Ôn Nhu Cho Em

Chương 17: Tôi Dựa Vào Đâu Bảo Vệ Em?

Editor: vananh

Sau khi bị anh ôm lấy. Lâm Sơ cứng ngắc như khối băng. Không lâu sau vòng tay ấm áp trên vai kéo cô thuận lợi cùng rời đi.

"Chẳng phải cô nói giải quyết được sao? Mạnh miệng nói rằng ở Lâm Thành này ngoài cô không ai xử lý được sao?!"

Phía sau truyền đến tiếng Lý Tư Xảo không cam lòng rống giận.

Đại não của Lâm Sơ trở lại trạng thái bình thường. Tiếp tục đi

"trả tiền lại cho tao !" Lý Tư Xảo xúc động nói trực tiếp ra hết "tao đưa nhiều tiền như vậy để mày dạy dỗ nó. Giờ ra sao? ! Trả tiền lại đây!"

,

"La làng. cái rắm?"

"Mẹ kiếp trả tiền cho tao!"

"Mày bại liệt! Muốn đánh nhau? "

Lâm Sơ nhắm mắt, cảm nhận một cỗ ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến ngực.

---------

Khoảng sáu giờ, cửa hàng hoành thánh chật cứng người.

Lâm Sơ lên lầu cất cặp, bước xuống bậc thang trở lại. Cùng lúc Trần Chấp bước vào Khách ở bàn trong góc vừa rời đi, Lâm Khúc đang thu dọn đống đồ dơ trên bàn

Làm xong tất cả, Lâm Khúc mời Trần Chấp yên vị. Trở lại bếp cầm bát bắt đầu công việc, Nhìn Lâm Sơ bên cạnh cau mày

"Đứng ngây ra đó làm gì, vào giúp một tay. Hôm nay khách đông hơn thường. Gói thêm vài cái hoành thánh nữa"

Lâm Sơ phản ứng đầu tiên là nghe lời. Nhưng nghĩ đến gì đó, quay lại

Lâm Khúc thấy vậy liền gọi:  "Sao nữa vậy?"

Cô giơ tay giải thích: “Tay bị thương, đi thay băng khác.”

“ sao bị thương? nghiêm trọng không? "

"bất cẩn bị, không nghiêm trọng. "

"ừ, bắng bó rồi xuống nhanh"

Bóng gáng gầy gò của cô gái nhỏ biến mất ngay góc tường

Trần Chấp vẫn ngồi đấy, nhớ lại tối hôm đó. Thiếu nữ yên vị trên băng ghế công viên. Sơ cứu vết thương một cách thuần thục

Trên màng hình. Tiền Khiêm gửi tin nhắn đến

Tiền Khiêm: [Tôi mới biết ! Tần Tình là người Lý Tư Xảo thuê để chặn đường tiểu liên hoa (hoa sen nhỏ) ! ]

Tiền Khiêm: [Cậu anh hùng cứu mỹ nhân?]

Tiền Khiêm: [Sư huynh à đừng vì cá cược mà xích mích với Tần Ca, không tới mức đó]

Trần Chấp không đáp trả tin nhắn, tắc đi màn hình.

-------

Anh ăn xong,  Lâm Sơ vẫn đang gói hoành thánh, cái cô gói là nhân thịt. Bàn tay thanh thoát động tác thật nhanh cũng thật đẹp.

Lâm Khúc đang nấu hoành thánh trong bếp, anh bước gần tới tủ lạnh. Nói nói với thiếu nữa bên cạnh, "Theo tôi ra ngoài".

Trần Chấp bước ra khỏi cửa hàng trước. Lâm Sơ nối đuôi theo.

Anh đứng trước hàng thịt nướng cách vạch. Không biết từ bao giờ thiếu thuốc đã ngậm trên môi. Nhưng không có dấu hiệu cháy

Khói từ cửa hàng thịt nướng thổi tới, cô nhìn anh qua làn khói mờ ảo một lúc, tiến lại gần. Nhẹ giọng hỏi: "Hoành thánh ngon không? :

Trần Chấp không cảm xúc ân một tiếng

Lâm Sơ gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi Không đi lâu được.”

Anh nhướng mắt, nhìn cô chằm chằm, tiếp đó đi về phía trước

Cô do dự một vài giây, cuối cùng bám theo

Cả hai cùng đi bộ đến trạm xe, sự im lặng vẫn kéo dài.

Trần Chấp ngồi vào ghế công cộng, duỗi chân một cách lười biếng

Đợi một hồi, thấy thiếu niên vẫn không có ý muốn nói. Cô hơi ngập ngừng "Vậy giờ tôi đi nha"

"Ừm" Trần Chấp không nhìn cô. Tay nghich điếu thuốc chưa tắc

Cô vẫy tay, "về cẩn thận. Tạm biệt."

Đi được hai bước, những người phía sau gọi cô

“Lâm Sơ.”

Thiếu nữ từ từ quay đầu lại.

Trần Chấp vẫn tư thế không xương, cho người ta cảm giác thản nhiên, anh hỏi

"Em cảm thấy tôi dựa vào đâu bảo vệ em?"

~~~~~~~~~~~~~