Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 51: Lời nguyền

Ban đêm ở Memphis cũng giống như các thành thị cổ đại khác. Thời điểm không có lễ hội thì đều rất yên tĩnh. Ban đêm, mọi người chìm vào giấc ngủ say, quên hết đi tội lỗi của mình, để rồi khi sáng sớm ngày mai, họ cùng mặt trời thức dậy, và bắt đầu một ngày mới của mình.

Đối với công chúa Amanra mà nói, một buổi tối như vậy luôn là một ước mơ xa vời với nàng. Ánh sáng của mặt trăng trên mặt nàng như một tầng sương mỏng, khiến nụ cười ngọt ngào hàng ngày của nàng đông cứng lại.

Khi nghe được cái tên này, hô hấp nàng dường như ngừng lại.

“Jarry Agenor.”

Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Ramesses không biểu lộ cảm xúc gì mà xuất hiện sau lưng của Ivy, cau mày nhìn trán nàng.

“Không sao, ta không cẩn thận nên bị ném trúng thôi. Trước hết cứ kệ ta đi.”

Ivy vội vàng khoát tay, gẩy gẩy mấy sợi tóc trên trán, che lại vết thương còn đang rỉ máu trên trán mình. Cái động tác này khiến cho Ramesses không khỏi nhếch mép lên. Giọng điệu của nàng rất yếu ớt nhưng cũng rất kiên định. Hắn không ép nàng đi gặp ngự y ngay, mà đem toàn bộ sự chú ý dồn lên người Amanra.

Amanra chứng kiến biểu lộ vui vẻ trên mặt của Ramesses, nàng bắt đầu sợ hãi, buồn bã, “Jarry Agenor? Hắn chính là ma quỷ của Hittite. Vương huynh, điều đó không có khả năng. Thần không thể là hắn. Vương huynh, tất cả chỉ là giả dối đúng không? Người khác cũng có đôi mắt màu xanh mà.” Nàng chỉ tay về phía Ivy, “Nàng ta cũng có đôi mắt màu xanh đấy thôi. Không phải tên ma quỷ đó phải không? Không phải cứ có đôi mắt màu xanh thì sẽ là tên ma quỷ đó được.”

“Lá cờ màu tím đen và đôi mắt màu xanh lam…” Ramesses hơi cúi đầu xuống, “Là một trong hai đặc thù của Jarry Agenor- kẻ đứng sau quân chủ.”

Chuyện này cũng không thể trách được Amanra, năm đó Jarry cải trang thành Tarly vào cung điện tấn kiến, không ai chú ý tới hắn, cũng không ai hoài nghi hắn là cái tên Jarry Agenor. Bằng không... bằng không thì hắn làm sao còn mạng trở về. Nghĩ tới đây, Ivy hơi nắm bàn tay của mình lại.

“Không, điều đó không có khả năng.” Đôi mắt màu hổ phách của Amanra hiện lên tia hoảng sợ. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn nghĩ cái người kia chính là thần, nhưng thật ra hắn lại là địch nhân lớn nhất của vương huynh của nàng, là tên ma quỷ đáng sợ nhất đối với Ai Cập.

Nàng bỗng ngẩng đầu lên, dùng sức nhìn chằm chằm Ivy, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lam của nàng, giống như xuyên thấu qua nàng, có thể nhìn thấy tất cả ngày mới bắt đầu.

Vận mệnh nàng bị thay đổi vào ngày đó.

Đó là một đôi mắt sáng như sao.

Lúc mới nhìn thấy người kia, là vào một ngày bốn năm trước. Amanra lại một lần nữa trốn được các thị nữ, chuẩn bị trốn đến thần miếu ở ngoại ô để chơi.

Diện mạo của người kia trong trí nhớ của nàng rất mơ hồ, duy chỉ có một thứ nàng nhớ nhất chính là đôi mắt màu lam kỳ lạ nhìn về phía nàng. Hắn nhất định không phải là người bình thường, người Ai Cập không có đôi mắt xanh như thế.

“Ta là đại công chúa của Ai Cập, Amanra. Còn ngươi là ai?”

Thiếu niên tuấn mỹ này mạn bất kinh tâm* nhìn nàng, nhìn nàng đang cố gắng che giấu sự khẩn trương của mình. Hắn nở nụ cười, một nụ cười rất tà mị, mang theo vài phần bất cần đời và khinh miệt, “Ngươi có phải là một người biết giữ bí mật không?”

