Lạc Xuất Vân đứng trước gương chỉnh sửa cà vạt nửa ngày không xong, Thôi Tử Tử không nhìn nổi nữa.
“Anh này…… Anh đi họp phụ huynh chứ có phải hẹn hò đâu mà kĩ càng dữ vậy……”
Lạc Xuất Vân không quan tâm cậu nhóc, chỉ chăm chăm lo việc thắt cà vạt của mình. Đang giữa chừng thì bị Lạc Vu Sơn giành lấy.
.Đối phương nghiêng người đứng trước mặt anh, tóc mái hờ hững quẹt qua mí mắt, hắn cúi đầu linh hoạt vòng cà vạt qua cổ Lạc Xuất Vân.
Lạc Xuất Vân không quen, ngửa người về sau trốn đi, cười nói: “Đừng, anh hai sợ ngứa.”
Lạc Vu Sơn mặt không biến sắc, nâng mắt nhìn anh một cái.
Lạc Xuất Vân xấu hổ khụ khụ, không dám cử động nữa.
Không đến nửa phút, Lạc Vu Sơn vỗ ngực Lạc Xuất Vân: “Xong rồi anh.”
Một nút thắt cà vạt hoàn hảo.
Lạc Xuất Vân nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, trong lòng có chút phức tạp, sầu não nói: “Anh thấy em trưởng thành hơi to quá rồi đó.”
Lạc Vu Sơn ngẩn người, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh nói phương diện nào vậy, anh hai?”
Lạc Xuất Vân bĩu môi, lẩm bẩm: “Dù sao thì cũng không đáng yêu bằng ngày trước……”Lạc Vu Sơn: “……”định trêu anh mà hong có được:v
Trường nội trú có quy định nghiêm ngặt hơn trường công lập bình thường rất nhiều. Lần này Lạc Vu Sơn quay về cũng chỉ để báo cho anh tham gia họp phụ huynh bàn chuyện phân ban, họp xong thì điền vào phiếu rồi chính thức chuyển lớp.
Khác với những cuộc họp phụ huynh thông thường, lần này giống cuộc giao lưu nhỏ giữa phụ huynh và học sinh hơn. Phụ huynh ngồi ở ghế học sinh, còn học sinh thì đứng bên cạnh.
Lạc Xuất Vân cầm bảng điểm thi thử cuối kì của em trai nhà mình rồi liếc Lạc Vu Sơn_ người đang đứng thẳng tắp kế anh, cảm xúc lẫn lộn.
Chỗ ngồi được xếp theo lực học, Lạc Xuất Vân vững vàng ngồi ngay vị trí đầu tiên.
Lúc điểm danh đến Lạc Vu Sơn, chủ nhiệm bối rối nhìn anh hỏi: “Anh đây là….?”
Lạc Xuất Vân vội vàng đứng dậy: “Tôi là anh trai của Lạc Vu Sơn.”
Chủ nhiệm lớp hơi ngạc nhiên nhưng vẫn khách khí mời anh ngồi xuống rồi đưa bảng điểm: “Chúc mừng anh, em trai anh lần này lại đứng nhất lớp.”
Lạc Xuất Vân vui mừng khôn xiết: “Đâu có đâu có đâu ạ, vậy hẳn là do,.. chắc chắn là do giáo viên có tâm dạy dỗ em nó.”
Lạc Vu Sơn run run bả vai nhịn cười……
Hai người khác được chủ nhiệm lớp phát bảng điểm cho ngồi thẩm thì với nhau.
Hiển nhiên là Lạc Xuất Vân kích động chết đi được, ngả người về phía em trai: “Ây chà, đứa nhỏ này giỏi quá ta…. Lợi hại hơn cả anh đây năm đó nhỉ.”
Lạc Vu Sơn nắm cổ tay anh không buông: “Vậy anh có gì thưởng cho em không đó, anh hai?”
Hiếm có khi Lạc Xuất Vân không để ý đến em trai, không rút tay về mà cứ để vậy, cười nói: “Em muốn gì nào? Thích trăng sao gì anh hai cũng hái hết xuống cho em!”
Đột nhiên Lạc Vu Sơn cúi đầu xuống, nhìn xoáy sâu vào mắt anh: “Anh nói đó nha? Muốn gì cũng được đúng không?”
Lạc Xuất Vân dừng một chút, không biết sao cảm thấy có chút kỳ quái, anh không chút dấu vết né tránh ánh mắt của em trai, thử rút tay ra nhưng lại không được.
Ánh mắt Lạc Vu Sơn trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy: “Anh à, em không cần gì cả, em chỉ cần mình anh thôi.”
Lạc Xuất Vân im lặng hồi lâu, một lát sau anh duỗi tay vỗ vỗ vai em trai nhỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Anh là anh hai của em mà, đương nhiên sẽ luôn ở cạnh em.”
Lúc Thôi Tử Tử va phải Nhan Nhan thì theo bản năng muốn trốn đi, tiếc là đối phương nhanh tay lẹ mắt, lôi được cậu nhóc ra khỏi đoàn người.
Sau đó Thôi Tử Tử điên cuồng bày ra tư thế chiến đấu….
Nhan Nhan híp mắt cẩn thận đánh giá đối phương.
Tóc dài xoăn sóng lớn, váy 2 dây phối sơ mi, giày da Oxford và tất đùi đen, Thôi Tử Tử còn tỉ mỉ đeo thêm dải ruy băng thắt nơ trên cổ để che đi hầu kết, trang điểm tươi tắn, đáng yêu.
Đột nhiên Nhan Nhan cảm thấy có lẽ Thôi Tử Tử thật sự là một nhân tài nha……
Nhân tài Thôi Tử Tử run như cầy sấy, khóc nức nở: “Anh, anh định làm, làm gì…”
Đầu ngón tay Nhan Nhan gõ gõ vào điếu thuốc, vô cùng ái muội dí sát vào tai Thôi Tử Tử: “Nội y của cưng màu tối, theo như tôi thấy thì là ren đen nhỉ.” Nói xong, lia mắt đến bộ ngực của người đối diện, biểu tình rất là nghiền ngẫm nhướng mày: “Cưng…… lừa tôi thế nào được?”
Bàn về chuyện
Có một số từ ở bản raw bị lỗi phông kiểu □
Có lẽ là từ nhạy cảm nhưng đừng mà, cứ viết rõ ra đi, thiếu mất một từ là nghĩa bay đi đâu luôn đó T.T
Mỗi lần miêu tả đồ mà Tử Tử mặc là tra lên tra xuống, chịu nhóc đấy, mệttt