Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185
Lãnh Thuỷ làm khuôn mặt nghiêm túc không đùa giỡn nữa nhưng vẫn ngồi nói chuyện.
“ Nhị sư huynh hắn đã đến thành phố S, ngoài ra anh sau khi từ nhà xác bên cảnh sát về phát hiện ra tung tích của Ngũ sư muội, có thể cô ấy cũng ở thành phố này. “
“ Lãnh Thiên hắn đã phát hiện thân phận thực sự của Tiểu Miêu ? “ Lãnh Hàn như đang sợ hãi gì đó tính dùng khinh công phóng đi.
“ khoang, Hắn vẫn chưa phát hiện ra, chỉ là đuổi theo bắt cậu về... mà cũng có thể mục đích hắn đến đây là để gϊếŧ cậu “
“ Lãnh Hàn, em nên cẩn thận với hắn, trong số 7 người anh em mình, hắn là kẻ nhiều mưu mô nhất và cũng là kẻ ghét em nhất trong môn phái. “ Lãnh Thuỷ nói thêm với Lãnh Hàn để cảnh cáo cậu.
Lãnh Hàn nhớ về kí ức xưa, lúc mới nhận vào môn phái, có một người ngoài mặt lúc nào cũng tốt với cậu, nhưng trong bụng muốn thủ tiêu cậu, vì cậu được sư phụ yêu thương nhất.
“ Cám ơn anh Tam sư huynh, tôi đã chuẩn bị có ngày này, với lại cũng không thể để Tiểu Miêu tiếp tục gặp nguy hiểm... “ Cậu dừng lại nói tiếp.
“ Nếu em có mệnh hệ gì, làm phiền huynh đưa Tiểu bảo bối rời khỏi nơi đây. “ Khuôn mặt Lãnh Hàn lúc này không còn sát khí, nhìn vào thấy đượm buồn. Bây giờ Cậu không còn quan tâm sống chết bản thân chỉ muốn con gái có thể sống hạnh phúc.
“ OK OK OK được rồi có gì sau này anh sẽ chăm sóc con bé, không chừng sau này anh sẽ gọi em là cha vợ không chừng hí hí... “ Lãnh Thuỷ nói với giọng cười da^ʍ dê, muốn chọc tức kẻ đang đứng trước mặt.
“ xẹt... Keng “ một nhát kiếm chí mạng vào cổ người đang ngồi dưới đất. Nhưng đã biết trước Hắn dùng Hàn xích Kiếm đỡ lại, tuy đỡ được cũng làm hắn văng đi, bay vào hàng cây làm đỗ hết một góc rừng.
“ Anh mà dám động vào một sợi tóc của Tiểu Miêu, tôi sẽ để anh biết thể nào là sống không bằng chết. “ vừa nói vừa bộc lộ sát khí ngút trời.
“ Rồi rồi... anh sẽ nhận lời và không đυ.ng vào sợi tóc của bé nhỏ nhà em được chưa. “
“ Mà cũng sắp tối rồi, chú định để con gái đói ở nhà à, về lẹ cho anh còn ăn ké. “ Lãnh Thủy cười nói trong khi miệng chảy nước miếng rơi xuống đất. “
Cả hai không nói chuyện nữa thu lại kiếm, dùng khinh công phóng nhanh trở về nhà. Mà người tăng tốc về đích trước chính là Lãnh Hàn. ( Có người thắc mắc sau lúc nghe tin bọn cướp Lãnh Hàn không dùng Khinh công cho nhanh, lúc đó đang ở nhà khách Hàng, nếu sử dụng mà để bại lộ tung tích cho kẻ thủ sẽ càng làm Lãnh Miêu gặp nguy hiểm. Lãnh Hàn đã có rất nhiều kẻ thù ở quá khứ. )
Sau khi 30 phút rời đi tại chỗ khu rừng vừa đánh nhau, có một kẻ bịt mặt mang một thanh đao trên lưng xuất hiện. Hắn rờ tay vào trung tâm cái hố, chạm vào vết đất bị đóng băng còn chút điện “ xẹt xẹt “.
“ Thất đệ tìm thấy ngươi rồi... “ nói xong kẻ bí ẩn dùng tay bóp chặt nấm đất trong tay, chút đất ấy bóc cháy phừng phừng, khi hắn mở tay ra bên trong đã thành bụi than tan biến trong không trung. Chớp mắt kẻ lạ mặt biến mất như chưa từng đến đây.
Trở lại sau khi về tới nhà Lãnh Hàn dùng xe bán tải chở con gái đến quán ăn Hải sản trong thành phố. Do phía trước chỉ có hai chỗ ngồi nên chỗ sau để đồ vệ sinh đành cho một kẻ ăn chực nằm lên.
“ Bố, chú ấy không phải cố ý làm con té... “ Lãnh Miêu sợ bố Hàn hiểu lầm.
“ Bố hiểu hết rồi con yêu ! “ Nói xong hun lên đầu của con gái, làm cô bé ngược chín đỏ mặt.
“ Chú Thuỷ nằm phía sau ổn không bố, chỗ ấy dơ mất vệ sinh lắm. “ Sau khi biết tên người quen ba mình tên Lãnh Thuỷ nên quan tâm.