((mạn bất kinh tâm: không để trong lòng, không để ý.))

Hắn không để ý đến câu hỏi của nàng, đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan.

Amanra kinh ngạc nhìn nam nhân kia, từ trước đến nay, chưa từng có ai bất kính với nàng như thế.

Không để ý đến vấn đề của nàng , hắn đột nhiên hỏi một cái hào không thể làm chung sự tình. Tiểu hài tử tức giận, lớn tiếng trả lời, “Tất nhiên.”

“Ngươi dám thề sao?”

Lời nói của nam nhân như có một loại thần lực, Amanra hoảng sợ mà gật đầu, “Thần Ra có thể làm chứng cho sự thành thật của ta. Nếu như làm trái lời hứa, ta sẽ vĩnh viễn không thể gả cho vương huynh.”

Nghe được lời nói như vậy phát ra từ miệng của một tiểu hài tử, chủ nhân của đôi mắt màu xanh lam kia không nhìn được mà cười, không thể ức chế mà cười. Amanra không hỏi có vài phần tức giận, bàn tay nắm thành đấm, muốn xoay người rời đi nhưng bị nam tử kia chắn trước mặt, hắn chậm rãi nói, “Ngươi có muốn trở thành một người đặc biệt không? Ta có thể thực hiện được nguyện vọng của ngươi, làm cho ngươi có thể gả cho vương huynh của mình.”

Amanra không nhìn thấy biểu cảm của người kia, trong đầu chỉ còn một ý niệm: gả cho vương huynh, ở bên cạnh vương huynh.

Chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng này, hắn muốn nàng làm gì cũng được.

Nàng giống như bị mê hoặc thần trí, nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng giữ vững lời hứa, một chữ cũng không nhắc đến, cũng không thèm suy nghĩ tại sao lại gặp được người đó ở thần miếu ở ngoại ô, vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy với nàng. Nàng chỉ kiên trì một ý nghĩ duy nhất, đó là nghe lời của hắn, nói không chừng thật sự có thể gả cho vương huynh. Loại tâm tình đơn thuần này giống như một tiểu hài tử yêu thích một món đồ chơi mà ngoan ngoãn nghe lời của cha mẹ, một mực nghe theo người kia chỉ thị.

Từ đó về sau, cuộc sống của Amanra có thêm một việc quan trọng cần làm, đem những điều thần muốn biết về Ai Cập nói cho sứ giả của thần, và truyền đạt lại ý chỉ của thần cho các người khác. Đôi mắt màu xanh lam này nói cho nàng biết, chỉ cần nàng làm trái lời hắn, dù chỉ một chút thì sẽ không được làm “người đặc biệt” nữa. Và tất nhiên, nguyện vọng gả cho vương huynh của nàng cũng không được thực hiện.

“Thành thật mà nói cho chúng tất cả thì ngươi mới có thể có được “thần dụ”.” Amanra chưa bao giờ vi phạm lời này. Bốn năm kể từ khi đó, nàng bó cho sứ giả mà thần phái tới những gì hắn muốn biết, mà nàng cũng có được những tin tức mà mình muốn.

Nàng đã trở thành “Thiếu nữ cùng thần đối thoại”, cuối cùng nàng cũng có thể dùng ý chỉ của thần linh để gả cho vương huynh yêu quý của mình.

Bởi vậy, nàng càng thêm tin tưởng những lời mà thần nói.

Vài ngày trước, nàng không có cách nào có được những tin tức mà thần muốn nữa rồi. Vương huynh không tiết lộ tin tức gì cho các tế ti nữa, hơn nữa, hắn còn đang ở Memphis. Sứ giả của thần một mực nói, “Chỉ khi biết được bước tiếp theo của Pharaoh thì mới có được “thần dụ” tương ứng.” Nàng bất đắc dĩ chạy tới Memphis, tận lực đứng bên cạnh Pharaoh, thu thập tin tức.

Trên đường đi, nàng nghe được tin tức hắn muốn cưới Nefertari làm vương hậu.

Một khắc này, sự tàn bạo dâng lên từ đáy lòng của nàng, bao phủ cặp mắt màu hổ phách trong suốt kia. Người vương huynh sủng hạnh đều đáng chết, người vương huynh nạp làm phi tử đều đáng chết, người vương huynh yêu lại càng đáng chết!

Nefertari , ngươi nhất định phải chết!

