Khi Lạc Vu Sơn trở về thì thấy anh hai nhà mình đang nằm ngủ trên sô pha, hắn xoay người đi vào bếp quả nhiên là có đồ ăn đêm làm sẵn đặt cạnh lò vi sóng, dán thêm tờ giấy nhớ ngắn gọn súc tích: “Ăn đi!”
Thôi Tử Tử ngáp ngủ đi ra, cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ bằng ren của nữ giới màu hồng nhạt lấp ló ra cặp đùi trắng nõn, Lạc Vu Sơn liếc mắt qua là biết cậu không mặc qυầи ɭóŧ.
Như sợ đánh thức Lạc Xuất Vân, Thôi Tử Tử đè thấp giọng chào hỏi: “Anh về rồi đấy à?”
Lạc Vu Sơn gật đầu, ánh mắt rơi vào cái tay đang nửa che đậy của cậu, lạnh giọng nói: “Lần sau tôi về mà còn thấy cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lắc lư trước mặt anh hai thì tôi không ngai cho cúc hoa của cậu mục nát cả đời đâu đấy, hiểu chưa?”
Thôi Tử Tử cứng đờ, biểu tình vặn vẹo gằn giọng run rẩy nói: “Chỉ có khi ngủ bà đây mới không mặc qυầи ɭóŧ thôi! Anh đúng là cái đồ hung ác!”
Lạc Vu Sơn nhẹ cười: “Dòng đời xô bồ nên khẩu vị cũng nặng hơn rồi.”
Thôi Tử Tử: “……”
Sô pha của Thôi gia là cứ địa quanh năm của Lạc Xuất Vân, rộng rãi lại còn dễ chịu. Vì để Lạc Xuất Vân ngủ thoải mái hơn nên bà Thôi đã chuẩn bị đầy đủ chăn gối sẵn cho anh.
Lạc Xuất Vân vùi nửa mặt vào đống gối, chăn trên người chỉ che đến eo. Anh không mặc áo nên rãnh lưng hoàn mỹ lộ ra, đường cong duyên dáng trải dài dần xuống.
Lạc Vu Sơn ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó chậm rãi cúi xuống đặt môi ở trên lưng đối phương, chậm rãi hôn dọc theo đường cong trượt đến mép chăn.
Lạc Xuất Vân hơi nhột, hừ hừ mấy tiếng rồi xoay mặt đi ngủ tiếp.
Lạc Vu Sơn ngừng lại.
Thôi Tử Tử dựa vào cửa bếp, bĩu môi khinh thường: “Mỗi lần xem lại thấy đều khiến tôi suýt nôn. Anh có phải đàn ông không vậy?”
Lạc Vu Sơn không nói chuyện, hắn kéo chăn đến bả vai của Lạc Xuất Vân, mệt mỏi xoa chân mày, khàn khàn giọng nói: “Câm miệng.”
Thôi Tử Tử nhún vai đảo mắt, cong tay lên làm hành động kéo khóa miệng.
Lạc Xuất Vân ngủ cũng không yên, anh cứ mộng mị sợ chết khϊếp. Trong mơ có một con sói cứ chăm chăm đuổi theo anh, bám theo chứ không cắn, lăn lộn rồi vồ lấy anh, sau đó nó còn nói nói, nói cái gì mà: “Em yêu anh, anh cũng phải yêu em nha.”
Lạc Xuất Vân bị doạ cho tỉnh, lúc này anh mới phát hiện mồ hồi ra đầy mình, nhìn lướt qua đồng hồ thấy mới tầm 5 giờ sáng.
Ngây ngốc một lúc lâu, Lạc Xuất Vân mới phẫn nộ gào thét trong lòng: “Yêu cái mẹ mi ấy mà yêu!”
Lúc Lạc Vu Sơn chạy bộ về thì thấy Lạc Xuất Vân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Đã lâu không thấy em trai, Lạc Xuất Vân ngây người một lúc lâu, quả trứng gà trong tay cũng quên đập. Đến khi Lạc Vu Sơn cầm lấy chảo rán, đứng chắn nửa người trước mặt anh nhàn nhạt nói: “Dầu sắp bắn ra ngoài rồi kìa anh, chú tâm vào đi chứ.”
Lạc Xuất Vân mới đỏ mặt, anh đứng sau Lạc Vu Sơn, chợt nhận ra mình thế mà còn thấp hơn đối phương tới nửa cái đầu.
Lạc Vu Sơn thuần thục chiên trứng, 2 tay bưng đồ ăn quay người lại thì thấy Lạc Xuất Vân vẫn đơ người ra đó liền nhướng mày, hắn áp sát tới cọ cọ chóp mũi vào trán đối phương: “Anh nghĩ đi đâu vậy hả?”
Lạc Xuất Vân nhanh chóng phản ứng, ôm trán lùi lại lắp bắp nói không ra câu: “Ừm ờ ừ thì…… Ăn cơm thôi!”
Lạc Vu Sơn nghiêng đầu vừa định mở miệng, chợt khóe mắt liếc thấy cái mặt dính đầy cơm của Thôi Tử Tử đang cọ cọ vào cửa bếp, lập tức tối sầm mặt, cười lạnh nói: “Thôi Tử Tử, cậu có mặc đồ lót chưa hả? Hôm qua tôi nói cậu nước đổ lá khoai à?”
Thôi Tử Tử giật nảy mình lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng vén vạt áo ngủ lên, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ ren chữ 丁, thẹn thùng nói: “Người ta mặc rồi nha, đẹp không nè?”
Đẹp không nè……
không nè……
nè……
nè……
……
Lạc Xuất Vân trầm mặc che mắt lại……
Lạc Vu Sơn sau một lúc lâu mới nghiến răng gầm từng chữ: “Được lắm…… Quả nhiên cúc hoa cậu ngứa ngáy lắm rồi đúng không?”
Bàn về truyện
Gì thì gì chứ tôi vẫn không thích Vu Sơn nói mấy lời kia :) biết là dằn mặt Tử Tử nhưng vẫn khó chịu