Edit: Ryal
Thi Hạ Dương không chịu được. Bình thường cậu ngồi một chỗ nghĩ ngợi cũng cứng được, chứ đừng nói tới chiếu phim kiểu này.
Cậu nằm sấp trên giường, lúc đầu thì thích đấy, nhìn mình tỏ vẻ dâʍ đãиɠ trong video còn tự cảm thán: đúng là bé cưng tuyệt hảo nhà ai không biết.
Nhưng chỉ một lúc sau Thi Hạ Dương đã đến giới hạn rồi.
Trước giờ cậu đã phải chịu ấm ức thế này bao giờ đâu, trừ cái lần hiểu lầm mình "liệt dương" kia thì sau này bao giờ cũng được Uông Thịnh cho sướиɠ đến mức hồn bay khỏi xác.
Chỉ cần cậu muốn là chồng yêu sẽ chiều.
Cậu muốn một phần, chồng yêu cho mười phần.
Thích rên bao nhiêu thì rên.
Nhưng bây giờ du͙© vọиɠ của Thi Hạ Dương đã bị khơi dậy mà chồng yêu còn đang chìm trong luận văn, không thèm để ý tới cậu.
Đây mà là con người à?
Thi Hạ Dương cọ mạnh lên khăn trải giường nhưng lại sợ mình sẽ bắn tinh, cái này còn mất mặt hơn bị cᏂị©Ꮒ bắn nữa.
Cậu mâu thuẫn không chịu nổi, lo lắng không chịu nổi, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn video.
Không nhìn nhưng cũng chẳng bịt được tai, từng âm thanh nhỏ vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cậu.
Hóa ra lúc rêи ɾỉ mình là thế này.
Giọng trong video sẽ khác với giọng bình thường nghe được, Thi Hạ Dương biết.
Nhưng cậu không ngờ khi mình rêи ɾỉ lại... da^ʍ đến thế.
Thi Hạ Dương nhắm mắt vùi mặt vào ga trải giường, lại không nhịn được mà liếʍ khắp nơi.
Ban đầu cậu chỉ liếʍ miệng mình, lúc sau thấy chưa đã ghiền, nên bắt đầu vừa thè lưỡi liếʍ khăn trải giường vừa lắc mông trong căn phòng đầy tiếng rêи ɾỉ.
Cậu coi ga trải giường như lưỡi Uông Thịnh.
Cậu quấn lấy, cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến một mảng ga ướt đẫm nước bọt.
Cậu hít sâu, cố nén tiếng rên, cuối cùng bực bội quay sang chỗ Uông Thịnh.
"Anh nhanh lên đi". Thi Hạ Dương cau mày, tủi thân. "Em không chịu được".
Cậu quỳ dậy nhưng không với được tới chỗ hắn, cuối cùng lại xoay người cọ thằng em cứng ngắc vào chăn.
Phía trước thì cọ được, chứ phía sau thì sao?
Cửa sau cậu kẹp cái đuôi bằng inox thật chặt.
Nhưng hình như sắp không kẹp được nữa rồi.
Thi Hạ Dương chưa từng biết mông đàn ông có chảy nước được hay không, cậu cũng chẳng biết lúc hai người làʍ t̠ìиɦ mình có tự chảy dâʍ ɖị©ɧ hay không.
Nhưng hôm nay chắc cậu biết rồi.
Có.
Vì chẳng biết Thi Hạ Dương vặn vẹo bao lâu mà cái butt plug kia trượt ra ngoài.
Phía sau đột nhiên trống rỗng, Thi Hạ Dương chỉ biết than thở.
"Phiền chết mất!". Cậu không rảnh lo nhiều, Uông Thịnh đã dám chọc cậu thì cậu cũng dám chọc lại, cùng lắm thì cả hai đứa đều không được yên thân!
Cả tay lẫn chân Thi Hạ Dương bị còng nên chẳng động đậy được, nhưng cậu chính là kiểu càng bị kìm kẹp thì càng anh dũng, giãy giụa mãi... cuối cùng cũng lăn từ trên giường xuống đất.
Cậu ngã rõ đau, Uông Thịnh lập tức quay lại nhìn.
"Em...".
Uông Thịnh đứng dậy định đỡ Thi Hạ Dương lên, nhưng cậu lại nói: "Anh đừng có nhúc nhích! Đừng chạm vào người em!".
Cậu vặn vẹo tự ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường, lần mò tới cạnh bàn từng chút một.
Góc độ này đủ để Uông Thịnh nhìn, là vị trí tuyệt vời để quyến rũ hắn.
Trên đỉnh đầu Thi Hạ Dương là hình ảnh phát ra từ máy chiếu, trong video cậu vẫn đang rêи ɾỉ sung sướиɠ vô cùng.
"Chồng ơi...". Đến đoạn giữa Thi Hạ Dương nhũn cả tay chân vì gậy mát xa, chỉ nằm oặt ra đó hưởng thụ. "Nhanh quá... Chồng ơi...".
Uông Thịnh nâng mắt nhìn video, vừa liếc sang đã nghe Thi Hạ Dương đang ngồi dưới đất kêu hừ hừ: "Chồng ơi... Anh to quá... Anh làm em sướиɠ lắm!".
Cậu làm bộ làm tịch cắn môi, dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Uông Thịnh.
Hắn nhìn Thi Hạ Dương, nhìn đôi môi ướt đẫm và cơ thể được phủ một lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay trên bàn phím run run.