Đây là lần đầu tiên Amanra nói dối, lần đầu tiên “Thiếu nữ cùng thần đối thoại” giả mạo ý chỉ của thần.

“... thiếu nữ tóc vàng không thuộc về Ai Cập, nàng sẽ mang đến chiến tranh, hỗn loạn và gây bất lợi cho Pharaoh và Ai Cập.”

Nàng vô cùng bất an khi nói những lời dối trá đó. Lúc nói chuyện, tim của nàng đập rất nhanh vì hồi hộp và sợ hãi!

Nhưng về sau, nàng phát hiện, lời nói dối đó có tác dụng hơn nhiều so với dự tính của nàng.

Khi nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy Mentus tướng quân và thuộc hạ của mình trò chuyện, nội dung cuộc nói chuyện khiến nàng vui mừng, tung tăng như chim sẻ nhỏ.

Đầu tiên, hắn nói hôn lễ của Pharaoh và Nefertari sẽ bị trì hoãn, phải chờ các tế ti tế lễ bảy ngày xong mới quyết định ngày tổ chức. “Thần dụ” của mình có tác dụng rồi! Gương mặt của Amanra hiện lên vẻ hưng phấn khó giấu. Tiếp theo còn có cả chuyện quân tình nữa. Mentus đã đem tờ giấy ghi mệnh lệnh của Pharaoh cất trong căn phòng gần hồ sen, sáng sớm mai sẽ mang đến nơi đóng quân ở Memphis.

Nàng nhất định phải có được tin tức đó.

Từ khi quân đoàn Seth bị quân Hittite bao vây ở bán đảo Sinai, thì quân tình không còn được tiết lộ cho bất kỳ vị tế ti nào cả. Ngay cả khi cầu phúc cũng không tiết lộ mục tiêu. Nhưng sứ giả thần phái tới một mực ép nàng, “Pharaoh nhất định sẽ có hành động gì đó, ngươi nhất định phải báo cho bọn ta biết, nếu không thì ngươi không thể làm “Thiếu nữ cùng thần đối thoại” được nữa.”

Mất đi cái danh hiệu kia chính là một đòn mạnh đối với Amanra trẻ tuổi. Bởi vì chỉ khi có cái danh hiệu này nàng mới có thể trở thành tế ti, được phụ hoàng tôn sùng, cuối cùng gả cho vương huynh, trở thành người quan trọng bên cạnh vương huynh. Nếu như nàng không còn là “Thiếu nữ cùng thần đối thoại” thì nàng chỉ là một công chúa bình thường, không thể ở bên cạnh vương huynh nữa, càng không được vương huynh đối đãi đặc biệt nữa.

Bất luận thế nào nàng cũng phải giữa được cái danh hiệu này.

Bởi vậy nàng mới ở đây, liều lĩnh đi lấy thứ thần muốn.

Nhưng... tất cả chỉ là một lời nói dối.

Một khắc này, đáy lòng nàng như có thứ gì đó bị vỡ vụn, nàng run rẩy, đôi mắt màu hổ phách bắn ra tia sáng kỳ dị, giống như hy vọng đang vỡ vụn của nàng, “Vương huynh, huynh hãy nói cho Amanra biết… tất cả những điều này là giả dối... Từ trước đến giờ Amanra đều… đang, đang cùng thần trao đổi phải không? Không phải sao!”

“Công chúa Amanra…” Ivy bước về phía trước một bước, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì bị một lực nào đó kéo về phía sau.

“Lùi lại, Nefertari.” Ramesses nhíu mày, kéo Ivy về phía sau lưng mình.

Quân chủ trẻ tuổi mặc áo ngủ màu trắng, mái tóc rám nắng tùy tiện rơi trên vai, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng. Hắn mím môi, nhìn muội muội đang run rẩy trước mặt mình, một cỗ lệ khí khó có thể khống chế mà tràn ra ngoài. Lập tức, không khí như ngưng kết lại, mọi người trong phòng không lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Thiếu nữ cùng thần đối thoại” của Ai Cập lại bị Hittite lợi dụng trở thành nội ứng, không ngờ lại gọi “kẻ đứng sau quân chủ” là thần. Hoang đường, đây chính là nỗi ô nhục lớn nhất từ trước đến nay của vương thất.

Những suy nghĩ đó lan tràn trong phòng. Mọi người không biết nên làm thế nào, cúi đầu nhìn sàn nhà, chờ đợi Pharaoh quyết định.

