Cô Vợ Nhỏ Của Loki

Chương 2: New York

Tác giả: Tiểu Điềm Bao

- Mười năm sau-

"A! Cảm giác trở lại New York thật tuyệt vời!"

Một cô gái tóc vàng đứng ở cổng lớn sân bay John F Kennedy, New York, vui mừng nhìn khắp thành phố.

"Sao vậy, Lily? Không phải cậu mới đến nước Anh không lâu à?" Cô gái da đen bên cạnh nghe cô cảm khái tò mò hỏi lại.

"Ở bên ngoài làm sao so được với ở nhà nha!" Cô gái nghịch ngợm nháy mắt.

Cô gái này chính là Lily Xavier, nữ sinh viên năm nhất của đại học Oxford năm nay.

Mới khai giảng mấy tháng, cô đã báo danh tham gia hoạt động giao lưu với đại học Columbia, chạy về New York.

Mười năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Lily từ một bé gái xinh xắn đã trở thành một mỹ nhân tinh xảo.

Papa Charles nhà cô cũng trở thành một ông chú trung niên đẹp trai. Tuy ông không lớn tuổi lắm, nhưng trải qua quá nhiều chuyện, ông đã không còn sự phấn chấn và bồng bột của tuổi trẻ.

Không thể bỏ qua "ông bố" khác của cô - Erik, tuy Charles không cho cô gọi như vậy. Sau khi báo thù xong, ông để lộ dã tâm và khát vọng của mình. Ông kiên trì trong việc người biến dị là sự tiến hoá của loài người, có thể thay thế hoàn toàn loài người. Vậy nên ông đã bước lên con đường trả đũa loài người không thể quay đầu. Ông sáng lập tổ chức Brotherhood, luôn lấy việc gây phiền toái cho chính phủ là ưu tiên hàng đầu.

Sau đó, ông rời khỏi Westchester, đi khắp nước Mỹ tìm những người biến dị có năng lực mạnh mẽ. Ông và Charles cũng hay tranh cãi vì có những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ của người biến dị và người thường.

Sau đó Erik bỏ đi, còn dẫn cả dì Raven của cô đi rồi.

Hai người không thật sự ghét mặt nhau, bởi vì Erik vẫn còn thường về Westchester thăm bọn họ. Tuy bất đồng quan điểm nhưng ông và Charles vẫn còn tình hữu nghị nha.

Huống chi còn có cả Lily. Thú thật, ban đầu Erik nhìn có hơi dữ chút, nhưng thực sự thì ông lại rất yêu thương Lily, thực sự coi cô thành con gái ruột mà nuôi nấng.

Khi Lily còn bé, ông thường hay dỗ cô chơi, còn dạy cô tư tưởng người biến dị là ưu việt, loài người sớm muộn sẽ diệt vong, chỉ có họ mới là chủng loài ưu tú mà thượng đế lựa chọn blah blah...

Bởi những việc này, Charles đã dặn Erik rất nhiều lần, trong quá trình bé con lớn lên thì phải làm tấm gương tốt. Erik ngoài miệng đồng ý nhưng sau lưng lại tiếp tục dạy Lily những tư tưởng lung tung rối loạn đó.

Charles cũng rất bất đắc dĩ, Erik không nghe ông thì ông dạy Lily. Nhưng mà Lily do bọn họ nuông chiều đến lớn, cuối cùng Charles không còn cách nào, chỉ có thể mặc theo tự nhiên.

Mãi đến tách khỏi Erik, sáng lập học viện thiếu niên tài năng Xavier, Charles mới nhận ra có vấn đề.

Nhưng mà đã quá trễ...

Lily đã bị Erik và Raven chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, lại thấm nhuần tư tưởng trên đời này mọi việc đều có thể giải quyết bằng nắm đấm của Erik, vậy nên, cô sử dụng dị năng mạnh mẽ của mình, thu thập hết đám học sinh trong học viện, trở thành chị đại của cả một thế hệ!

Charles phải mất hơn một năm mới có thể khiến cô từ bỏ thói quen hở ra là đánh con nhà người ta đó. Sau, ông lại mất hơn một năm vừa sử dụng cảm ứng tâm linh vừa sử dụng sự uy nghiêm của mình, ép Lily học nguyên bộ lễ nghi của hoàng gia Anh.

