Lãnh Tịch Nhan nhớ lại ánh mắt chợt lóe lên sự tán thưởng của Bắc Dã Lâm trong lòng âm thầm nghĩ: Hì hì, xem ra thành quả thực không tồi, tuy rằng hắn không quen biết mình, nhưng mình cho hắn một ấn tượng tốt, về sau chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn một chút.
Lãnh Tịch Nhan chuyên tâm mà nghĩ, nhất thời quên mất mà bị tách ra khỏi đám nha hoàn thị vệ. Lãnh Tịch Nhan không còn cách nào chỉ có thể theo phương hướng phía trước đi ra ngoài tìm người.
Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh: Phía trước không biết vì sao lại nổi lên mấy chuyện tranh chấp, Lãnh Tịch Nhan bị xô ra đám người đứng ở giữa đại lộ, phía trước có một con ngựa xông tới rất nhanh, Lãnh Tịch Nhan vốn dĩ có thể tránh đi, nhưng lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên: Ký chủ, nam chính đang ở rất gần.
Lại được phát thêm một cơ hội ngàn năm! Lãnh Tịch Nhan nhanh chóng quyết: Nàng làm ra bộ dạng không kịp phản ứng, mắt thấy con ngựa sắp lao tới, người chung quanh sôi nổi lắc đầu thở dài: Một cái mạng sống sờ sờ lại phải chết dưới vó ngựa.
Bắc Dã Lâm vừa mới chuẩn bị trở về, đã nghe được âm thanh cách đó không xa phát ra, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn: Là cô nương thông minh mang theo mặt nạ con ngựa kia! Lúc con ngựa sắp đυ.ng phải nàng, đồng tử hắn hơi hơi co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, liền phi thân qua.
Mà bên này Lãnh Tịch Nhan cũng thấy con ngựa cách mình càng ngày càng gần, nhưng nam chủ còn chưa đến, gấp đến độ ở trong lòng bắt đầu mắng mỏ hệ thống: 002, ngươi rốt cuộc có đáng tin không vậy? Hệ thống đáp: Ký chủ không cần lo lắng, nam chủ đang tới rồi.
Tại thời điểm con ngựa sắp đυ.ng phải Lãnh Tịch Nhan, Lãnh Tịch Nhan chỉ cảm thấy phần eo căng thẳng, đã bị người mang ra khỏi chỗ đó. Lúc Bắc Dã Lâm buông nàng ra, nàng còn có chỗ kinh hồn chưa ổn định lại được, nàng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Dã Lâm, chỉ liếc mắt một cái đã bị hắn làm cho kinh diễm:
Chỉ thấy vóc người hắn rất cao, nàng nhìn ra được hắn cao ít nhất 1 mét 8, một đầu tóc đen vấn ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt một mảnh lạnh băng, đủ để người ta cảm thấy giá rét, cái mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, cực có khí khái nam tử. Nếu không tỏa ra nhiệt khi lạnh như tảng băng thì nhất định là lang quân mơ ước của nữ tử chưa lập gia đình, rốt cuộc thân phận hắn cao quý, vậy mà bên người cũng không có thông phòng hay tiểu thϊếp linh tinh.
Lãnh Tịch Nhan kinh diễm được một lát đã khôi phục lại, nàng thướt tha lả lướt mà hành lễ: “Đa tạ ân cứu mạng của công tử, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp.”
Bắc Dã Lâm gật gật đầu, “Ừm, lần sau cẩn thận một chút.” Hắn đạm mạc mà nói.
Lãnh Tịch Nhan vừa muốn nói, liền nghe được tiếng nha hoàn nhà mình: “Tiểu thư, tiểu thư, người đang ở đâu?” Âm thanh nôn nóng của nha hoàn truyền đến.
Lãnh Tịch Nhan nhìn hắn nghịch ngợm cười, đem kẹo hồ lô nhét vào trong tay hắn, nói: “Cái này cho công tử coi như làm quà tạ lễ, có duyên gặp lại.” Nói xong, không đợi Bắc Dã Lâm trả lời, tựa như tiên nữ mang theo tiếng cười như chuông bạc đi xa.
Bắc Dã Lâm đứng tại chỗ, nhìn nàng đi xa, vốn dĩ hắn không định xen vào việc của người khác, nhưng không biết vì sao, nhìn nàng gặp nguy hiểm, hắn không có cách nào ngồi yên mà nhìn. Có lẽ là đôi mắt tươi đẹp kia, cũng có lẽ là không muốn nhìn thấy một sinh mệnh cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn.
Bắc Dã Lâm phục hồi tinh thần lại, xoay người đi hướng ngược lại.
Lãnh Tịch Nhan đi đến chỗ hai cái nha hoàn nhìn thấy nàng rất vui: “Tiểu thư, người không sao chứ, vừa rồi xém dọa chết nô tỳ…”
“Được rồi, ta có thể có chuyện gì, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi” Lãnh Tịch Nhan cười tủm tỉm nói.
“Vâng tiểu thư” chủ tớ mấy người liền trở về phủ Thừa tướng.
Trở lại phủ Thừa tướng, Lãnh Tịch Nhan rửa mặt xong nằm trên giường, còn đang suy nghĩ đến chuyện hôm nay: Trước mắt xem ra Bắc Dã Lâm đối nàng rất có ấn tượng, tuy rằng tính cách tương đối lạnh lẽo nhưng cái gương mặt kia nhìn cũng không tệ lắm, hơn nữa không thể phủ nhận tâm của nàng có một tí xíu động lòng rồi, thôi thì cứ xem một bắt đầu tốt đi.
Nghĩ nghĩ, Lãnh Tịch Nhan liền lâm vào mộng đẹp.