Bố Tôi Là Sát Thủ

Chương 8 Lãnh Tử

Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Tiểu Yến dùng khinh công phóng đến một khu phố giàu có.

Tuy có thể cảm nhận được vị trí Vạn Độc Ma Châm nhưng lại không biết chính xác nó ở chỗ nào. Cô đành phải nhảy xuống đường kiếm xung quanh khu vực này.

Đang đi thì tìm kiếm thì gặp bọn vô lại, chúng mới đi nhảy quán ba về.

“ Ê tụi mày thấy con nhỏ mặc đồ ngủ đang đi không? “ Tên cầm đầu mặc đồ giàu có đeo dây chuyền vàng liếc nhìn Tiểu Yến.

“ Thấy rồi Anh Hào, cô ấy có mái tóc đỏ đẹp thật he he he... “ một tên trong bọn chúng lên tiếng.

“ Hay tao tính như vậy... “ Tên Hào nói nhỏ với bốn tên còn lại. Bọn chúng tính đợi cô đi vào khúc vắng cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Yến. ( chắc quan tài đang giảm giá nên ai cũng muốn mua. Tác giả “ cho tôi đặt năm cái quan tài gấp”)

Tiểu Yến cô biết có người theo sao nên cũng đi vào khúc vắng. ( giờ chưa biết ai săn ai đâu he he he... )

Cô dừng lại do đường phía trước bị cụt, thấy vậy năm anh em siêu nhân lộn năm tên vô lại bước vào chặn đường ra.

Chúng tiến đến gần Tiểu Yến.

“ Mấy người là ai, muốn làm gì tôi ? “ Cô biết rõ bọn họ sẽ làm gì cũng hùa theo đóng kịch. xin giới thiệu diễn viên mới nổi Tiểu Yến :)).

“ Cô em xin đẹp, bọn anh thấy em đi một mình nguy hiểm nên tính hộ tống giúp đến nơi an toàn. “ Tên đại ca Hào lên tiếng.

“ Đúng đó, cô bé bọn anh không thể để một cô gái mặc đồ ngủ đi vào khu vực này, nơi này có rất nhiều bọn xấu.” Mấy tên đàn em hùa theo.

“ Không mấy người đừng tới gần đây, tôi la lên đấy ! “ Tiểu Yến giả bộ hốt hoảng khi thấy một tên đang tiến lại gần mình.

“ Anh không làm gì em đâu đừng sợ, hê hê hê... “ tên đó đứng trước mặt cô tính đưa tay lên khuôn mặt của người đẹp. ( Nhạc mấy anh da đen khiêng hòm nổi lên :v )

“ Ê mày làm gì lâu vậy ? Trách ra để tao vô, để tao check hàng trước đã... “ Thấy tên đàn em cứ đứng im đưa cái lưng che che, tên Hào nổi nóng.

Hắn tiến lên kéo tên chắn đằng trước ra, vừa mới đυ.ng vô tên kia đã ngã xuống đất máu từ cổ họng phung ra như suối.

“... “ Bốn tên còn lại bao gồm tên Hào hoảng hốt không kịp lên tiếng, cây kim châm lướt qua cổ họng cả bọn. Tên đại ca trước khi chết còn chả kịp nhìn rõ mặt gái đẹp, ngã xuống đất mắt trợn ngược.

“ Anh bước ra được rồi đó Nhị sư huynh ! “

Trong bóng tối một bóng đen xuất hiện, hắn bỏ khăn che mặt ra khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, nhưng trên mặt tỏ ra một nụ cười ma mị tà ác.

“ Lâu quá không gặp Ngũ Sư muội Lãnh Tử, muội có khỏe không sống thế nào ? “ hắn nhìn cô gái với ánh mắt yêu thương, chiếm hữu.

“ Muội sống thế nào không cần huynh quan tâm và cũng đừng gọi Muội là Lãnh Tử. “ Cô nhìn lại hắn với ánh mắt chán ghét ghê tởm.