Cuối cùng Lily cũng trở thành một thục nữ ngoan ngoãn... ít nhất mặt ngoài là vậy...

Charles sao có thể không hiểu cô con gái quý hoá nhà mình cho được cơ chứ, cứ nhìn đám học sinh trong trường thấy cô là run bần bật kia đi kìa!!

Lúc đầu, Charles định để Lily tự do tự tại trưởng thành nhưng dưới hình thức giáo dục tẩy não của Erik, ông thật sự rất lo lắng bé con sẽ trở thành một Magneto nhỏ! Bởi vì thái độ của cô đối với loài người cũng không được tính là tốt...

Charles mất nhiều năm mới làm cô thay đổi cách nhìn về loài người một tí. Thậm chí, vì để cô trưởng thành bình thường khoẻ mạnh, ông còn cho cô học ở trường của người bình thường.

Không thể phủ nhận một điều: trẻ nhỏ rất dễ dạy. Sau khi đến trường học bình thường, Lily thay đổi rất nhiều.

Charles tự hào. Đó là do ông chọn trường tốt, cách học tập thuần phác, giáo viên và học sinh tốt bụng đó nhé! Cuối cùng, bé Lily đã không còn căm thù loài người nữa, bắt đầu có những người bạn là loài người.

Nhưng cô cũng không học ở đó lâu. Năm ngoái, cô nhảy lớp, học xong chương trình học cấp ba, trúng tuyển đại học Oxford, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trong trường. Khi đó cô mới chỉ qua sinh nhật mười sáu tuổi của mình không lâu.

Đương nhiên, không thể bỏ qua công lao dạy dỗ từ khi còn thơ của papa Charles Xavier nhà cô, hơn nữa cô rất thông minh đó nhé!

Nhớ đến Charles thì cô lại đau đầu. Lần tham dự hoạt động đến New York này cô gạt Charles, trộm chạy về...

Lily rối rắm một giây rồi nhanh chóng quyết định chờ sắp xếp mọi việc ở trường xong thì về nhà nhận lỗi sau.

Nếu mà bị tóm về thì..... Quá mất mặt!!

Lily cùng các bạn chờ người của đại học Columbia đến đón.

Một lát sau, một nhóm học sinh khác đi tới gần bọn họ.

Nam sinh dẫn đầu thân sĩ chào hỏi giáo viên của bọn họ.

"Xin chào giáo sư Cameron, em là người phụ trách hoạt động giao lưu giữa hai trường lần này, Tom McAvoy, sinh viên năm ba khoa báo chí, hân hạnh phục vụ."

Giáo sư Cameron cười hoà ái, sau khi nghe tên của anh ta thì hơi ngạc nhiên. "Cậu là người từng đạt giải báo chí Cabot?"

Tom mỉm cười nho nhã "Đúng vậy, là em. Ban đầu giáo sư McGonagall sẽ cùng bọn em đến đón mọi người, nhưng do trường học có việc nên cử bọn em đến."

Nói xong, anh ta nhìn qua các học sinh giao lưu lần này, khi nhìn thấy Lily, đôi mắt anh ta sáng ngời.

Giáo sư Cameron vung tay, nhìn đám nhãi con trường mình: "Mấy đứa mau lại đây. Đây là Tom McAvoy, tuổi còn trẻ đã giành giải thưởng báo chí Cabot!"

Mọi người nghe vậy quay sang nhau "Anh ấy là Tom McAvoy sao, người trẻ tuổi nhất giành giải báo chí Cabot đấy à!"

"Oa! Anh ấy thật đẹp trai!"

"Đúng vậy đúng vậy, quá đẹp trai!"

"Mắt của anh ấy cũng thật đẹp, các cậu đoán xem anh ấy có bạn gái chưa?"

"Người giỏi như vậy không thể nào có chuyện không có bạn gái đâu!"

......

Beth đứng bên chọc tay Lily, thò đầu lại gần, nhỏ giọng hỏi cô.

"Lily, cậu thấy người này thế nào?"

Lily lúc này mới hồi thần lại, nhìn về phía Tom.

Mái tóc nâu uốn khúc, đôi mắt màu lam, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng.

