Lạc Vu Sơn cảm thấy mình có một giấc mơ dài, rất là dài…. Mơ thấy khi hắn còn nhỏ được Lạc Xuất Vân ôm vào lòng, hát khúc Cầu bà ngoại ru ngủ. Lớn hơn chút thì được đưa đến trường bằng xe đạp, đặt hắn ngồi trên yên trước.
Hắn còn âm thầm cất giữ tất cả thư tình của người nọ, mấy cô gái muốn thông qua hắn tặng đồ ăn vặt cho anh hai cũng bị hắn vô tình quăng hết vào thùng rác.
Thôi Tử Tử một mực nói thực chất bên trong hắn xấu muốn chết, hắn thừa nhận.
Trừ khi ở trước mặt Lạc Xuất Vân.
Lạc Vu Sơn không biết bản thân mình xuất hiện tâm tư đó với Lạc Xuất Vân từ khi nào. Chẳng qua đợi đến lúc hắn phát hiện thì thứ tình cảm này đã không thể ngăn trở nữa rồi. Nó ăn mòn đến tận xương tủy, đến tận phần máu thịt nối liền với nhịp đập của trái tim.
Nếu bảo hắn buông bỏ thì chẳng khác nào kêu hắn chết đi….
Lạc Xuất Vân cầm hai chai nước nóng bước chậm trên dãy hành lang bệnh viện, đi thẳng đến khu phòng VIP mà Lạc Vu Sơn nằm nghỉ, cả ngay anh chỉ ở lì đó chăm sóc cho hắn.
Bác sĩ cho biết, cú va chạm dữ dội khiến xương sườn bị gãy, dập mất 4 thùy phổi, còn một thùy nằm ngay gần tim, nếu sát hơn một chút, nếu va chạm gần thêm một chút nữa thôi thì tính mạng của Lạc Vu Sơn coi như đi tong.
Đêm đó Lạc Xuất Vân không thể chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến những lời đó khiến anh phải thức dậy nhiều lần, phải vào nhìn mặt em trai một lúc, phải đặt ngón tay dưới mũi người kia để cảm nhận luồng khí yếu ớt mới có thể thả lỏng đôi chút, rồi lại đờ đẫn đứng đó.
“Thể chất và hy vọng sống sót của em trai cậu rất mạnh mẽ, thương tích đầy mình như vậy mà vẫn leo lên đến đường lớn đúng là một kỳ tích.” Bác sĩ nghe ống nghe một lúc rồi điều chỉnh tốc độ truyền dịch.
Lạc Xuất Vân thấp thỏm: “Sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy ạ?”
Bác sĩ ngẫm nghĩ: “Đầu cậu ấy đã phải chịu va đập mạnh, có lẽ là bị ảnh hưởng do đó. Thôi thì cứ tạm vậy đã, trong vòng 2 ngày nữa chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi.”
Lạc Xuất Vân hơ nóng khăn lau người cho em trai, lúc cởϊ qυầи áo ra mới thấy dáng người và khuôn mặt của đứa nhỏ này đúng là khác xa nhau.
Gương mặt kia là dạng băng sơn mỹ nhân đẹp động lòng người, tinh xảo như một bức vẽ, thế nhưng dưới bộ quần áo bệnh nhân lại lộ ra cơ bụng tám múi….
Lạc Xuất Vân hơi ghen tị chậc một tiếng, chậm rãi lau từ bả vai Lạc Vu Sơn xuống, đến gần thắt lưng ánh mắt nhẹ lướt qua một nơi, bất động.-.
Lạc Vu Sơn đang mặc quần ngủ rộng rãi, chỗ kia lại dựng đứng lên tạo thành một túp lều.
Lạc Xuất Vân xấu hổ dừng tay ở trên bụng đối phương, ngước lên thấy Lạc Vu Sơn vẫn ngủ ngon lành. Da đầu anh tê dại, nhắm chặt mắt nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm nhanh chóng cởϊ qυầи em trai ra.
Sau đó, em trai nhỏ kia rất hưng trí nha, bật thẳng ra trước mắt anh….
Lạc Xuất Vân che mặt, tận lực bơ đi thứ đó, vòng qua phía bên kia định lau phần đùi trong cho Lạc Vu Sơn thì đột nhiên bị hắn giữ chặt tay lại.
Lạc Vu Sơn nặng nề nhìn chằm chằm vào anh, âm thanh có chút khàn khàn mang theo giọng mũi làm nũng: “Anh ơi, em khó chịu lắm.”
Lạc Xuất Vân: “……”
Bàn về truyện
Tôi còn đang khóc lóc ỉ ôi dịch đến đoạn cuối thì không ngậm được miệng, trời ạ!!!!!!!!!
À nay dịch chương 24 xong sợ qua dịch 2 chương tiếp xem đứa nhỏ có sao không nên chưa soát chính tả với l*иg link nữa, giờ chạy đi xử lý ngay đây -.-
Định làm tiếp nhưng sợ bấn quá xong thức đêm dịch liền mấy chương còn lại nên thôi, mai nhá, giờ chạy đi đọc QT đã >.