Lạc Xuất Vân không biết mình nằm xuống giường từ bao giờ, thành ra anh ở dưới còn Lạc Vu Sơn đè bên trên.
Phía dưới của người kia rất có tinh thần dán sát vào phần đùi trong của anh, Lạc Xuất Vân cứng ngắc nhìn khuôn mặt em trai mình đang càng ngày càng tiến gần.
“Chờ đã!” Lạc Xuất Vân hét lên muốn dừng lại, nhưng cũng không dám cử động mạnh vì sợ làm tổn thương đến Lạc Vu Sơn, lắp bắp nói: “Em, vết thương của em….”
Lạc Vu Sơn chớp chớp mắt, đáng thương nói: “Anh hai thương em mà…. Phải ngoan nha, nếu không em sẽ đau lắm đó.”
Lạc Xuất Vân căng da đầu, nhẹ giọng cầu xin sự khoan dung: “Được rồi, đừng làm loạn…… Trước hết thì em……” Kết quả là lời còn chưa dứt đã bị Lạc Vu Sơn bịt miệng.
Đến khi hai bờ môi tách nhau ra, nhịp thở của Lạc Xuất Vân trở nên hỗn loạn.
Lạc Vu Sơn mỉm cười cởϊ qυầи jean của Lạc Xuất Vân, bàn tay mò xuống vuốt ve thân dưới đã hơi ngẩng đầu của anh, Lạc Xuất Vân cắn môi cố nén tiếng rêи ɾỉ của chính mình.
Ngay khi sắp đến cao trào thì Lạc Vu Sơn đột nhiên dừng lại.
Lạc Xuất Vân hé nửa miệng, mê man nhìn hắn, Lạc Vu Sơn cúi người xuống hôn lên môi anh, thì thào: “Giúp em cởϊ qυầи áo.”
Bởi vì bị thương ở xương sườn nên bả vai cũng không thể cử động quá nhiều. Hai tay Lạc Xuất Vân run rẩy cởi khuy áo cho em trai, đầu ngón tay lướt qua chỗ băng bó ở l*иg ngực, hơi thở của Lạc Vu Sơn rơi trên cổ tay anh.
Lạc Vu Sơn cười nhẹ, cúi người ghé sát tai anh nói: “Anh cũng tự cởi ra đi.”
Lạc Xuất Vân thở hổn hển, do dự một lúc mới ngượng ngùng cởi bỏ áo thun của mình.
Lạc Vu Sơn tinh tế liếʍ láp hai đầu nhũ của Lạc Xuất Vân, đầu lưỡi dọc theo ngực thong thả di đến vùng eo, Lạc Xuất Vân bặm môi lại, chợt thấy Lạc Vu Sơn khàn khàn nói: “Dạng chân ra.”
Lạc Xuất Vân nhắm nghiền mắt mở hai chân ra, Lạc Vu Sơn vẫn không ngại ngần thúc giục: “Dùng tay nào, dang rộng ra, em không thấy rõ.”
Lạc Xuất Vân cắn chặt răng, hai tay run run tách đùi ra, vừa xấu hổ vừa hưng phấn không chịu được.
Lạc Vu Sơn hít sâu một hơi không nói gì nữa. Một lát sau anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt liếʍ mυ'ŧ miệng huyệt phía dưới.
Lạc Xuất Vân kêu lên, theo bản năng co rụt người lại, nhờ vậy mà đối phương trực tiếp đẩy thẳng đầu lưỡi vào.
Không biết hắn liếʍ bao lâu, Lạc Xuất Vân cảm thấy phía sau ướt đẫm một mảng. Khi nãy mới được nửa chừng anh đã bắn một lần. Ngước lên thì thấy Lạc Vu Sơn dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình bôi trơn, sau đó hắn dựa vào gối, hơi nghiêng người về phía trước, duỗi tay ra kéo anh lại gần hôn sâu: “Ngồi lên.”
Lạc Xuất Vân lắc đầu nguầy nguậy: “Không được đâu mà…… Không thể nào, quá mức……”
Lạc Vu Sơn không nói gì, hắn nhẹ nâng cánh tay đỡ lấy eo Lạc Xuất Vân, cạ cạ phần thân dưới vào miệng huyệt của người nọ, lẳng lặng nhìn anh nói: “Anh à, anh nỡ lòng nào làm em đau sao.”
Lạc Xuất Vân không nói nên lời, anh quỳ gối trên giường đôi chân khẽ run rẩy, không dám dùng quá sức tì vào vai Lạc Vu Sơn, do dự một lúc lâu mới hít sâu một hơi chậm rãi hạ eo xuống.
Kết quả mới vào được một nửa thì Lạc Xuất Vân ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn em trai: “Thật sự không được đâu…… Vu Sơn à, không được……”
Đôi con ngươi Lạc Vu Sơn đen láy như hắc diệu thạch, không nói một lời thúc mạnh thắt lưng, Lạc Xuất Vân hốt hoảng nhận thấy thứ ở trong thân thể mình dường như lớn thêm một vòng.
Lạc Vu Sơn chặn môi Lạc Xuất Vân lại, hàm hồ nói: “Xin lỗi anh hai.” Nói xong câu đó, hắn đỉnh thẳng vào tận cùng bên trong Lạc Xuất Vân.
Bàn về truyện
Dịch một hồi cái nó lỗi vpn ngồi dịch lại :D