Thời gian bay nhanh, bất tri bất giác đã đến tháng 3. Hôm nay, cũng là ngày tổ chức hoa yến. Dựa theo lệ thường, năm nay hoa yến là do phủ trưởng công chúa tổ chức.
Hoa yến mỗi năm tổ chức một lần, mời các vị phu nhân cùng với nam nữ chưa lập gia đình tới ngắm hoa, kỳ thật chính là để họ thân cận.
Ở bữa tiệc gắm hoa, nam nữ chưa lập gia đình có thể kết bạn, nữ tử cũng có thể tìm được lang quân như ý, thậm chí có cơ hội lên làm hoàng tử phi.
Đặc biệt là hoàng tử cùng bọn công tử thế gia, nếu là trọng thần triều đình hoặc đích nữ thế gia kết thành quan hệ thông gia, sẽ giúo bảo trì địa vị thị tộc không ngã; hoàng tử cũng được nhà nhạc phụ ủng hộ, củng cố thế lực trong triều. Bởi vậy, hoa yến rất được hoan nghênh, mỗi năm đều sẽ thúc đẩy mấy đôi giai ngẫu.
Làm đích nữ duy nhất của phủ thừa tướng, Lãnh Tịch Nhan cũng được mời. Hoa yến hôm nay đối với nàng mà nói rất quan trọng, Lãnh Tịch Nhan không dám thiếu cảnh giác, sau khi trang điểm chải chuốt thật tốt, nàng đi theo mẫu thân ngồi trên xe ngựa chạy tới phủ trưởng công chúa.
Đi vào phủ trưởng công chúa, các vị phu nhân, tiểu thư cùng với công tử đều đã tới. Tụ tập rất nhiều người, thật náo nhiệt. Lãnh Tịch Nhan không có dư tâm tư để ở chỗ này, liền nhỏ giọng hỏi hệ thống: Hệ thống, Bắc Dã Lâm tới chưa? Hắn ở đâu?
“Nam chủ một mình đang ở bên bìa rừng hoa đào ở Tây Bắc ký chủ có thể qua tìm hắn.” Hệ thống đáp.
Lãnh Tịch Nhan nghe vậy, tìm cái cớ đợi mẫu thân đồng ý nàng liền chạy đến chỗ rừng hoa đào. Phiến rừng hoa đào chiếm diện tích cực lớn, có trăm cây đào, phấn hồng, đỏ thẫm, tím nhạt, gió thổi qua, cánh hoa bay lả tả hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, nam chủ cũng có thể có nhã hắn sẽ tìm đến mấy chỗ như này.
Lãnh Tịch Nhan đi bên đường thưởng thức hoa đào, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Bắc Dã Lâm đứng ở cách đó không xa, hắn mặc một thân bạch y, nhìn như thế nào cũng thấy phù hợp với cái tính lạnh như băng của hắn. Mắt thấy Bắc Dã Lâm sắp rời khỏi, Lãnh Tịch Nhan vội vàng gọi hắn: “Công tử xin dừng bước.”
Bắc Dã Lâm quay đầu lại, cảm xúc trong mắt chợt lóe qua mau đến hắn không kịp giữ, hắn nghi hoặc hỏi: “Cô nương biết ta?”
“Công tử chẳng lẽ đã quên buổi tối của đông chí năm trước?” Lãnh Tịch Nhan trưng ra vẻ mất mát hỏi.
“Thì ra là cô nương, nhưng sao cô nương lại ở đây?” Bắc Dã Lâm hỏi. Kỳ thật hắn vẫn còn một câu nói chưa nói ra: Làm sao hắn quên được anh mắt xinh đẹp như vậy, còn có tiếng cười dễ nghe như vậy.
“Nếu ta nói ta là cố ý tới đây ngẫu nhiên gặp được công tử, công tử có tin không?” Nàng nghịch ngợm hỏi ngược lại.
Bắc Dã Lâm tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như thế, hơi cứng lại, “Cô nương lời này không thể để cho người khác nghe được, sẽ làm tổn hại tới danh dự cô nương” hắn nhàn nhạt nói.
“Thì đã sao, miệng mọc ở trên người người khác, chẳng lẽ ta còn có thể phong bế miệng họ? Nếu là bởi vì chuyện này đối với công tử không tốt thì mới là mất nhiều hơn được.” Nàng mỉm cười nói.
“Cô nương cô thật rộng rãi.” Hắn trả lời nói.
“Đời người như giấc mộng, thay đổi khôn lường, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Có câu hoa nở kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hoa bẻ cành trơn, có một số việc nếu không kịp thời ra tay, tương lai hối hận cũng không còn kịp rồi.” Nàng nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói.
“Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều nghĩ như cô nương” Hắn nhàn nhạt mà nói.
Nói xong, hai người nhìn người đối diện không nói gì.
Một lát sau, Bắc Dã Lâm nói: “Bây giờ đã không còn sớm, cô nương vẫn nên trở về đi, miễn cho phu nhân lo lắng.” Nói xong, không đợi Lãnh Tịch Nhan trả lời, liền sải bước đi xa.
Lãnh Tịch Nhan đứng tại chỗ dậm dậm chân: “Cái tên này, chờ đó sau này ta cho ngươi biết lợi hại!” Lãnh Tịch Nhan nói xong, liền đi hướng ngược lại.
Thật ra, Lãnh Tịch Nhan không biết: Bắc Dã Lâm sẽ không nói nhiều như vậy với người, nhưng hôm nay lại phá lệ cùng nàng ở nơi này lâu như vậy, cũng có thể thấy nàng ở trong lòng hắn so với người khác không giống nhau. Đương nhiên, trước mắt Lãnh Tịch Nhan còn chưa biết.
Lãnh Tịch Nhan trở lại sảnh chính của phủ công chúa, ngay lúc này hội ngắm hoa đã chuẩn bị bắt đầu rồi.