Kết Mộng Xuân

Chương 86: Ngoại truyện 8

Edit: Ryal

Mấy thứ tuôn ra từ miệng Thi Hạ Dương chẳng có gì mới lạ cả, Uông Thịnh biết thừa.

Hắn cười cười đứng ở mép giường, nhìn Thi Hạ Dương vặn vẹo eo mông, lại giơ tay sờ cái đuôi lông xù kia: "Có cho hút hay không thì phải xem em biểu hiện thế nào đã".

Uông Thịnh bước tới cạnh bàn, mở máy chiếu.

Cái máy chiếu nhỏ này là do ông cha dượng lắm tiền nhiều của nhà Uông Thịnh mua cho hai đứa, bảo là rảnh rỗi thì ngồi xem điện ảnh cũng rất được.

Hai đứa này chưa dùng máy chiếu xem điện ảnh đứng đắn bao giờ, GV thì lại không ít.

Thi Hạ Dương thấy hắn mở máy chiếu thì cười: "Xem GV chán chết, anh cᏂị©Ꮒ em mới hay".

Uông Thịnh chỉ cười không đáp.

Đến khi hắn bắt đầu mở video, Thi Hạ Dương quyết định thu lại câu nói vừa rồi.

Thứ Uông Thịnh mở ra không phải GV – mà là video Thi Hạ Dương cầm gậy mát xa tự sướиɠ.

Có lần hắn phải đi nơi khác thi đấu suốt một tuần, cả tuần ấy Thi Hạ Dương chán đến độ ngứa người, thể xác và tinh thần đều cô đơn tịch mịch kinh khủng.

Chồng yêu không ở nhà thì phải tự tìm vui thôi, vậy là cậu tìm tới gậy mát xa.

Tự chơi thì chán lắm, tốt nhất là được giao lưu qua video với chồng yêu ở xa xôi ngàn dặm.

Nhưng lúc ấy Uông Thịnh bận, nên Thi Hạ Dương không chịu được cô đơn đành tự thu video.

Thi Hạ Dương vốn định gửi video cho Uông Thịnh, nhưng tối khuya hôm ấy hắn lại trốn trong vệ sinh khách sạn chơi video sεメ với cậu một hồi, cậu quên luôn.

"Anh tìm được ở đâu đó?". Chính Thi Hạ Dương cũng quên mình lưu cái video này ở tận đẩu tận đâu rồi.

Thi Hạ Dương trên màn ảnh cầm gậy mát xa liếʍ liếʍ, còn hỏi ống kính: "Chồng ơi, có phải bình thường em cũng liếʍ anh thế này không?".

Tuy cái này là do chính cậu làm, lời cũng do chính cậu nói, mà tự Thi Hạ Dương cũng biết mình da^ʍ bao nhiêu, nhưng bị đưa lên máy chiếu thì vẫn rõ ngượng.

Uông Thịnh nói: "Em lưu trong máy tính, để cái tên thế kia thì tôi có không muốn mở cũng không được".

Thi Hạ Dương không nhớ mình để tên video là gì.

Uông Thịnh đọc: "Chồng không ở nhà, nước chảy như suối".

"...". Thi Hạ Dương gượng cười hai tiếng. "Em giỏi quá đi".

"Ừ, không làm nhà văn thì phí". Uông Thịnh chỉnh lại máy chiếu, hình ảnh càng lúc càng rõ hơn.

Thi Hạ Dương nằm trên giường ngẩng đầu xem, thấy mình đang chổng mông trong video.

"Body em đẹp nhỉ".

Cậu cảm thán thế đấy.

Uông Thịnh nhẹ giọng cười, ngồi trước laptop: "Em cứ từ từ mà xem đi, tôi phải viết luận văn".

"Ơ?". Thi Hạ Dương sửng sốt. "Anh không cᏂị©Ꮒ em à?".

"Chưa xong luận văn". Uông Thịnh nói. "Em tự chảy nước trước đi".

Thi Hạ Dương bĩu môi, lại lắc mông: "Chồng ơi chồng à, anh không muốn làm thật hay sao?".

Uông Thịnh chẳng thèm để ý đến cậu, cười cười quay sang viết luận văn.

Thi Hạ Dương thấy tên này ít nhiều gì cũng có vấn đề về đầu óc, món tráng miệng ngon lành như mình đang ra sức quyến rũ mà lại còn đi viết luận văn.

Nhưng nhớ ra đó là luận văn cuối kì của mình, cậu nhịn.

Tay chân Thi Hạ Dương bị còng lại, trong mông còn kẹp đuôi cáo, cứ thế mà nằm trên giường nhìn mình tự sướиɠ trong video.

Lúc đầu cậu chẳng hiểu Uông Thịnh định giở trò gì, nhưng Thi Hạ Dương biết nhanh thôi – vì cậu đã cứng.

Cương cứng, nhưng tay bị trói không tự xử được, đừng nói đến cái mông chứ tuốt cũng chẳng được.

Chính cậu trong video lại đang rêи ɾỉ vì sướиɠ, cái dương v*t giả to bự cắm vào cửa sau ướt nhẹp, sướиɠ đến mức không nhịn nổi tiếng rên.

Còn Thi Hạ Dương ở ngoài video thì cau mày toát mồ hôi, cố cọ mạnh thằng em xuống khăn trải giường.

"Này Uông Thịnh, anh đúng là không phải người".

Uông Thịnh liếc video, rồi lại quay sang nhìn Thi Hạ Dương.

"Ngoan đi, lát nữa chồng sẽ cᏂị©Ꮒ em".