Trans+Edit: Team CN
Khương Phán đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc, mở máy tính lên, nhìn thấy một đống công việc được ghi lại trong danh sách những việc cần làm.
Công việc chưa được xử lý vào buổi sáng đặc biệt làm người ta cảm thấy khó chịu.
Tô Huệ pha cà phê rồi đặt lên bàn cô: “Khương tổng, công ty W vừa mới gọi điện tới, nói chiều nay sẽ cử một thành viên của ban giám đốc đến đây để bàn bạc.”
“Ừm.” Khương Phán nhấp một ngụm cà phê, mùi thơm đắng ngắt chậm rãi tràn ngập trong khoang miệng khiến cô bình tĩnh lại vài phần: “Để Nghiêm Tuân chuẩn bị một chút đi.”
Trên tầng cao nhất của tòa nhà thương nghiệp CBD, Khương Phán đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố bên ngoài.
Lúc này có người gõ cửa, Tô Huệ đi qua kéo cửa mở ra, người đại diện do công ty W phái đến là một người đàn ông trẻ tuổi. Người tới ăn mặc tây trang thẳng thớm, dáng người cao ráo đẹp trai, tóc được chải nghiêm chỉnh ra sau đầu, hoàn toàn bộc lộ ra hết tướng mạo xuất chúng của mình.
Khương Phán đã từng nhìn thấy anh ta trong một bữa tiệc rượu nào đó, còn để lại ấn tượng rất sâu cho cô về khí chất xuất chúng của anh ta. Giống như cô, anh ta cũng là người thừa kế của công ty W, bởi vì bố anh ta rất coi trọng khả năng làm việc của anh ta, ông ta đã chuyển giao phần lớn quyền điều hành của công ty W cho anh ta.
“Chào Phó tổng.” Cô gật đầu mỉm cười, duỗi tay ra, hai người bắt tay nhau.
Sau khi chạm vào bàn tay mịn màng của người phụ nữ này, anh ta thu tay lại, biểu tình lạnh nhạt, giọng điệu khi nói chuyện bàn bạc công việc cũng rất cứng rắn: “Khương tổng, về việc thu mua công ty Y, tôi hy vọng có thể cùng cô bàn bạc chi tiết.”
Mặc dù công ty Y đang kinh doanh không được tốt lắm, nhưng do phương hướng chiến lược mới lạ và đang có trong tay hàng loạt các bản quyền sáng chế phát minh mang giá trị thương nghiệp to lớn, do đó có rất nhiều công ty như hổ đói nhìn mồi, đều muốn ăn miếng thịt béo mỡ này với giá rẻ, nhưng trong đó, giá chào bán cao nhất vẫn là công ty W và công ty S do Khương thị sở hữu. Hai người đang tranh giành với nhau, nên bây giờ cả hai đều muốn tìm ra một giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
Hai người bàn luận hết nửa ngày, trao đổi với nhau rất nhiều phương án giải quyết, trong lòng Khương Phán không ngừng tán thưởng sự giỏi giang khéo léo của anh ta, phong cách giải quyết công việc không có một tí gì là không dứt khoát cả. Đến cuối cùng, phần lớn các công việc cần đàm phán đều hoàn tất, chỉ còn thừa lại một số chi tiết nhỏ của các mối quan hệ lợi ích phức tạp khá là khó giải quyết.
“Trước cứ theo như bây giờ mà làm, nhưng sau này nếu lại phát sinh ra những chi tiết khác cần giải quyết, thì phải thế nào?” Khương Phán hỏi.
Những phần quan trọng của chuyện này phần lớn đã được giải quyết, cũng không có cái gì cần nói nữa. Phó Du đồng ý, sau đó ký vào bản thoả thuận.
Khương Phán thấy tách trà của anh ta đã cạn đáy, cô đứng lên, khẽ cong eo, cầm bình trà lên rót vào cho anh ta, trong chốc lát khoảng cách được thu hẹp lại. Phó Du ngồi đối diện với cô, nhận ra cô đang tiến lại gần, hương thơm trên người phụ nữ bay đến, không hề ngột ngạt, mà nó thoang thoảng nhẹ nhàng, làm người khác nhịn không được càng muốn đến gần một chút, rõ ràng như đã ngửi được lại như không hề có gì.
Anh ta không quá quen và khá bỡ ngỡ khi tiếp xúc với người khác giới, theo bản năng nhíu mày.
Khương Phán cảm giác được tâm tư nhỏ nhặt của anh ta, vì vậy đứng thẳng người lên.
Dáng vẻ của cô ngồi xuống rất khéo léo, phong thái dịu dàng, vẻ mặt ung dung.
Phó Du cũng không uống trà, chỉ nói: “Vậy không làm phiền Khương tổng nữa.” Anh ta đứng lên, kéo lại chiếc nơ cài trên cổ áo, như muốn giải tỏa đi sự nôn nóng trong lòng.
Khương Phán cũng đứng dậy: “Gặp lại sau.”
Anh ta vừa đi không lâu, Khương Phán cũng quay lại phòng làm việc, dựa vào chiếc ghế mềm mại trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cửa phòng được đẩy ra, hơn nữa không phải là cô gái cùng với tiếng giày cao gót.