Cảm nhận được Lily nhìn mình, anh ta còn quay sang cười với cô một cái.

"Oa! Tom cười rộ lên cũng thật đẹp!"

"Đúng vậy đúng vậy, đẹp trai quá!"

Lily coi như không nhìn thấy, dời tầm mắt.

"Bình thường, còn không đẹp trai bằng chú của tớ!"

Chú của Lily - Hank →_→ Bởi vì Charles nuôi một đứa con gái, thành ra Hank bị Charles gán cho bối phận là trưởng bối này. Hank cảm thấy Charles không thương anh!!!!!

Beth câm nín.

Tom hơi kinh ngạc, anh ta rất ít gặp một em gái không hứng thú với mình, tuy nhiên, như vậy mới thú vị chứ!

Anh ta không hề biết, Lily lớn lên trong ổ mỹ nhân. Không nói đến papa đại mỹ nhân và papa phong thần tuấn lãng nhà cô, ngay cả người suýt thành dượng hiện giờ là chú của cô - Hank, ai ai cũng đều sở hữu khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, còn chưa kể đến các tuấn nam trong học viện nữa. Nhìn qua quá nhiều người đẹp, cô miễn dịch cmnr, làm sao có thể hứng thú với nhan sắc bình bình của Tom nữa nha~

Lily suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện về nhà trước. Nếu mà để Charles cảm nhận được cô trước thì chắc chắn ông sẽ phái Logan lôi cổ cô về. Cô cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cô không đánh lại Logan đâu!

Lại lúng túng một giây....

Nhưng cô vừa lấy điện thoại ra xong thì giáo sư Cameron gọi "Lily! Lại đây!"

Chị đại Lily không tình nguyện cất lại điện thoại vào túi rồi đi qua.

Giáo sư Cameron kéo cô tới, giới thiệu cho Tom đệ tử đắc ý của mình: "Đây là Lily, hai đứa làm quen đi, nếu có chuyện gì có thể hỏi Tom là được."

"Sao có thể có chuyện được chứ."

Lily lẩm bẩm một câu, lập tức bị giáo sư vỗ cho một cái.

"Chào em. Hân hạnh được làm quen."

Tom vươn tay, Lily lại không duỗi tay nắm lại, chỉ hơi mỉm cười.

"Lily Xavier."

"Lily Xavier?"

Thiên tài mới mười sáu tuổi đã trúng tuyển Oxford?

Thì ra là cô ấy, một người vừa thông minh vừa xinh đẹp!

Anh ta còn biết nhiều hơn vậy, người nhà Xavier, đều là những người rất ưu tú.

Tom từ từ thu tay, không những không xấu hổ, mà còn ôn tồn lễ độ gật đầu với Lily.

"Sau này nếu em gặp phiền toái gì trong trường thì có thể đến tìm anh."

Lily không quan tâm mấy việc này, cô đánh giá khắp nơi, không kiên nhẫn hỏi: "Chúng ta còn phải ở đây bao lâu?"

Tom sửng sốt "Xe đã chờ ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát."

"Vậy thì đi thôi, không cần phí thời gian."

Lily không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hiện tại cô chỉ muốn nhanh xong việc rồi gọi điện cho papa, để ông ấy đừng có phái Logan đến lôi cổ cô về là được!

Lily đã thúc giục, mọi người cũng bắt đầu lên xe mà đại học Columbia cử tới.

Xe buýt chạy vào nội thành New York, Lily gọi cho Charles vài cuộc nhưng không ai nghe máy, điều này khiến cô có chút nóng nảy.

Học viện xảy ra chuyện gì rồi sao? Phải biết Charles rất ít khi không nghe điện thoại của cô.

"Lily, có chuyện gì vậy?"

Beth ngồi cạnh thấy sắc mặt cô không tốt cũng hơi lo lắng.

"Bố tớ không nghe điện thoại. Chắc không có chuyện gì đâu."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lily không thoải mái chút nào.

Cô gọi điện cho Logan, cũng không ai trả lời.

Sắc mặt cô càng khó coi.

Đột nhiên, xe buýt phanh mạnh, như đâm phải cái gì đó, tất cả mọi người đều đổ dồn hết về phía trước.

