Lúc hai anh em đang ngồi trên sô pha thì Lạc Vu Sơn chỉ hận không được ngồi vào lòng Lạc Xuất Vân. Hắn bị khiển trách vài lần mới xụ mặt không nguyện ý ngồi cạnh anh hai. Còn cứ phải dính lấy nhau cơ, không ôm tay thì cũng phải bá vai bá cổ.
Lạc Xuất Vân khuyên nhủ mấy lần vẫn vô dụng nên thôi không buồn nói nữa. Lạc Vu Sơn cọ cọ tay anh, kể mấy chuyện gần đây ở trường học, nào là kiểm tra được mấy điểm tuyệt đối, nào là chương trình học nâng cao, thêm tiết các thứ. Đang nói giữa chừng thì đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn Lạc Xuất Vân nói: “Anh ơi, em từng thấy có một người rất xinh đẹp đi theo anh, người đó là ai vậy ạ?”
Lạc Xuất Vân mơ mơ hồ hồ không load não kịp hỏi lại: “Ai cơ? Lúc nào ấy nhỉ?”
Lạc Vu Sơn không do dự nhắc lại lần nữa: “Chủ Nhật tuần trước ấy, anh đi ra sau quán bar đổ rác, cái người đi sau anh í.”
Lạc Xuất Vân ngẩn ngơ, chợt nhận ra: “Lúc đó mấy giờ rồi? Sao em lại tới đó hả? Nghịch ngợm chưa đủ hay gì?”
Lạc Vu Sơn ngang nhiên nói dối: “Em đang đi chơi cùng bạn học thì tình cờ ngang qua đó, có mấy bạn nữa đi cùng. Nếu anh không tin thì cứ tới lớp em hỏi xem.”
Lạc Xuất Vân ngoác miệng không biết phản bác kiểu gì, Lạc Vu Sơn nhanh nhạy túm lấy cơ hội ngàn vàng hỏi lại: “Anh hai nói đi mà, đó là ai vậy?”
Lạc Xuất Vân trả lời có lệ: “Đó là Nhan Nhan, ờ thì là…. ông chủ của bọn anh.”
Lạc Vu Sơn trầm mặt: “Tên này thật biếи ŧɦái, chắc chắn có ý đồ xấu xa gì đó, anh hai phải cách xa anh ta ra.”
Lạc Xuất Vân hơi buồn cười, vò đầu em trai nhỏ: “Nói cái gì không đâu, người ta lợi hại lắm đó nha, em bớt suy nghĩ vớ vẩn đi.”
Lạc Vu Sơn cau mày, không phục nói: “Xí, có gì mà giỏi chứ.”
Lạc Xuất Vân nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Ừm…. miệng y rất lợi hại”
Lạc Vu Sơn: “……”
“Cưng kể về tôi như vậy hả?” Nhan Nhan chống cằm ngồi cạnh quầy bar, mỗi lần Lạc Xuất Vân gặp là y rằng đều thấy người đàn ông này kẹp thuốc lá, híp mắt hắt cằm nhìn người. Rõ ràng đều là những động tác bình thường, nhưng chỉ cần Nhan Nhan cử động xíu thôi là quyến rũ chết người. Khiến đám nam nhân vây quanh y ngứa ngáy không thôi, nhìn mặt bọn họ xem, như là hận không thể xếp hàng liếʍ mông cho y.
Nhan Nhan nhả khói, vui vẻ cười cợt: “Cưng nói đúng nha, miệng của tôi lợi hại lắm đó.” Nói xong liếʍ liếʍ môi, nháy mắt với Lạc Xuất Vân: “Kể cả là cái này…… hay là miệng nhỏ ở phía dưới kia nha~.”
Lạc Xuất Vân mất một hồi lâu mới nhận ra cái ở dưới mà y đang đề cập đến là gì, đơ người ra đó.
Nhan Nhan có tâm vỗ vai anh: “Yên tâm, nhóc con nhà cưng còn bé ha, chắc không nghĩ được nhiều như vậy đâu.”
Lạc Xuất Vân: “……”
Lúc Tần Sâm Mộc đi vào thì thấy Nhan Nhan đang ung dung ngồi trên ghế sô pha đánh bài bridge, Lạc Xuất Vân an tĩnh đứng sau y, sống lưng thẳng tắp.
Tần Sâm Mộc nhìn y một cái, chỉ vào Lạc Xuất Vân cười nói với Nhan Nhan: “Bồ mới à? Xanh non thế này, sao? đổi khẩu vị rồi à?”
Nhan Nhan thờ ơ liếc gã một cái: “Bảo tiêu.”
Tần Sâm Mộc cười cười, gã nghiêng người về phía trước, đưa điếu thuốc đang hút dở cho Nhan Nhan, nâng cằm đối phương lên: “Có nhớ tôi không?”
Nhan Nhan hít một hơi, nhẹ nhàng đung đưa phun khói thuốc lá vào mặt người đối diện: “Nhớ chứ, nhớ đến mức cúc hoa ngứa ngáy không thôi, khi nào Tần gia mới rảnh rỗi dành thời gian cho tôi đây? Người ta sẽ đợi nha~.”
Lạc Xuất Vân chờ ở hành lang đến 4 giờ sáng mới thấy Tần Sâm Mộc đi ra từ phòng thuê của quán bar.
Người đàn ông vẻ mặt thỏa mãn mà lười biếng, dưới cổ áo sơ mi lộ ra dấu vết để lại của trận hoan áivừa rồi, thản nhiên ngậm điếu thuốc chưa châm. Lúc đi lướt qua Lạc Xuất Vân thì gã ta đột nhiên dừng lại.
“Tên chú mày là gì?” Tần Sâm Mộc cúi đầu châm thuốc, hút một hơi rồi nhướng mày nhìn Lạc Xuất Vân.
“Lần sau ngài có thể hỏi sếp Nhan.” Lạc Xuất Vân không biểu tình trả lời. Liếc mắt nhìn Tần Sâm Mộc thấy đối phương không có ý làm khó mình, anh mới đẩy cửa đi vào xem tình hình của Nhan Nhan.
Tần Sâm Mộc không cản anh, chỉ đứng sau lưng nhàn nhạt nói một câu: “Chờ Nhan Nhan tỉnh lại cậu nói với y rằng tôi sẽ chi tiền cho mảnh đất ở thành phố A, coi như thưởng cho y lần này biểu hiện không tồi.”
Bàn về truyện:
Ôi dịch mà tục xĩu:))