Bạn Trai À, Em Thật Sự Biết Sai Rồi!

Chương 6: Cho cô một cơ hội để trốn đi

Ngày thứ hai sau khi Trần Thục Lý tỉnh lại cô đang nằm trên giường một mình, khắp người đều đau nhức. Cảm giác đau ở má, núʍ ѵú và âʍ ѵậŧ nhắc nhở rõ ràng cho cô về chuyện gì đã xảy ra tại đây.

Hôm qua cô bị Cố Thâm chơi. Từ đầu đến chân, bị coi là gái điếm, là thú vật mà đùa bỡn. Cô dè dặt vén chăn lên nhìn qua, thấy dấu tay trên khắp bầu ngực của mình, ngay cả chỗ núʍ ѵú nhạy cảm nhất cũng bị rách da.

“Dấu tay trên mặt mất rồi, tôi đã bôi thuốc chỗ bị rách ở vυ'. Tôi cũng kiểm tra qua âʍ ѵậŧ, chỗ bị tôi nhéo sưng lên hôm qua cũng không bị rách.”

Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên trong phòng khiến Trần Thục Lý run rẩy, vội vàng kéo chăn xuống, quấn chặt lấy mình.

Nhìn động tác mờ ám của cô ở đáy mắt, cười gằn một tiếng: "Ngày hôm qua toàn thân cô tôi thấy hết rồi, còn bị tôi chơi hết, thậm chí tôi còn giúp cô tắm. Lúc đó sờ toàn bộ rồi, giờ cô có che lại thì có tác dụng gì?”

Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nhưng Trần Thục Lý không có cách nào phản bác, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, lẩm bẩm nói: "Cầm thú."

Hai chữ này khiến sắc mặt anh trong nháy mắt cứng đờ, nhưng do ngược sáng nên Trần Thục Lý không nhìn rõ.

Chờ đến khi Trần Thục Lý nhìn rõ biểu cảm trên mặt Cố Thâm, anh đã đi tới bên giường, bắt đầu thong thả cầm quần áo lên mặc từng cái một.

Hắn vừa mới tắm xong, những giọt nước chưa khô từ trên cơ ngực trượt xuống cơ bụng, trượt đến thứ đang ngủ yên rồi biến mất.

Trần Thục Lý nhìn hắn không e dè mặc quần áo, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ khi lớn lên. Thậm chí hôm qua khi hắn đút vào miệng cô cũng chỉ để lộ chú chim khiến cô giống như cɧó ©áϊ vậy.

“Xấu hổ sao?”

Cố Thâm nhíu mày, cố ý giảm tốc độ mặc quần áo lại: "Nếu là tối hôm qua mà cô dám để lộ ra vẻ mặt này, tôi sẽ khiến cô lè lưỡi đưa nước bọt liếʍ sạch tôi từng chút một.”

Nghe người đàn ông này nói thế Trần Thục Lý càng xấu hổ, tự lừa dối mình lấy tay bịt tai lại.

“Bất kể bụng, dươиɠ ѵậŧ, hậu môn đến cả ngón chân, cô cũng phải liếʍ cho sạch.”

“Lại nói tiếp hôm qua cô có liếʍ dươиɠ ѵậŧ với ngón chân còn cảm thấy mùi vị rất tuyệt.”

“Bây giờ nghĩ xem có muốn ôn lại một chút không”



Thấy Cố Thâm càng nói càng quá đáng, thậm chí đến buổi sáng mà còn muốn làm tư thế chăm sóc đấy một lần nữa. Cô rốt cuộc không nhịn được bỏ tay xuống, thẹn quá hóa giận: “Cậu thật biếи ŧɦái.”

Cố Thâm đang trêu chọc cuối cùng cũng dừng lại. Anh nhìn qua Trận Thục Lý với vẻ mặt phức tạp.

Lát sau anh lên tiếng: “Sao, cô nói đúng rồi đấy.”

Anh tới bên giường, khom người tựa vào gối cô, cúi người xuống đối mặt với tiếng thở của cô: “Người cô thích là Cố Thâm kia, là thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên từ nhỏ. Cô biết anh có ngoại hình như nào, học hành, tính cách, hoàn cảnh gia đình ra sao, nhưng cô không biết Cố Thâm thật sự là một thằng biếи ŧɦái.”

Khoảng cách giữa người đàn ông với cô rất gần, chỉ cần ngước mắt lên có thể nhìn thấy đáy mắt của cô, bên trong có vùng vẫy, thoải mái, buồn bã, còn có nhiều cảm xúc không biết tên.

“Giờ biếи ŧɦái đây cho cô một cơ hội trốn đi.”

Anh mở ngăn kéo trong phòng khách sạn, lấy kim chỉ từ trong đó ra và kéo chăn ra khỏi người Trần Thục Lý. Da thịt tiếp xúc với không khí khiến cô bất giác nổi da gà, theo bản năng muốn túm lấy chăn.

“Không được nhúc nhích.”

Bốn chữ được nói ra đều đều khiến cô đang phản xạ có điều kiện đột ngột dừng lại, thành thật phơi bày cơ thể ngọc ngà trước mặt người đàn ông.

Cố Thâm hài lòng thưởng thức cơ thể cô một lúc, sau đó rút sợi chỉ trắng buộc chặt vào hai đầṳ ѵú của cô.

“Tay này để trên người cô, nếu cô quyết định trốn đi thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể cởi sợi chỉ này ra, còn nếu cô không muốn rời khỏi tôi…” yết hầu anh giật giật, giọng nói trầm thấp, “Khi buổi họp lớp hôm nay kết thúc thì tới tìm tôi.”