Tác giả: Tiểu Điềm Bao
Asgard là một thế giới yên bình hạnh phúc trong vô số vũ trụ bao la và lấp lánh.
Trung tâm Asgard là một cung điện nguy nga ẩn hiện trong làn mây. Ngoài cửa điện, những đứa trẻ kích động chạy từ trong ra. Chúng mặc những bộ giáp lộng lẫy, tay giương vũ khí.
Chính giữa là một thiếu niên tóc vàng cao lớn, tay cầm chiếc búa bạc, uy phong lẫm liệt. Hiển nhiên, cậu ta là thủ lĩnh của đám nhóc này.
"Chờ chút đã... Thor!"
Một thiếu niên khác vội vàng chạy theo, ngừng lại thở dốc trước mặt lũ trẻ.
Cậu mặc một bộ đồ màu xanh lục, hoàn toàn khác những người kia.
"Loki, ta đã nói rồi, em không thể đi cùng chúng ta!"
Thiếu niên tóc vàng - Thor nhăn mày, không vui nhìn em trai mình.
"Em có thể giúp mọi người! Bằng ma pháp của em!"
Cậu không cam lòng khi bị các bạn bỏ lại, nỗ lực biện hộ cho chính mình.
Nhưng sau khi cậu nói xong, đám người bên cạnh Thor lại cười phá lên.
"Loki! Để dành mấy trò ảo thuật của cậu đi trêu ghẹo người khác thôi!"
"Bọn tôi đi chiến đấu, không phải là đi chơi!"
"Được rồi, nhanh đi, đừng lãng phí thời gian!"
Sắc mặt Loki trở nên khó coi. Thor không nỡ lòng đả kích cậu, chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo.
"Loki, sức khỏe của em không được tốt. Ta cũng chỉ muốn tốt cho em."
Anh tới gần vỗ vai em trai như bao người anh bình thường khác, rồi xoay người, đi cùng các bạn về phía cầu Bifrost.
Áo choàng đỏ rực của anh phất qua tay của Loki. Cậu giơ tay muốn bắt, nhưng lại không giữ được cái gì.
Đến khi bóng dáng của họ khuất khỏi tầm mắt, cậu mới bất giác cảm thấy phẫn nộ.
Luôn như vậy! Thor luôn dùng cùng một lý do để qua loa với cậu! Cậu cũng là thần đấy! Thân thể của cậu có thể kém đến mức nào hả?!
Anh ta không muốn dẫn cậu đi thì đúng hơn!
Dũng sĩ của Asgard am hiểu nhất là vật lộn, tất cả đều dũng mãnh và thiện chiến.
Nhưng Loki từ trước đến nay đều không thích phương thức chiến đấu này. Quá dã man! Cậu mới không thèm học đâu!
Hừ! Các người không cho ta đi cùng chứ gì?! Ta đây cũng không thèm!
Loki xoay người quay lại cung điện của mình, đi được nửa đường bỗng đổi ý.
"Hay là tranh thủ xuống Midgard chơi nhỉ, trêu đám trẻ con ở đó cũng vui lắm."
(Midgard: Trung Địa, chính là Trái Đất của chúng ta đó =D)
Ý tưởng này vừa xuất hiện, Loki bé nhỏ lập tức chốt.
Buồn là phải đi bắt nạt người khác, cậu không hổ là Tà Thần!
Theo lý thuyết, muốn đi từ Asgard đến Midgard phải qua cầu Bifrost do Heimdall canh giữ. Nhưng Loki lại có cách riêng của mình. Đây là bí mật nhỏ của cậu, cả mẹ yêu Frigga cũng không biết đâu!
Không lâu sau, cậu xuất hiện ở một nơi gọi là cô nhi viện Angel.
Cậu quen cửa quen nẻo đi vào sân sau, quả nhiên thấy được đám nhóc vô lại.
Dựa vào cây đại thụ trong đình viện, cậu lười biếng nhìn bọn họ bắt nạt người khác.
Đột nhiên, ánh mắt Loki sáng ngời, cậu nhìn thấy gì?
Một cô gái nhỏ cực kỳ đáng yêu!!! Đôi mắt màu lam đậm tựa như những ngôi sao lộng lẫy sáng ngời, mái tóc màu vàng óng loá mắt hơn cả ánh mặt trời, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt. Cho dù là tộc tinh linh cũng không có ai đẹp như cô ấy.
Loki thấy lòng mình ngứa ngáy, một cảm giác mà cậu chưa từng có.
Cậu cần nghĩ xem có nên đưa cô bé về Asgard hay không. Tuy cô chỉ là một con kiến nhỏ của Trái Đất nhưng cậu không ngại đâu! Ai bảo cô hợp khẩu vị của cậu chứ!
Đám vô lại cũng phát hiện ra cô, như ong gặp hoa, vây quanh cô bé.
