô ấy đuổi theo ra ngoài.

- -------------

Tác giả có lời muốn nói:

Couple phụ sẽ ở phiên ngoại, nếu tôi có hứng viết nha ~

Hẳn sẽ tương đối kịch ♀ liệt.