Vượt Ngoài Giới Hạn

Chương 1: Hồ bơi

Trans+Edit: Team CN

“Việc thu mua công ty Y ngày mai hẳn bàn lại.” Khương Phán cúp điện thoại, mở cửa ra, môi trường xung quanh bể bơi trong nhà vô cùng ấm áp và mát mẻ, làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước chầm chậm thổi qua gò má cô. Cô hơi ổn định lại tâm trạng, cũng không nghĩ đến những chuyện công việc nữa, cởϊ áσ choàng trên người xuống, để nó sang một bên.

Còn chưa kịp xuống nước, những làn sóng trên mặt nước đột nhiên cuộn trào lên, một người khác đang bơi dưới nước trồi lên làm tách ra làn sóng đang cuộn trào trên mặt nước, sau đó vịn vào lan can leo lên bờ.

Những giọt nước chảy qua chiếc cổ thon dài thẳng tắp của cậu, rồi dần dần chảy xuống thân người tráng kiện mà đẹp đẽ. Những người trẻ ở độ tuổi này, vóc dáng cường tráng như này thường không phải ở phòng gym cố hết sức luyện tập được, mà là được trời cao ưu ái ban cho sự cao lớn và mạnh mẽ, đó chính là sự dung hoà giữa vẻ đẹp và sức mạnh.

Đây chính là em trai của chồng cô, Hạng Đường.

Lúc cậu nhìn thấy cô thì chào hỏi cô một tiếng.

Ánh mắt Khương Phán không dấu vết chuyển sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp một tiếng, giọng điệu lễ độ mà dè dặt.

Mới đó mà chồng cô đã đi gần một tháng rồi, bình thường thì cô làm việc đến rất trễ mới về nhà, mà Hạng Đường thì luôn ở lại trường, thỉnh thoảng chỉ về nhà được mấy lần, hai người họ căn bản là sẽ không chạm mặt nhau. Nhưng lần này bởi vì cậu mới kết thúc khoá luyện tập hè, còn mấy ngày nữa mới khai giảng, vì vậy ở lại trong nhà.

Cô quen biết Hạng Đường từ rất sớm, lúc nhỏ cậu rất thích ở cùng với cô, nhưng có thể là vì dần trưởng thành, mà giữa hai người càng ngày càng xa cách.

Chàng trai đi qua cầm lấy chiếc khăn trắng trên ghế tựa dài, đưa lưng về phía cô, bắt đầu lau những giọt nước trên người mình. Theo từng động tác khi đang lau người làm tác động đến các cơ bắp cường tráng của cậu, ánh mắt của cô cầm lòng không đặng mà dừng lại trên cơ lưng uyển chuyển quyến rũ kia, sau đó lại dần chuyển xuống vòng eo rắn chắc tràn đầy sức sống.

Cái vòng eo này, trời sinh chính là để thỏa mãn phụ nữ.

Đã mười chín tuổi rồi, chắc là đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© rồi?

Trong lúc vô tình, cô liếʍ liếʍ môi mình, du͙© vọиɠ hoang đường nổi lên, trong đầu xuất hiện cảnh tượng đầu ngón tay cô lướt qua thân hình đẹp đẽ của chàng trai này.

“Chị không xuống nước sao?” Hạng Đường xoay người qua, mỉm cười, tính tình sảng khoái dễ chịu, làm cho người khác cảm nhận cứ như gió biển phả vào mặt.

“Chị không biết bơi, vừa rồi huấn luyện viên nói với chị có chuyện không đến được.” Cô cong cong mày, dịu dàng mỉm cười: “Nếu cậu đã ở đây, chi bằng em dạy cho chị trước được không?”

Hạng Đường đâu thể nào từ chối lời yêu cầu của cô, nên cậu đặt chiếc khăn lau người lại chỗ cũ, sau đó lại xuống nước.

Khương Phán cẩn thận từng li từng tí bước xuống bậc thang tiến vào trong bể bơi, nhiệt độ nước khá mát mẻ, giải toả đi cơn khó chịu do nắng nóng gây ra. Hạng Đương lo là cô sẽ ngã nhào trong hồ bơi, ngay lập tức vươn tay đỡ cô xuống. Khoảnh khắc khi bàn tay thon dài của cậu chạm vào cánh tay cô, nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút, lực nén làm tinh thần cô hơi không ổn.

Gần đây công việc bận rộn, đã lâu lắm rồi cô chưa tiếp xúc với đàn ông, nhất là đàn ông có đủ sức hấp dẫn như vậy.

Lúc trước sao cô lại không phát hiện ra nhỉ? Có lẽ là do quá lâu chưa nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của Hạng Đường.

Đầu tiên học cách lấy hơi, sau đó phải vùi đầu xuống nước, đến lúc thích hợp vươn người lên mặt nước hít vào thở ra.

Khương Phán nhắm mắt lại, lặn xuống nước, cứ để cho Hạng Đường nắm lấy một tay cô, nhưng sự ngạt thở đột nhiên kéo đến cùng với thân thể đang trôi nổi bập bềnh làm cô cảm thấy trơ trọi không có chỗ dựa, nên theo bản năng bám vào l*иg ngực rộng rãi của cậu, ló đầu ra khỏi mặt nước.

Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh dán sát vào l*иg ngực ướŧ áŧ của cậu, khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp nghiêng mình dựa vào vòng tay của chàng trai tuấn tú, cô thở hổn hển, kiểu dáng bộ đồ bơi của cô có hơi lỗi thời, nhưng cũng lộ rõ cần cổ trắng nõn mịn màng với xương quai xanh tinh xảo, hơn nữa lúc cơ thể của cô ở trong nước, phác hoạ nên một đường cong đầy đặn mượt mà ở trước ngực cô.

Lông mày Hạng Đường nhíu lại, không nhìn những cảnh tượng mà cậu không nên nhìn, tay cậu di chuyển đến gần cổ tay cô, nhưng sau đó lùi lại. Cậu trầm giọng hỏi: “Có muốn thử lại lần nữa không?”

Cô đúng là hoàn toàn không biết bơi.

Trong nhận thức của cậu hình tượng lúc trước của cô luôn là một người không những đoan trang mà còn tao nhã, cùng với Hạng Lệ có thể nói là một cặp trời sinh, luôn luôn cư xử với cậu bằng một thái độ nho nhã lịch sự, kèm theo sự xa cách được che giấu đi. Cậu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ cô bối rối như vậy.

Khương Phán dịu dàng, lại có chút ngại ngùng mỉm cười: “Làm phiền em rồi.”

Cô lại lặn xuống nước, nhịp thở hầu như đều là miễn cưỡng khống chế được, nhưng trong lần thử cuối cùng, tiết tấu quá nhanh làm cho cô bị sặc nước. Phần lớn những người đang ở trong nước đều bị hoảng sợ như nhau, cô vô thức mà ôm cậu cứ như đang ôm một khúc gỗ trôi lềnh bềnh, da thịt ấm nóng dính chặt vào cậu, làm vô số giọt nước óng ánh thuận theo mái tóc đen mềm bóng mượt mà chảy xuống.

Hạng Đường kiên nhẫn vỗ nhẹ vào lưng cô giúp cô điều hoà lại nhịp thở, lúc cô hồi phục trở lại, phát hiện bụng dưới của chính mình đang dựa sát vào háng cậu, cậu bé to tròn chắc nịch đã lấp đầy quần bơi của cậu, xúc cảm thật sung mãn, cái kích thước này còn chưa thức tỉnh hoàn toàn mà đã có thể đủ thỏa mãn khát vọng của phụ nữ rồi. Cô giả vờ vô tình mà cọ xát lên xuống chỗ đó, cảm nhận được trọn vẹn kích thước kinh người của cậu.

Bụng dưới đè lên phía trước, chạm nhẹ. Cách một lớp vải mỏng, bụng dưới mềm mại bằng phẳng trêu đùa cậu bé của Hạng Đường.

Này là vô tình hay cố ý.

Hơi thở ổn định của Hạng Đường trở nên hỗn loạn, nhịp thở trong mũi hơi run lên.

Tiếng thở dốc của cậu bị đè nén thành một tiếng hừ khó chịu, âm thanh cực kỳ mê người.

Những chàng trai ở tuổi này trên người lúc nào cũng dồi dào những khát vọng cần thiết, bị một người phụ nữ thơm phức mà da thịt còn mềm mại dựa vào, du͙© vọиɠ, mùi vị nóng bỏng dọc theo dòng suy nghĩ trong đầu óc cấp tốc lan tràn trên người cậu, Khương Phán hài lòng khi cảm thấy được hạ thể cậu đang to hơn, cứng hơn vài phần.

Hạng Đường không hề có kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ, nên không biết là cô cố tình làm vậy, chỉ cảm thấy mình thật lỗ mãng, vô lễ. Cậu hơi khom lưng, di chuyển cách xa cô một khoảng. Khương Phán cũng biết mình không thể ép quá chặt, thả lỏng ra ôm lấy tay cậu, ấm ức xin lỗi: “Là tại chị quá căng thẳng.”

Đôi mắt trong veo vốn có của cậu đã trở nên tối tăm, ánh mắt đen kịt quanh quẩn trên mặt nước xa xa, lông mi cụp xuống, vì vậy mà càng tăng thêm sự phong tình cho vẻ đẹp điển trai trẻ trung của cậu.

“Không sao.”

“Vậy hôm nay chúng ta học tới đây thôi, đợi khi gặp lại rồi học tiếp.” Cô thoải mái nói, vịn vào lan can bước lên bậc thang leo lên bờ, sau khi đi được một khoảng, quay đầu lại thấy Hạng Đường cũng leo lên bờ, cậu cầm cái khăn lên, nhưng không lau người nữa, mà cầm nó quàng lên thắt lưng mình, để nó buông thòng xuống.

Chỉ nhìn thoáng qua cô liền biết sự che đậy của cậu, quay người lại, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Sợ rằng chỗ đó có phải đã trướng đau quá rồi nhỉ?