Loki nóng nảy, lập tức hiện thân.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, cô bé đã lên tiếng. Giọng cô lạnh như băng, khác hẳn với vẻ ngoài đáng yêu kia, khí chất vô cùng cao lãnh.
"Năm giây, cút ngay."
Oa, quá khốc!
Loki dừng lại cách họ không xa, thò đầu qua nhìn cô bé bị vây quanh, cảm thán trong lòng.
Những tên vô lại giống như nghe được một câu chuyện hài hước vậy, cười rất to.
Trong đó, tên cầm đầu bước ra, muốn đẩy cô bé "Mày là ma mới đúng không? Muốn sống ở đây thì phải nghe lời tao... Ai ui!"
Tay nó còn chưa chạm vào vai cô bé đã bị cô tóm được. Những tia lửa điện xẹt qua đầu ngón tay cô bé, giật cho thằng nhóc xui xẻo kia nằm đo đất.
"Hết năm giây. Mấy người đã không cút thì đừng có trách tôi."
Cô bé vẫn lạnh băng như trước, nhưng trong mắt đám trẻ con lúc này, cô giống như một ác ma vậy.
"Quái... quái vật!"
Có đứa sợ hãi hét lớn, âm thanh non nớt vì sợ hãi mà trở nên chói tai. Cô bé nghe thấy câu kia, biểu cảm lạnh nhạt bị phá vỡ. Cô phẫn nộ trừng thằng nhóc, nắm tay mang theo tia điện đấm thẳng vào mặt nó.
Trường hợp rất hỗn loạn. Đây là một cuộc ẩu đả! Đơn phương ẩu đả!
Loki đứng trợn mắt há mồm nhìn cô bé còn đẹp hơn tinh linh đó đập cho đám con trai lớn hơn cô nằm úp đất.
Chuyện này thế nào a???
Đám nhóc vốn vây quanh cô bé đều đang lăn lộn trên đất. Không còn ai che chắn, Loki lập tức bị phát hiện. Bị ánh mắt sắc bén của cô bé liếc qua, Nhị hoàng tử không sợ trời không sợ đất của Asgard cũng phải run lên.
"Ta, ta không phải..."
Không chờ cậu nói xong, cô bé đã lao đến, một quyền đấm cho cậu cong eo, dòng điện làm nửa khuôn mặt của cậu tê tê dại dại.
"Đừng, ta, ta không phải..."
Cô bé đã không còn quan tâm bất cứ chuyện gì, cũng không nghi ngờ tại sao quần áo thằng nhóc này mặc lại kỳ quái như vậy.
Cô đẩy cậu ngã xuống đất, sau đó đè lên đấm beo cấu xé cậu một trận.
"Còn dám trêu chọc tôi, tôi sẽ dùng điện giật chết các người!"
Loki không ngờ mình chỉ tới kiếm chuyện gì vui thôi mà cũng bị con nhà người ta đè xuống đất đánh.
Cậu là vị vua tương lai của Asgard đấy!!!
Con kiến Midgard! Nó dám?!!
Loki tức giận, không nghĩ đến việc đưa người ta đến Asgard nữa, rút dao nhỏ ra. Nhưng nghĩ lại, cô ta có vẻ rất thành thạo về vụ đánh giáp lá cà đó nha! Còn cậu thì mù tịt đấy!!
Suy đi tính lại, cuối cùng cậu vẫn cất dao nhỏ đi.
Midgard có câu: quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!
Chờ cậu học pháp thuật giỏi, trở thành pháp sư mạnh nhất Cửu Giới rồi, cậu nhất định sẽ quay lại hung hăng thu thập cô, khiến cô quỳ xuống nhận sai trước mặt Loki cậu!
Loki lồm cồm bò dậy, nắm chặt tay hướng phía cô bé tuyên bố "Con kiến! Hôm nay ngươi đã chọc phải nhị hoàng tử của Asgard! Một ngày nào đó ta - Loki - sẽ bắt ngươi quỳ gối trước mặt ta, sám hối tội lỗi ngập trời của ngươi ngày hôm nay!"
Cô gái nhỏ vốn thấy cậu đẹp nên đánh nhẹ tay, nghe xong câu tuyên ngôn của cậu thì quay đầu lại trừng.
Đáng tiếc! Đẹp trai nhưng lại bị điên! Cô không thèm để ý cậu ta, tăng cường độ dòng điện, trực tiếp giật cho Loki hôn mê bất tỉnh.
Khi Loki tỉnh lại, cô bé đã không còn ở đó nữa, "Con kiến! Ngươi dám! Ngươi chờ đó cho ta!"
Đến cả tên của con gái nhà người ta còn chưa biết, hoàng tử nhỏ Asgard nhà chúng ta đã kéo người ta vào sổ đen, liệt vào danh sách kẻ thù...
Loki tức giận nắm chặt tay rồi biến mất.
Cậu không biết rằng, khi cậu vừa rời đi không lâu, có hai người đàn ông tìm tới đây.
"Anh chắc chắn là ở đây? Cô nhi viện?"