“ Lãnh Tử, huynh...“

“ Tôi nhắc lại lần cuối, tôi là Tiểu Yến không phải Lãnh Tử huynh muốn tìm. “ Tiểu Yến ( Lãnh Tử ) bộc lộ ra sát khí làm nứt vánh tường xung quanh.

“ Được vậy muội, Lãnh... không Tiểu Yến hãy quay về với huynh được không ? “ Hắn dịu giọng xuống, ra vẻ tổn thương.

“ Tôi đã bị trục xuất khỏi sư môn, nếu có thể thì càng không muốn quay về nơi đó. “ Cô thẳng thừng từ chối, tính rời đi.

“ Sư muội, Muội biết huynh yêu muội thật lòng mà, hãy cho huynh cơ hội... “ Lãnh Thiên nắm cổ tay Lãnh Tử ngăn lại.

“ Huynh buông tay ra ngay ! “ Lãnh Tử nổi nóng vận công lực cố rút tay ra, nhưng do chênh lệch quá lớn về sức mạnh nên không thể rút tay được.

“ Huynh biết muội yêu Lãnh Hàn, Huynh có gì không bằng hắn, muội nói đi... “ Lãnh Thiên thấy biểu cảm tránh xa của sư muội mình cũng nổi nóng lên, vận 50 % công lực giữ cánh tay cô lại.

“ Tôi không có gì nói với Huynh, nếu không buông tay tôi sẽ tự sát tại đây cho huynh xem ! “ Lãnh Tử quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên, ý nói với hắn cô sẽ làm thiệt không nói chơi.

“ Được rồi huynh sẽ buông tay, muội đừng làm điều dại dột. “ Hắn bỏ tay ra, sau đó móc ra cái hộp bằng gỗ mun tuyệt đẹp đưa vào tay cô.

“ Đây là... “ Cô tính từ chối nhận.

“ Muội đừng từ chối, nó vốn thuộc về muội. “ Sau khi nói xong hắn phẩy cánh tay, năm ngọn lửa nhỏ như ngọn nến bay vào mấy cái xác chết, tất cả chúng hoá thành tro bụi. ( Chết cũng éo yên, 5 tên vô lại đang cùng nói với tác giả )

Hắn làm xong phóng người lên cao biến mất, trước khi đi còn liếc nhìn lại phía sau với đôi mắt căm hờn. ( Người căm hờn là Lãnh Hàn nha không phải Tiểu Yến )

Lãnh Tử mở ra cô thấy hai mươi cây Vạn Độc Ma Châm trong hộp gỗ, bên trong còn có tất cả độc dược mà cô từng điều chế. Chúng được lau chùi kỹ lưỡng bóng như mới. Cô nhỏ máu vào Số Châm đó.

Mấy cây kim châm sau nhận máu của Lãnh Tử bay lên bao xung quanh cô như con lâu ngày gặp mẹ.

Lãnh tử sau đó đưa lòng bàn tay xoè ra, tất cả châm bay về bàn tay nằm gọn, biến mất vào trong.

Lúc này Lãnh Tử nhớ Lãnh Hàn người sư đệ cô yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời. Lúc trước khi Lãnh Hàn bỏ đi, Lãnh tử đã giao cho anh 4 cây Châm để làm kỉ vật, tuy anh đã từ chối tình yêu của cô. Nhưng cô vẫn mãi mãi yêu quý Thất sư đệ, đến chết cũng không phai lòng. Đến đây nước mắt tự dưng chảy xuống khuôn mặt.

Một cô gái lặng đứng trên nóc nhà cao tầng phía xa, nhìn về một ngôi nhà có chiếc xe bán tải đang đậu. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như tiên nữ, nhưng là một tiên nữ khóc thầm, lệ nhỏ tận trong tim. Cứ đứng như vậy đến gần sáng rồi rời đi.

Lãnh Hàn sau khi vào nhà cảm thấy có ai đang quan sát mình, vội chạy ra ngoài nhìn bốn phía.