Gần đến giờ ăn cơm, cả hai người ngồi vào bàn, không nói gì đợi thức ăn được mang lên.

Dường như Hạng Đường có vẻ không vui, cậu đưa tay vuốt phần đầu lông mày đang cau lại của mình, muốn kéo nó ra bằng phẳng lại.

“Em sao vậy?” Khương Phán hỏi cậu.

Cậu nhìn cô, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Nhóm em mới có thông báo, nói là số liệu của hạng mục nào đó xuất hiện vấn đề, cần phải xây dựng lại ngân hàng dữ liệu.”

Khương Phán dù sao cũng là trưởng bối của cậu, hiển nhiên phải mở miệng quan tâm: “Trước tiên em cứ sắp xếp thời gian cho ổn thoả, có thể nhanh chóng hoàn thành thôi.”

“Đừng khiến mình có quá nhiều gánh nặng.”

“Vâng.”

Sau khi thức ăn được dọn lên, Hạng Đường lơ đễnh cắt thịt bò, từng miếng từng miếng một mà ăn xuống.

Thật ra cậu chỉ tuỳ tiện bịa ra một lí do, kì thực sự khó chịu lại là một thứ khác.

Sau khi Khương Phán kết hôn với anh trai của mình, cậu đã cố tình xa cách cô, tưởng rằng chính mình sớm đã hoàn toàn loại bỏ đi thứ tình yêu bí mật không nên có trong lòng. Nhưng vừa rồi ngẫu nhiên tiếp xúc cơ thể cô khiến tâm tình của cậu bị kích động, cậu cũng không kìm chế được, ở trong phòng nghĩ đến dáng vẻ của cô mà thủ da^ʍ. Sau khi phóng thích ra, ngay lập tức cảm giác hổ thẹn đối với Hạng Lệ và Khương Phán bao trùm lấy cậu, khiến cậu buồn khổ rất lâu.

“Hạng Đường, ăn xong rồi hay là ra ngoài chơi đi? Chị đưa em đi hóng gió.” Cô mỉm cười, cử chỉ đứng đắn nói: “Để em vui vẻ một chút.”

Cô luôn là một người tinh ý, là một người phụ nữ thấu tình đạt lý, không bao giờ làm người khác khó chịu. Hạng Đường nhớ lúc cậu mười tuổi, bố mẹ dẫn cậu đi tham gia yến tiệc, lúc đó ngồi cùng chỗ với Khương Phán và bố của cô ấy. Ngày hôm đó vốn dĩ cậu đang bị cảm, âm thanh ầm ĩ càng làm cho đầu của cậu thêm choáng váng. Nhưng cậu không muốn làm những người khách có mặt ở đấy cụt hứng, nên vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoài liền đυ.ng phải Khương Phán.

Con gái mười sáu tuổi, trổ mã xinh đẹp như một đoá hoa thuỷ tiên trắng muốt, lúc nhìn thấy cô hai má cậu đỏ bừng, cô cúi đầu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, sau đó nắm tay cậu đưa tới chỗ bác sĩ gia đình.

Bốn năm sau, Khương Phán đính hôn với anh trai của cậu.

Cậu không có tham dự lễ đính hôn của hai người họ, nằm trên giường giả vờ bị bệnh. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ, cậu nghe thấy tiếng nhạc sôi động cùng với tiếng ồn ào của khách khứa ở bên ngoài, nhịn không được mà đứng dậy, không chút khí lực dựa vào cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm nhìn theo hình bóng của cô.

Thật đáng buồn, cậu nghĩ tất cả chỉ vì mình sinh muộn hơn cô sáu năm.

Lúc ngồi trên xe, Khương Phán vừa đặt tay lên vô lăng, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Hạng Đường đang ngồi trên ghế phó lái.

Ánh mắt lướt qua lông mày sắc bén của cậu, đôi mắt sáng sủa, rồi đến đôi môi tươi đẹp mà mỏng manh.

Đường nét trên khuôn mặt của cậu giống như bức tường thành La Mã được chạm khắc mà cô nhìn thấy vào vài năm trước, sâu sắc lại tràn đầy sức sống trẻ trung.

Cô thích quan sát tất cả các loại đàn ông, quan sát những vẻ đẹp khác nhau của họ: vẻ đẹp của da thịt, vẻ đẹp của khí chất, và cũng hy vọng có thể có được bọn họ và có được tất cả bọn họ, mặc dù có lẽ cô không hề yêu họ, chỉ yêu cái “đẹp” đằng sau của chính bản thân họ.

Nghe qua có vẻ như gây chấn động thế giới, nhưng cô lại không hề để ý đến, nếu có thể cho cô mang lại sự hạnh phúc sống động cho cuộc sống luôn khô cằn nhàm chán này, cô cũng không rảnh đi quan tâm cái gì mà đạo đức giới luật, tiêu chuẩn luân lý.

Chỉ là, lúc nào mới có thể chiếm giữ được Hạng Đường đây?

————