"Ừ, cảm ứng của tôi sẽ không sai, cô bé đó chắc hẳn là người biến dị hệ lôi điện, cấp bậc không thua kém tôi."
"Chà, hệ lôi điện, hệ công kích? Quá tuyệt vời!" Người đàn ông mặc áo khoác nâu cười, tựa như cá mập thấy mồi. Bộ dạng hưng phấn của hắn làm người đàn ông kia cảm thấy bất đắc dĩ.
"Erik! Đó chỉ mới là một đứa bé!"
"Anh cũng đừng nói như vậy, Charles! Được rồi, tìm cô bé trước rồi nói sau!"
Hai người đàn ông sánh vai tiến vào cô nhi viện, nhân viên tiếp đón rất nhanh ra đón bọn họ.
"Chào các vị, xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Vâng, tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ, tên của cô bé là Lily Smith."
"Mời các vị đi theo tôi." Nhân viên tiếp đãi dẫn họ đến phòng của viện trưởng. Trong lúc chờ viện trưởng đến, người đàn ông tên Erik có chút ngạc nhiên hỏi bạn tốt.
"Không phải chứ? Anh thực sự muốn nhận nuôi đứa bé đó à?"
"Đúng vậy, nhà đông người không phải rất vui sao?"
Sắc mặt Erik cổ quái, bọn họ mới từng này tuổi đã nhận nuôi một cô bé?
Viện trưởng tới rất nhanh, còn dẫn theo Lily Smith tới cùng.
Erik thấy cô bé xinh xắn được viện trưởng dẫn vào, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đúng là một đứa trẻ, chẳng trách Charles muốn nhận nuôi nha!
Cô bé cảnh giác nhìn hai người đàn ông trước mắt, viện trưởng đã nói là bọn họ muốn nhận nuôi cô.
Ha hả, thật muốn xem sau khi biết cô là người biến dị, bọn họ sẽ sợ đến mức nào đây~
Charles nhìn cô một lúc, thân sĩ quay đầu hỏi viện trưởng: "Chúng tôi có thể nói chuyện riêng với cô bé được không? Tôi muốn tâm sự với cô bé một lát."
Viện trưởng rất nhanh đã đi ra ngoài, còn săn sóc đóng cửa cho bọn họ.
"Cháu sai rồi, chúng ta đã biết."
Charles vừa mở miệng đã nói một câu không đầu không đuôi, làm Erik ngốc rớt.
Cô bé nhăn chặt mày, đề phòng nhìn anh.
Đôi mắt của anh giống một hồ nước trong, bên trong là ôn nhu, dưới ánh nhìn chăm chú đó, Lily cũng giảm bớt đề phòng.
"Có ý gì?"
Âm thanh non nớt giòn giã lại mang theo vài phần lạnh lẽo.
"Chúng ta mới là người nhà thực sự của cháu, Lily! Chúng ta là cùng một loại người!"
Nghe được câu nói cuối cùng của anh, đôi mắt cô bé sáng lên.
Charles nhìn liếc qua Erik, sau đó Lily nhỏ thấy người đàn ông mặc áo khoác kia nhấc tay, các vật trang trí nhỏ trên bàn của viện trưởng bay đến, chuyển động linh hoạt trên tay anh.
Đôi mắt của Lily nhỏ trừng thật lớn, bên trong là sự ngạc nhiên và vui vẻ.
"Hai người cũng là người biến dị!"
"Đúng vậy, ta là Charles Xavier, năng lực của ta là cảm ứng tâm linh. Đây là Erik Lehnsherr, cậu ấy có thể điều khiển từ trường."
"Vậy thì, hiện tại, cháu đồng ý đi theo chúng ta sao? Đến nơi cháu thực sự thuộc về?"
Lily nhỏ không chút suy nghĩ nhào vào trong lòng Charles, lộ ra nụ cười chân thật từ tận đáy lòng đầu tiên từ trước đến nay.
"Đồng ý ạ!"
Charles cùng Erik nhìn nhau cười. Charles khom lưng bế Lily lên, cô bé nhẹ như một chiếc lông chim vậy.
"Về sau chúng ta là người nhà của cháu, sửa tên chút nào, Lily Xavier có được không?"
Cô bé ôm cổ Charles, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, cô đã không còn là Lily vì thức tỉnh năng lực biến dị mà bị người nhà vứt bỏ, cũng không còn là đứa bé mồ côi vì siêu năng lực mà bị gọi là quái vật nữa. Cô sẽ có gia đình mới sẽ không bao giờ vứt bỏ cô! Cô là Lily Xavier! Cô thích cái tên này!
Lời tác giả:
Mấy tháng sau, tại cô nhi viện Angel, Loki lục tung nơi này cũng không tìm được con kiến nhỏ đáng chết kia. Cậu cực kỳ tức giận, trong mắt lại là thất vọng mà chính cậu cũng chưa nhận ra.
"Con kiến đáng ghét! Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!"