Lily nhanh chóng phản ứng lại, một tay bám vào ghế xe, một tay khác bảo vệ đầu của Beth.

"Oh my god! Cậu lại cứu tớ!"

Beth chưa ổn định được tinh thần, khuôn mặt nhỏ tựa như trân châu đen hơi ửng đỏ.

Lúc này, trong xe bỗng ồn ào.

"Chúa ơi! Đó là Iron Man!"

"Mau nhìn lên trời! Đó là cái gì!"

"Trời ơi! Đó là trùng động sao?"

Lily nhìn theo mọi người ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một cái động lớn trên không trung, có thứ gì đó đang không ngừng bay ra.

Huấn luyện hàng năm làm cô rất nhanh đoán ra được tại sao Charles và Logan không nhận điện thoại. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng không phải học viện có chuyện mà là New York có chuyện!

"Đi mau! Xuống xe nhanh! Mau trốn đến nơi an toàn!"

Lily hét lớn, mọi người vừa mới hoàn hồn, vội vã xuống xe.

Lily trở lại chỗ ngồi, lấy huy hiệu X-man vốn phải để lại học viện ra.

Beth giữ chặt tay cô, lo lắng: "Lily, cậu cũng phải đi chiến đấu sao?"

Beth biết Lily không phải người bình thường.

"Uhm, ở nhà không ai nhận điện thoại của tớ, chắc là bọn họ cũng tham gia cuộc chiến lần này. Tớ phải đi giúp họ!"

Lily kéo Beth khỏi chỗ ngồi, đưa balo cho cô ấy.

"Cậu phải cẩn thận, đi cùng giáo sư tới nơi ẩn náu, không được chạy ra ngoài."

Beth thấy cô nghiêm túc: "Những cái đó, những cái đó là gì?"

Lily ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa, thị lực thật tốt giúp cô liếc mắt một cái đã thấy rõ những con quái vật diện mạo quái dị.

"Tớ cũng không biết, có lẽ là người ngoài hành tinh."

Hai người xuống xe, Beth run cả người vì sợ hãi, nhưng cô vẫn ôm Lily, "Cậu cũng phải cẩn thận!"

"Uhm! Không cần lo cho tớ, bọn chúng không thể làm tớ bị thương. À mà, nếu giáo sư hỏi tớ đâu thì nói người nhà tớ đón tớ rồi nhé!"

Dặn dò xong, Lily cầm quần áo chạy vào một hẻm nhỏ ẩn nấp.

Cô là một thành viên của nhóm X-men, chẳng qua mấy năm nay Charles cho cô đi học ở trường bình thường, không thể cùng bọn họ đi làm nhiệm vụ.

Nhưng cô chưa bao giờ ngừng luyện tập, Charles cũng cho rằng cô thường xuyên ra ngoài thì càng cần phải có năng lực để tự bảo vệ mình, bộ quần áo này là bộ đồ chiến đấu mà Charles nhờ Avengers làm riêng giúp cô, còn là đồ đôi với thần tượng Natasha của cô đó nhé~

Sau khi thay quần áo xong, Lily quay lại đường chính, người dân đã được cảnh sát di tản đi.

Lúc này, có một tiểu đội người ngoài hành tinh đánh về phía cô. Cô lắc tay, chuẩn bị đánh trả.

Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ xanh xẹt qua, sau đó cô trơ mắt nhìn mình cách đám người ngoài hành tinh càng ngày càng xa.

Cúi đầu, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo của cô, Spider Man!

"Hello, girlie! Nơi đó rất nguy hiểm, một cô gái xinh đẹp yếu đuối không nên ở lâu, tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn, không cần lo lắng, người hàng xóm thân thiện của New York sẵn sàng phục vụ cậu!"

Lời tác giả:

Lily: Vì sao cậu nghĩ tôi là cô gái yếu đuối?

Spider Man: Nhìn thoáng qua thì cậu là cô gái yếu đuối mà!

Lily không để ý phất tay phóng điện, cả một đội người ngoài hành tinh chết cháy.

Lily: Hửm? Nhìn thoáng qua?

Spider Man (mồ hôi chảy như thác): Xin... xin lỗi.... mắt tôi có vấn đề...