Ivy đứng phía sau kéo vạt áo của Ramesses. Cảm nhận được điều đó, Pharaoh trẻ tuổi lườm tiểu thiếu nữ đứng sau mình một cái. Nàng cúi đầu, không nói một lời, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng đang gắt gao túm lấy góc áo ngủ của hắn. Hắn nghĩ một chút, sau đó nhìn muội muội của mình, nụ cười ngây thơ ngày xưa đã không còn, thay vào đó là sự e ngại, xấu hổ, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tuyệt vọng.

Hắn hít một hơi, lạnh lùng mở miệng, “Trừ Mentus, tất cả đều ra ngoài cho ta. Không có lệnh, không được vào.”

“Quên những chuyện hôm nay các ngươi thấy hôm nay đi. Nếu như để ta nghe được bất cứ một tin đồn nhảm nào thì ta sẽ xử tử tất cả.”

Binh lính trong phòng như trút được gánh nặng, một mực cung kính hành lễ, như muốn mau thoát khỏi cái không khí ngưng trọng, nghiêm túc này mà nhanh chóng lui ra khỏi căn phòng nhỏ, tạo thành một vòng vây xung quanh căn phòng. Nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Ramesses, Mentus, Ivy, Bubka và Amanra. Mentus nghiêm nghị ra hiệu bảo Bubka đi ra ngoài nhưng Bubka giống như không hiểu mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đến khi Ramesses nhẹ nhàng mở miệng nói, “Để hắn ở lại.” Mentus mới thở dài một hơi, tiếp tục đứng yên chờ lệnh.

“Amanra, muội còn giấu ta chuyện gì nữa không?” Ramesses mở miệng.

Amanra mở to hai mắt nhưng lại như không nhìn thấy được gì, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, thân thể hơi co lại, “Muội... muội không biết…”. Bây giờ, trong căn phòng nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thào của nàng.

“Bệ hạ, xin hãy cho phép Bubka nói.” Thiếu niên tóc đỏ đột nhiên tiến lên một bước rồi quỳ xuống, cung kính mở miệng, phá vỡ không khí yên tĩnh, lúng túng lúc này.

“Được.”

“Thuộc hạ từng tận mắt nhìn thấy một cung nữ có cầm một miếng đất sét đi từ trong cung ra ngoài.” Bubka dừng một chút, chỉ thấy Ivy đứng sau lưng Ramesses liều mạng khoát tay ra hiệu hắn đừng nói nhưng hắn lại coi như không thấy, “Trên tấm đất sét đó nói cuộc phản loạn ở Giza chỉ là kế hoạch thứ nhất, cần thực hiện kế hoạch thứ hai, chắc là lần hành thích của sứ giả Hittite. Trên tấm đất sét đó còn có con dấu hoa sen… và chỉ có hai người được sử dụng con dấu đấy, chính là Mathao, không, Bi-bie và công chúa Amanra.”

Lời vừa nói xong, tầm mắt của mọi người lại rơi trên người công chúa Amanra.

Amanra hơi giương mắt lên nhìn về phía Ramesses, nghiêm túc nói, “Không, đó không phải là muội làm, muội không hiểu ngôn ngữ của Hittite... thật sự không phải muội.”

“Vậy muội đem tin tức nói cho sứ giả của thần kia như thế nào?” Ramesses nói một cách lạnh lùng, ngữ khí bình thản cơ hồ đang che giấu nộ khí.

Amanra không mở miệng. Ramesses cũng không có thúc giục nàng, chỉ lạnh lùng đem ánh mắt rơi trên người nàng, đôi mắt không có một tia cảm xúc, càng không có nửa phần thương cảm.

Một lát sau, Amanra cúi thấp đầu mà nức nở, “Vương huynh... vương huynh, thật sự không phải là muội…” Nàng ôm lấy hai vai mình, thân thể rụt lại, chậm rãi nói, “Ta đều... sứ giả của thần sẽ định kỳ tới gặp ta và nói cho ta thứ mà thần muốn biết.”

“Muội còn gọi đám người Hittite đó là thần?”

“A, xin lỗi, vương huynh, người Hittite... muội thật sự không biết đó là người Hittite.” Amanra ủy khuất nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ramesses nàng lại cúi đầu, ngoan ngoãn nói, “Sứ giả của thần, à không, người Hittite cứ cách một khoảng thời gian sẽ thông qua thị nữ, hoặc binh lính để tiếp cận muội. Tất cả chỉ là nói miệng, chưa từng viết thư tín gì.”

