Cái lần mà Nhan Nhan nói muốn anh trở thành người của mình thì Lạc Xuất Vân cũng chưa rõ ý của y là gì. Sau đó mới biết là Nhan Nhan đang thiếu bảo tiêu, hoặc nói là bảo mẫu thì đúng hơn…
Sau khi Tần Sâm Mộc rời đi, Lạc Xuất Vân đã chuẩn bị sẵn tinh thần chứng kiến một chiến trường bừa bộn, thế nhưng không ngờ đương sự lại đang thoải mái ôm chăn hút thuốc.
Nhan Nhan thấy anh còn rất có tinh thần vẫy tay: “Vừa hay, lấy giúp tôi cái qυầи ɭóŧ coi.”
Lạc Xuất Vân đen mặt: “Cái cũ anh để đâu?”
Nhan Nhan vô tội nhún vai: “Bị Tần gia xé mất tiêu rồi.”
Lạc Xuất Vân: “……”
Nhan Nhan bi thương thở dài: “Đám đàn ông lúc dục cầu bất mãn đáng sợ lắm đó, cưng hiểu mà.”
Lạc Xuất Vân nghiến răng nghiến lợi: “…… Thật ngại quá, tôi không hiểu một chút nào!”
Lúc mang qυầи ɭóŧ về thì Nhan Nhan đang tắm rửa, Lạc Xuất Vân nghe tiếng nước chảy lõm bõm, hơi không yêu tâm hỏi han: “Anh tự giải quyết được không vậy?”
Một lát sau Nhan Nhan mới miễn cường trả lời: “Anh ta động, tôi đây nằm hưởng, làm chút chuyện này có sao?”
Lạc Xuất Vân cảm thấy mình đúng là dở hơi mới đi quan tâm tên yêu nghiệt kia….
Cuối cùng tắm rửa mất những 2 tiếng Nhan Nhan mới bước ra ngoài, Lạc Xuất Vân chờ mệt chết được, không khỏi than thở: “Sao anh không lột da trong đó luôn đi.”
Nhan Nhan không nói gì, y cởi khăn tắm ra, toàn thân bị chà xát đến đỏ bừng, thậm chí có vài chỗ còn bị rách da.
Lạc Xuất Vân nhìn chằm chằm tấm lưng chồng chất đầy sẹo là sẹo của y, không nói nên lời.
Nhan Nhan nghiêng nửa mặt qua, nước rích trên tóc mái nhỏ giọt xuống má, y nhìn Lạc Xuất Vân cười nhạt: “Cũng gần như là lột xong rồi.”
Mọi thứ trong phòng Nhan Nhan đều phân phó Lạc Xuất Vân xử lý, thay toàn bộ thành đồ mới. Mấy ngày sau Nhan Nhan lặn mất tăm hơi đâu không ai biết.
Anh chàng Jad đang rất cô đơn nha: “Nhan Nhan không đến thì tôi chẳng thiết làm gì nữa……”
Lạc Xuất Vân tiếp tục phục vụ đồ ăn ở sau bếp, thi thoảng anh cũng nấu nướng, có không ít khách hàng chỉ đích danh muốn ăn món anh chế biến.
Jad vô cùng ghen tị với anh: “Hằng ngày được đi theo Nhan Nhan chắc đã con mắt lắm nhỉ?”
Lạc Xuất Vân lười quan tâm dáng vẻ si mê của cậu ta: “Em trai tôi lớn lên còn đẹp hơn y nhiều, phải nói là vốn đẹp từ trong trứng rồi.”
Jad “xìi” một tiếng: “Quả nhiên Tiêu Ninh Vọng nói không sai, cậu chỉ biết mỗi em trai thôi.”
Lạc Xuất Vân gật đầu tự nhiên hết mức, thấy Tiêu Ninh Vọng thì vẫy vẫy tay.
Tiêu Ninh Vọng nhảy nhót chạy tới: “Chuyện gì thế?”
Lạc Xuất Vân hỏi anh ta: “Anh biết Tần Sâm Mộc không?”
Tiêu Ninh Vọng gật đầu: “Rắn đầu tàu của thành phố A ai mà chẳng biết, sao? Chú mày gặp lão rồi hả.”
Lạc Xuất Vân gật đầu, do dự trong chốc lát rồi hỏi: “Gã ở thành phố A còn chạy tới thành phố S làm gì, hơn nữa Nhan Nhan……”
Tiêu Ninh Vọng liếc nhìn xung quanh một hồi mới ghé sát vào tai Lạc Xuất Vân thì thầm đầy bí ẩn: “Hai người này chiến nhau lâu rồi, Tần Sâm Mộc định đến đây kiếm tiền, còn Nhan Nhan cũng muốn ăn miếng thịt béo bở ở thành phố A. Tiếc là tham vọng quá lớn, Tần Sâm Mộc cũng không phải là đèn cạn dầu. Trước mắt thì bên Nhan Nhan đang thấp vế.”
Lạc Xuất Vân hiểu ra, anh đứng thẳng dậy nhìn Nhan Nhan đang chậm rãi tiến vào từ cửa quán bar, không biết sao lại hơi hơi đồng cảm với y.
Họ cô độc giống nhau(1), đột nhiên Lạc Xuất Vân rất cảm kích vì Lạc Vu Sơn có thể ở bên cạnh mình.
Lúc Lạc Vu Sơn ra đến cửa thì thấy Thôi Tử Tử đứng khép nép ở cửa phòng nhìn hắn: “Vu Sơn à…… Cho em đi với…”
Lạc Vu Sơn không ngẩng đầu lên đi giày vào: “Đi ngủ dùm cái.”
Thôi Tử Tử cắn cắn ngón tay: “Người ta sợ tối mà……”
“……” Lạc Vu Sơn đau đầu: “Cậu chỉ biết gây sự thôi.”
Thôi Tử Tử giơ tay lên thề thốt: “Em sẽ không mặc đồ con gái đâu……”
“……”
Thôi Tử Tử nghĩ nghĩ, chưa yên tâm hỏi lại: “Vậy…… thì chắc sẽ không bị ai làm gì đâu ha?”
Lạc Vu Sơn: “……”
Bàn về chuyện:
(1)一样都是jīng致到骨子里的人: câu trên tôi tạm dịch thôi, ai có cao kiến gì thì ới câu nhó….
Thấy Xuất Vân làm nhiều việc khổ ghê, đến sáng mới về rồi còn đến tiệm làm tóc nữa -.-