Cô xoa xoa phần giữa hai lông mày, nghiêng đầu nhìn qua, thì ra là Nghiêm Tuân.
Trước kia Nghiêm Tuân là trợ lý của bố cô, sau khi bố cô mất, anh tự nhiên hợp lý trở thành người của cô.
Đủ loại ý nghĩa trên đó: “Người của cô”.
“Cô chủ, tài xế đã xin nghỉ rồi, để tôi đưa cô về.”
“Anh qua đây một chút.”
Anh bước qua, nhìn thấy cô không nói gì, anh cũng đứng sang bên cạnh, lặng lẽ không nói gì.
Khương Phán nâng mắt nhìn anh. Nhìn vào người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, lông mày đen như mực, đôi môi mỏng khẽ mím lại, cứ như đang kìm nén cái gì đó. Trời đã gần nhá nhem tối, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, bóng anh đổ xuống cứ như bóng râm của những ngọn núi, bao trùm như đang che chở cho cô.
Cô duỗi một tay ra, đầu ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh khép vào nhau, thong thả ung dung vuốt ve eo lưng của anh. Nghiêm Tuân xuất thân từ trường quân đội, luôn luôn duy trì thói quen vận động, cho dù cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, đầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ bắp, cảm giác khi sờ vào thật rắn chắc.
Xuống dưới…..Lại xuống dưới, sau khi đầu ngón tay cô trượt thẳng vào thắt lưng của anh, còn chưa di chuyển được mấy tấc đã bị tay người đàn ông giữ lại.
Hầu kết của Nghiêm Tuân không nhịn được nhẹ nhàng run lên, lông mày buông lỏng, có hơi không biết làm sao: “Cô chủ…”
Cô nghi hoặc chớp chớp mắt: “Sao thế?”
Lòng bàn tay của anh áp vào mu bàn tay của cô, có hơi chút thô ráp. Cô lật tay của mình lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào nhẹ vào tay anh, cảm giác giống như đang bị lông vũ trêu chọc.
Anh không nói gì nữa, chỉ đứng đơ ra đó. Khương Phán cũng không trêu chọc anh nữa, khẽ đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của anh đi ra ngoài: “Đi thôi, anh đưa tôi về đi.”
Dưới lầu nhà họ Hạng.
Trong xe mờ tối, chỉ có một vài tia sáng ảm đạm chiếu vào cảnh tượng trong xe. Lúc này một người phụ nữ ngồi lên đùi một người đàn ông, dựa vào trong lòng anh, một tay vòng qua cổ anh, kịch liệt ôm ấp hôn môi. Môi dán sát vào môi, đầu lưỡi quấn vào nhau phát ra tiếng nước tấm tắc không ngừng, rất nóng bỏng, làm cho người khác cảm giác như đang mơ mộng lâng lâng, đồng thời khiến cho Khương Phán say mê đến nhắm nghiền nửa con mắt, đưa tay nhẹ nhàng ma sát vào l*иg ngực người đàn ông, vuốt ve da thịt từ trên người anh xuống dưới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Nghiêm Tuân càng ôm cô chặt hơn, cơ thể của hai người chặt chẽ chồng sát lên nhau, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lẫn nhau.
Không khí bên trong hoàn toàn được bao phủ bởi sức nóng của tìиɧ ɖu͙©.
Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ đan xen vào nhau, nó chính là một khúc dạo đầu cho bản giao hưởng tìиɧ ɖu͙© phía sau. Khương Phán ngồi thẳng người lên, môi hai người tách nhau ra, cô rủ mắt nhìn xuống người đàn ông đang thở dốc kìm nén dưới thân. Anh cứ luôn luôn chịu đựng như vậy, chỉ là nếu như thực sự nhịn không được thì mới hơi chủ động một chút, cho dù là bây giờ đang kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, bàn tay anh vẫn như cũ đặt lên eo cô một cách quy tắc, không đυ.ng chạm vào bất cứ chỗ nào khác.
Cô kiềm chế không được mà đan chéo hai chân chồng lên nhau, hai chân dán sát vào nhau, sau đó run rẩy kẹp chân lại. Bụng dưới đã trướng đến khó chịu, lớp vải nơi hạ thể ướt đẫm dán sát vào nơi riêng tư của cô. Gần đây vì chuyện công việc thật sự quá bận rộn, chỉ cần lúc có mặt ở công ty, cô sẽ liên tục giải quyết không ngừng đủ thứ chuyện.
Cô thật sự rất muốn, rất muốn làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng Hạng Đường đang ở nhà, mà cũng gần đến giờ ăn tối, nên cô không thể để cậu đợi quá lâu.
Hai người ổn định lại sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ kịch liệt, Nghiêm Tuân dùng tay giúp cô chỉnh lại nếp nhăn nhỏ trên quần áo, cô nhịn không được lại hôn lên mặt anh một cái thật sâu, dịu dàng nói: “Đợi sau khi bận xong lần này, chúng ta lại cùng làm.”
Ngón tay thon dài của anh trượt từ vai đến eo cô, muốn vuốt phẳng lại lớp vải. Nghe cô nói vậy, anh thì thào đáp lại: “Được.”