“ Này Sư đệ tính đi ăn đêm à, không rủ anh là không được đâu nha. “ Lãnh Thuỷ đang dùng tạm mấy tấm gỗ sửa nóc nhà phóng xuống sân. ( ai không biết nguyên nhân vì sao đọc lại mấy chương trước nha. )

“ Bố, bố làm sao vậy... “ Tiểu Miêu cũng chạy ra xem có chuyện gì.

“ không có gì đâu con, vào nhà đi kẻo lạnh ! “. Anh cười lên, ẵm con gái vào lòng hun lên tráng bé.

“ còn anh sửa xong chưa xuống đây ? “ quay mặt lại nhìn kẻ đang móc lỗ mũi trước mặt.

“ xong hết rồi, mà anh ngủ ở đâu vậy, ngủ tầng trên được không ? “ Hắn vừa nói vừa nhìn lên phía phòng của Lãnh Miêu, vì trong nhà tầng trên chỉ có một phòng ngủ duy nhất.

“ Anh ngủ ở dưới này đi, cấm lên lầu, mà trước khi ngủ đi tắm đi, không mai tôi phải đem đống mền đi giặc mệt lắm. “ Lãnh Hàn ra hiệu chỉ tay về nhà tắm.

“ Anh nửa năm rồi chưa tắm, giờ tắm không quen. “ Kẻ trùm ở dơ rải đầu ngồi lì xuống không muốn tắm.

“ Anh tắm không hay để tôi nói bí mật ra cho cả thế giới biết ? “ Lãnh Hàn rất tức giận.

“ Bí mật gì vậy bố, cho con biết được không? “ bé nhỏ nhìn hai người nói chuyện rất tò mò.

“ Bí mật là... “ Lãnh Hàn cố ý nói từng chữ thật chậm.

“ Thôi anh chịu thua, anh sẽ đi tắm, mà anh không có đồ thay. “ Kẻ ở dơ cuối cùng cũng chịu tắm.

“ Anh cứ tắm trước, tôi lên lầu dọn phòng ngủ cho Tiểu Miêu xong sẽ đem quần áo xuống. “ nói xong ẵm con gái lên lầu, để mặc tên ngồi dưới.

Sau khi chuẩn bị xong hết anh dặn con gái ngồi đây đợi bố xuống đưa đồ xong sẽ lên.

Để đồ trước cửa nhà tắm, anh vào dọn dẹp nhà chút rồi đợi sư huynh tắm xong, bản thân mới vào tắm. Tên sư huynh biếи ŧɦái ra cửa sổ nhỏ bên ngoài nhà tắm nhìn lén cậu, bị cậu dùng nước bắn vào mắt. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ mù luôn.

Cuối cùng cũng khống chế tên sư huynh chết tiệt, Lãnh Hàn vào phòng ngủ với con gái, thấy bé yêu đã ngủ từ bao giờ. Anh lại gần ẵm lên giường, sau đó nựng mặt Tiểu bảo bối. Thấy đau bé dùng tay đẩy tay bố ra, miệng chu lên bảo đừng... nhưng mắt vẫn còn ngủ. Thấy biểu cảm dễ thương ấy người bố lại chảy máu mũi.

Lãnh Hàn dùng tay bịt mũi, một tay để lên tráng mình, anh cứ nghĩ con gái sau khi gặp sự cố sẽ bị trầm cảm, nhưng không ngờ Tiểu Miêu lại mạnh mẽ như vậy. Điều đó khiến anh đỡ lo hơn trong tương lai khi anh gặp... nghĩ đến đây Lãnh Hàn ngủ thϊếp đi, giác quan anh vẫn nhạy bén quan sát bán kính quanh nhà.

Trở ngược thời gian 10 giờ tối tại nhà cảnh sát Hồng Kiều, sau khi bị chơi một vố cô không thể ăn nổi cơm, vừa mệt mỏi vừa bực tức tính đi ngủ thì nghe điện thoại kêu lên.

