Họp lớp lúc 3 giờ chiều, Trận Thục Lý chịu sự khác thường nơi đầṳ ѵú đi vào lớp học, cả lớp đang ồn ào.
Cô và Cố Thâm là thanh mai trúc mã là điều mà ai cũng biết, chuyện cô thầm mến Cố Thâm thì người tinh mắt cũng nhìn được ra. Ngày hôm qua cô và Cố Thâm lần lượt rời khỏi lớp mà tối qua hai người đi suốt đêm không về, vậy nên không ít bạn cùng lớp cho rằng hai người bọn họ đã thành rồi.
Vì thế từ người này tới người khách hùa theo…
“Ồ, lớp phó đời sống của chúng ta đến rồi kìa.”
“Tối hôm qua lớp phó đời sống có săn sóc đời sống của lớp trưởng không thế?”
“Còn gọi là lớp phó đời sống làm gì, gọi thẳng là chị dâu đi.”
…
Nghe một loạt lời đùa cợt khiến Trần Thục Lý thấy xấu hổ vô cùng.
Thành thật mà nói, cô vẫn không biết mối quan hệ giữa mình và Cố Thâm rốt cuộc là như thế nào.
Chuyện cô tỏ tình vào ngày hôm qua là thật, nhưng cho dù Cố Thầm đã đồng ý lời tỏ tình của cô thì sự tiến triển giữa bọn họ so với các cặp tình nhân nhanh hơn rất nhiều.
Bây giờ trên người cô vẫn còn sợi chỉ mà Cố Thâm buộc ở núʍ ѵú vào buổi sáng.
Anh siết rất chặt, hai đầṳ ѵú lồi ra ngoài, mặc dù mặc đồ lót nhưng cô có thể cảm nhận được qua mỗi bước đi hai đầṳ ѵú sưng đỏ sẽ cọ vào lớp vải, thậm chí còn nghi ngờ người khác cũng có thể nhìn thấy.
Rất mắc cỡ nhưng cô cũng không gỡ ra.
Cô bị buộc hai núʍ ѵú như thế vẫn đến buổi họp lớp, thậm chí từ trong đáy lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay không có tiết học.
Không phải cô nghĩ đến chuyện quan hệ giữa cô và Cố Thâm không bình thường mà bởi vì cô không muốn rời khỏi Cố Thâm.
Cô thích Cố Thâm, thế nên… rất hưởng thụ mọi thứ vào đêm qua.
Cảm thấy thẹn thùng nhưng lại vui sướиɠ.
Không ngừng bị trêu chọc, Trần Thục Lý đang nghĩ xem có chuyện gì để lấp liếʍ cho qua thì có một bàn tay đặt trên vai cô, đưa cô vào lớp học.
“Ồn ào cái gì thế?”
Người đến là Cố Thâm, anh nhàn nhạt quét mắt nhìn đám bạn đang ồn ã: "Ngày hôm qua tao tỏ tình với Trần Thục Lý, giờ vẫn chưa được hồi âm, lũ chúng mày đừng có mà phá hỏng chuyện của tao.”
Tuy kết quả không như mình dự đoán nhưng chợt nghe chuyện phiếm thì lòng hiếu kỳ được thoả mãn, mọi người đang nhao nhao như sói tru trở về chỗ ngồi của mình: “Yên tâm đi anh Thâm, sớm muộn gì lớp phó đời sống cùng thành chị dâu thôi.”
Bọn họ không rõ nhưng Trần Thục Lý lại cảm nhận rõ là người đàn ông xấu xa ở phía sau đang kéo nhẹ dây áo ngực. Sự ma sát ở ngực khiến cô vừa thoải mái lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thiếu chút nữa thì chân cô mềm nhũn quỳ xuống trước mặt mọi người.
May mắn là Cố Thâm không dày vò cô nữa, anh chỉ muốn xác nhận những gì cần biết sau đó quay người lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn phát xuống phía dưới.
Trần Thục Lý được bạn cùng phòng gọi với, bảo ngồi xuống vị trí đã chiếm từ sớm.
Các bạn cùng phòng dường như rất muốn biết hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì: "Ngày hôm qua không phải mày tỏ tình trước sao? Sao lại thành lớp trưởng tỏ tình thế?"
Nhìn những ánh mắt tò mò của đám bạn cùng phòng, cô chỉ có thể lúng túng nhếch khóe miệng.
“Đương nhiên là bởi vì Thục Lý thích tao rồi, từ phía sau truyền đến một giọng nói đầy ánh nắng. Tɧẩʍ ɖυ kéo mũ hắn ra tựa vào người cô, “Thấy là so với núi băng kia thì tao dịu dàng hơn rồi.”
Tốc độ di chuyển của Tɧẩʍ ɖυ quá lớn, cô va phải mép bàn, núʍ ѵú đã biến dạng lại càng bị siết chặt hơn bởi dây nhỏ, đầṳ ѵú vốn rất nhạy cảm giờ lại cọng rơm cuối cùng nghiền nát cô.
Cô không nhịn được cúi xuống, suýt nữa thì không kìm được tiếng rêи ɾỉ.
Động tác của cô quá nhanh khiến Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi, có phải tôi làm cậu đau không?”
“Không có gì đâu, mình đột nhiên bị đau bụng một chút.”
Nhìn nhất cử nhất động giữa hai người trong đáy mắt, không ai thấy ở đó thoáng hiện lên tia lo lắng.
Anh nhắm mắt lại sau lại mở mắt: “Hôm nay chủ yếu điền xong đơn này, tý nữa lớp phó học tập thu giúp hộ mình rồi đưa cho giáo viên nhé.”
Sau khi nói xong, anh bước nhanh đến trước mặt Trần Thục Lý, không cho phép cô từ chối rồi kéo cô đứng dậy, “Tôi đi với cô đến phòng y tế.”