“ Kệ hắn đi con, hắn thích ở dơ lắm chỗ càng dơ hắn càng thích. “ Lãnh Hàn cười với con gái nói.
“ Nhưng mà... “
“ Bố không thích con quan tâm người khác ngoài bố, con kệ hắn đi! “ Lãnh Hàn bực tức nói, Lòng cậu ghen tỵ với kẻ ở dơ nằm phía sau.
Thấy bố giận, nên Tiểu Miêu không làm phiền nữa để bố lái xe. Còn người nằm phía sau nghe được lấy nước mũi chây lên thành xe, còn vẽ hình con heo ghi tên Lãnh Hàn bên dưới.
Xe dừng đậu chỗ giữ xe du lịch, cả ba người xuống vào quán ăn. Kẻ ăn ké kêu thật nhiều món ăn, còn ham ăn, ăn nhiều nhất trong ba người làm Lãnh Hàn điên tức lên muốn một kiếm đâm chết hắn. Nguyên nhân chính là hắn luôn cười nói vui vẻ với con gái mình, nói chuyện còn làm Tiểu bảo bối cười híp cả mắt đến nỗi không quan tâm người ba đang cố giấu sát khí ngồi bên cạnh.
Cuối cùng đến lúc tính tiền, một người dùng tâm xỉa răng cười nhìn một người giận đỏ mặt mài, còn cô bé vô tư chạy xung quanh nhìn những con cá, tôm... trong tủ kính. Hết hai tháng lương chả giận, nếu là khu rừng lúc nãy chắc lại xảy ra án mạng không chừng.
Lãnh Thuỷ biết điều đó nên khi đợi thối tiền, đưa cho Lãnh Hàn một sợi dây chuyền có chú giới, nói chỉ cần đeo lên dù đi đâu cũng biết chính xác vị trí, coi như bồi thường. Xong cả mọi người đi dạo công viên cho xuống cơm rồi ra về.
Nhà cô giáo Tiểu Yến lúc này nằm trên giường ôm bộ đồ thung màu đen ngửi ngửi, do lo sợ mất mùi nên chị không đi giặt mà gói lại vô bọc, lâu lâu mở ra ngửi mùi hương đàn ông mà cô thương nhớ. ( không xong rồi bị lây bệnh ở dơ của tên Lãnh Thuỷ cmnr )
Cô mở cái hộp bút nơi đây không để cây viết mà để một cây kim nhọn dài, cầm cây kim lên nhìn mà nhớ về Lãnh Hàn cười vui vẻ. ( mê trai hết thuốc chữa )
Sơ ý đầu nhọn cây kim đâm vào ngón tay chảy máu, thay vì máu rơi xuống đất nó được cây kim hút vào. Lúc này đầu của Tiểu Yến cảm giác đau đớn như búa bổ, cô té ngã xuống nền nhà.
Bất tỉnh nhưng chính giữa bụng cô chỗ có Đan Điền phát sáng lên. Bên trong Đan điền có một khối hình tròn màu đỏ bị rất nhiều dây xích trói lại.
Bỗng nhiên dây xích bị đứt hết, khối cầu tỏa ra nguồn nội lực thâm hậu của người luyện võ. Chưa đầy năm phút, Tiểu Yến từ một người bình thường tay yếu chân mềm trở thành một cường giả lợi hại.
Nghe thấy tiếng té ngã, bố mẹ Tiểu Yến chạy lên gõ cửa phòng con gái sợ có chuyện.
“ Tiểu Yến, có sao không con, mở cửa ra cho bố mẹ vào với “
“ Con không sao, chỉ bị vấp cạnh bàn thôi, bố mẹ đừng vào! “ Tiểu Yến đã tỉnh dậy từ bao giờ nhưng cô đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Tóc từ màu đen trở thành màu đỏ nâu, mắt chuyển thành màu đỏ, trên tráng có một hình bán nguyệt cũng màu đỏ như máu xuất hiện.
Nghe thấy con gái trả lời nên hai người đã Yên tâm, còn bảo con gái hãy cẩn thận hơn.
Cây châm trên bàn như tìm lại được chủ nhân bay tới Tiểu Yến. Cô bắt lấy cầm vào lòng bàn tay.
“ Lâu quá không gặp Vạn Độc Ma Châm. “ thì ra Cây Kim tên là Vạn Độc Ma Châm và nó rất đặc biệt ( nó có ma tính, tuy khi bình thường sẽ không có độc, nhưng khi tìm được chủ nhân, nó tự có thể phát ra hàng ngàn loại độc khác nhau. Tổng cộng có 24 cây, tương truyền nó được một Ma Tu dùng máu mình trộn với Xương người vợ đã mất luyện ra. Anh ta dùng chúng gϊếŧ hết những kẻ hại chết vợ của mình. Anh ta chính là Độc vương Vô Tà Thần Niệm. Sau đó mấy cây châm đó biến mất cùng với sự mất tích của Độc Vương, trên giang hồ không còn rõ tung tích đến tận bây giờ. )
Sau khi cầm được cây châm, cô cảm nhận phát hiện ra hai mươi cây còn lại đang rất gần đây lập tức nhảy qua cửa sổ phóng lên mái nhà bay đi, tiến đến vị trí đó.