“ Alo tôi Hồng Kiều nghe đây. “

“ Có chuyện lớn rồi, mấy cái xác bọn cướp gặp chút vấn đề. “ là giọng của Hằng Gia.

“ sao có chuyện gì ? “ cô giật mình ngồi dậy.

“ nói không tiện cô đến đây đi. “ Bác sĩ Gia không giải thích thêm nữa ngồi đợi Hồng Kiều.

Hồng Kiều thay quần áo lập tức lái xe đến phòng khám nghiệm tử thi, cánh cửa mới tạm thời sau khi cửa cũ bị hỏng.

“ Hằng Gia có chuyện gì nói đi ? “

“ Có 3 cái xác bị thối rửa như bị trúng độc. “ vừa nói vừa chỉ vào 3 cái xác đang bị thối rửa bóc mùi, phía trên có màu tím đậm hiện lên.

“ Cái gì trúng độc ? “

“ Đây không phải độc thường, là Cổ Trùng Độc. “ Hằng Gia toát mồ hôi giải thích.

“ Cổ Trùng Độc là gì ? “ Hồng Kiều cũng rất kinh ngạc tò mò.

“ Cổ Trùng độc là loại thực vật cực độc có suy nghĩ. “

“ Anh lại đùa tôi đấy ăn, thực vật mà có suy nghĩ “ Cô không dám tin vào lời nói vừa nghe.

“ Tin hay không tuỳ cô, loại thực vật này được một giáo sư thực vật học nước ta nghiên cứu, tôi có lên mạng tìm hiểu, cách đây 14 năm trước ông ta nghiên cứu một loại thực vật có thể tự suy nghĩ như con người, dùng nó để gϊếŧ tế bào ung thư. Nhưng sao đó nghiên cứu biến mất, cả nhà ông bị thảm sát chết hết chỉ có đứa con gái năm tuổi trốn thoát. Sau vụ án dù cảnh sát có điều tra thế nào cũng không biết ai là hung thủ hay đứa trẻ ở đâu. Tưởng mọi truyện êm xui nào ngờ bảy năm tiếp theo có một vụ án rúng động thành phố H, cả một gia đình tài phiệt giàu có một đêm hơn 300 người bị gϊếŧ chết. Tại hiện trường tìm thấy loại cổ trùng này và nhiều loại độc khác nhau. Một số lớn cái xác còn thấy dấu tích bị một cây kiếm cắt cổ. Một vài người còn sống họ nói có hai đứa trẻ con một trai một gái tiến vào biệt thự gϊếŧ tất cả mọi người. Tất nhiên cảnh sát không tin, tưởng họ sau khi bị khủng bố nên hoang tưởng. Tôi có xem lại camera lúc đó nhưng điều bị phá hủy chỉ ghi lại hình ảnh trước vụ án, có một cái ghi được một ánh sát mờ mờ xẹt qua rất nhanh. Dù tôi cố quay chậm cũng bó tay.”

“ Vậy ý anh vụ án cách đây bảy năm với những vết thương này cùng một người ? “ Hồng Kiều kết luận.

“ Không phải cùng một người mà cùng hai người. “ Hằng Gia nói lại.

“ Anh nói hai đứa trẻ ấy đã lớn lên và xông vào gϊếŧ bọn cướp ? “

“ đúng vậy “ Pháp y Gia nói như chắc chắn.

“ Anh đọc tiểu thuyết trinh thám hơi nhiều rồi đó ! “ cô cảm thấy rất mệt giờ còn phải ở đây nghe kể chuyện.

“ Cô ! Nếu không tin thì tôi sẽ từ chức pháp y không làm nữa. “ Hằng Gia rất tức giận vì bạn thân không tin lời anh ta nói.

“ Được rồi... được rồi tôi tin, tôi về ngủ đây sáng mai anh cứ làm báo cáo nộp lên cho tôi. “

Nói xong Hồng Kiều về ngủ để lại Hằng Gia, anh về không ngủ mà ra khỏi phòng xác đến phòng nghiên cứu tiếp.