Tác giả: Tùng Lan
Editor: vananh
Nhà Lâm Sơ ở khu phố cũ nhất phía nam, nơi dân cư bám rễ qua bao thế hệ. Nhiều quán ăn vặc dọc đường, Bên lề chặc nít hàng quán không kẻ hở
Nơi này không phồn hoa như thành phố mới, nhưng nó đầy màu sắc, Lâm Sơ không hề ghét ngược lại cực kì thích. Những hàng cây đang xen nhau cao vυ't, con đường lát đầy gạch men nâu sẫm, trên thân vài đường nức nẻ do thời gian, Ánh đèn đường chiếu thẳng loang lỗ như vết dầu, Già trẻ góc bên đường tập thể dục. Khung cảnh êm dịu như đưa con người vào giấc mơ
Cô nhớ khi còn nhỏ kinh tế nơi đây phát triển. Thành phố cũ này lúc đấy là thời đại mới, xung quanh đều mới mẻ tràn đầy hy vọng, chỉ không ngờ cuối cùng lại rơi vào lãng quên
Khi ấy, cô có một mái ấm trọn vẹn, bố mẹ ở bên, thầy cô và bạn bè yêu quý
.. Ngày mai thanh minh (ngày mai sẽ rõ)
"Cậu thích nhân hoành thánh nào?”
Lâm Sơ hơi ngẩng, dò hỏi Trần Chấn
Anh nhìn về phía trước, không trả lời hay
Lia mắt như chưa nghe nói gì.
Lâm Sơ theo tầm mắt thiếu niên, bước chân dừng trên không trung.
Phía trước, gần mười cô gái xuất hiện, Nữ sinh dẫn đầu mái tóc màu khói, mặc quần đùi rách thời trang, nhờ trang điểm đậm gương mặt xinh đẹp mấy phần.
Tóc màu khói nhìn thấy Trần Chấp, cô ta vui mừng kêu to "Chấp ca
Ánh mắt Lâm Sơ chăm chú nhìn bên cạnh đàn chị kia -- Lý Tư Xảo hai ngày không gặp
Khuôn mặt cô ta còn hơi bầm tím sưng đỏ, hai tay quấn băng gac. Vẻ hung hăn cùng đắc thắng lóe lên trong mắt khiến khuôn mặt cô trở nên gớm ghiếc khó nhìn.
Nữ sinh cầm đầu đập tay, nhìn sang Lâm Sơ mỉm cười nói "Chấp ca đổi khẩu vị từ khi nào, lần này bắt luôn học sinh tốt? "
Trần Chấp nghĩ đến tin nhắn Tiền Khiêm gửi tại quán trà sữa, Lườm sâu những nữa sinh không quen biết. Mặt không kiên nhẫn
"Cô là ai? "
Tóc màu khói đơ mặt, câu nói Trần Chấp ngụ ý không quan tâm, Không sai là coi thường trắn trợn!
Cô bật cười, cố gắng kìm lửa giận "Chấp ca, anh không thiếu nữ nhân, trước còn cướp nhà tôi, Hai chúng ta sống từng này cũng chưa từng nói với nhau câu gì. Bây giờ thì muốn cản đường tôi? "
Lông mày Trần Chấp di chuyển chút, khuôn mặt hình như không khớp với bộ nhớ. Anh điềm tĩnh hỏi: "Tần Tình"
Cô ta không hiểu sao bất chợt anh gọi tên mình. Sắc mặt cô thể suy trì được nữa, vô thức sờ nắm xoa xoa mặt mình.
Đã hơn hai tháng, xung quanh đều biết, anh...
Tần Tình nhíu mày cảm thấy có chút xấu hổ, Lý Tư Xảo bên cạnh kéo cánh tay. Giậc mình nhìn thiếu nữ yếu ớt bên cạnh Trần Chấp, xấu hổi vừa rồi cũng bay đi. Thoáng chốc vẻ mặt trầm trọng không vui
“Xem ra các anh rất thích loại nữ sinh yếu đuối sạch sẽ này.”
Tần Tình chậm rải nhếch môi, lông mi giả nhẹ nhàng cong lên
"Nhưng mà, Có người thích cũng có kẻ ghét. Chấp ca, Hôm nay chuyện này tôi chắc chắn phải làm. Cái loại nữ sinh này đầy đường, Không đến nổi bỏ không được. Hà tất làm đến cùng khiến mọi người đều khó coi, Tôi chính là vẫn luôn cho anh mặt mũi. Chấp ca phải biết rằng không phải ai cũng có đặc ân này."
Trần Chấp đút tay vào túi quần, đứng thản nhiên, sự thờ ơ mờ nhạt trên khóe mắt
Lâm Sơ hai tay nắm chặt. Móng đâm sâu vào da thịt,
Có gần mười nữ sinh phía đối diện.
Cô chỉ duy nhất. Vừa rồi từng từ chối lời tỏ tình của anh. Nếu giờ Thiếu niên thông suốt lời tóc màu khối.......hmm cuối cùng Trần Chấp là thứ cô không nên tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ai Đi giúp người không biết tốt xấu chọc vào mình, còn từ chối lời tỏ tình chứ,?
Lâm Sơ nghĩ đến mồ hôi lạnh chảy trên lưng. Khoảng cách giữa cô và họ là một mét, mũi giày là vạch ngăn cách, bên này là hầm băng, bên kia là địa ngục.
"Quăng cô ấy đi tôi tìm ai giống vậy?"
Anh vẫn âm lượng và giọng điệu đó, như thể đang nói đến chuyện Không liên quan mình
Cơ thể Lâm Sơ đóng băng. Tựa như cô đá lạnh Đổ khắp người. Đông cứng lại. Nghĩ đến cảnh một giây sao bị ném tan thành từng mãnh
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay choàng lấy vai cô, Thiếu nữ nằm gọn trong tay anh, hít thở mùi hương xa -- Một mùi trong veo pha lẫn với thuốc lá nhàng nhạt
“Tôi không tìm được,” anh cố ý dừng lại, “tôi cũng không thể gϊếŧ cô”
Sắc mặt Tần Tình u ám vì câu nói vừa rồi, nghiến răng nghiến lợi: “Trần Chấp, anh có ý gì?”
"Trọng điểm là, cút xa một chút!
Mái tóc vàng bị gióng thông tung bay, giọng điệu còn liều lĩnh hơn mái tóc. Không thèm để ý cô ta, Như cũ ôm Lâm Sơ rời đi