Ivy thầm nghĩ, điều này không phải không có lý. Nàng cẩn thận nhớ lại lúc Bubka phát hiện tấm đất sét kia, tin tức trên đó rất đơn giản, kỳ thật không cần phải cố ý sử dụng tấm đất sét. Đây giống như một kế hoạch được sắp xếp bởi người có quyền sử dụng con dấu hoa sen, nhưng chỉ có ai người có quyền đó là Mathao Nijiru và Amanra. Nếu như nghĩ Mathao Nijiru muốn trở về Hittite mới làm điều đó thì đây là chuyện không bao giờ xảy ra vì nàng yêu Litah và tình nguyện ở lại Ai Cập. Vậy thì là Amanra sao?

Nàng cũng không cần phải làm như thế.

… Người thứ ba?

Ivy không khỏi đem ngón tay đặt trên miệng, nhẹ nhàng cắn cắn móng tay.

Không có một manh mối nào cả.

“Còn chuyện gì nữa không?” Ramesses nói với Amanra, sau đó lườm Ivy rồi kéo ngón tay nàng ra khỏi miệng. Lúc này, không biết tại sao nội tâm Ivy lại sinh ra một cảm giác ôn nhu. Mặc dù Ramesses đang rất tức giận bởi muội muội của mình bị tên Jarry kia lợi dụng, bởi người Hittite có thể tự tiện ra vào vương cung của hắn để gặp Amanra… nhưng bây giờ, hắn lại nói chuyện với Amanra rất nhẹ nhàng, giống như một ca ca đang giáo huấn muội muội muội của mình vậy. Khóe miệng nàng nhấc lên rồi lại hạ xuống... không được, dù sao Amanra cũng phạm phải tội phản quốc. Người thuộc vương thất khác với người bình thường, thân phận rất cao quý nên không thể có bất kỳ lời gièm pha nào.

Nàng tập trung tinh thần nhìn về phía Amanra.

Tiểu công chúa chậm rãi nói, mang theo vài phần do dự, “Muội... muội còn…”

“Nói mau.”

Amanra ngừng một chút, sau đó mở miệng, “Muội còn phái người ám sát những nữ nhân muốn tiếp cận vương huynh.”

Ivy không hiểu lắm nhìn về phía Bubka, chỉ thấy hắn và Mentus đồng thời hít một hơi thật sâu.

Thời khắc ấy, sắc mặt của Ramesses bỗng trở nên âm trầm.

“Những người vương huynh từng sủng hạnh đều đáng chết, những người vương huynh cưới đều đáng chết, người vương huynh yêu càng phải chết.” Thiếu nữ vừa rồi còn run rẩy trên mặt đất đứng dậy, cúi đầu, trong lời nói tràn đầy kiên định khiến cho người khác run sợ, “Người vương huynh sủng hạnh, vương huynh đều không cần. Những người vương huynh từng cưới, vương huynh đều không yêu các nàng. Người vương huynh yêu, cũng không xứng đáng để đứng bên cạnh vương huynh. Muội là đang giúp vương huynh quản lý các nàng!”

Nàng chợt ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt thường ngày bị bao trùm bởi sự lãnh khốc, trên khuôn mặt không còn sự e ngại, không còn sự ngọt ngào mà mang theo vài phần độc ác mà mỉm cười.

“Vương huynh, chỉ có muội mới xứng để đứng bên cạnh huynh, không phải sao?” nàng cười, đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn Ramesses, “Dù muội không còn là “Thiếu nữ cùng thần đối thoại” thì vương huynh vẫn cần muội, có đúng không?”

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ bằng đá chiếu vào trong phòng. Amanra nói một cách lạnh lùng, không khí trong phòng lại thêm ngưng trọng. Ivy cảm thấy hô hấp của mình khó khăn, mặc dù nàng không có trực quan cảm thụ nhưng những lời vừa rồi của Amanra khiến người ta không rét mà run. Nàng vốn rất ngây thơ, tốt bụng nhưng lại vì tình yêu gần như là vặn vẹo mà biến thành một người gϊếŧ người không chớp mắt như bây giờ.

Amanra cười ngọt ngào, mở to đôi mắt màu hổ phách của mình.

Người nàng gϊếŧ… là những người tiếp cận vương huynh của nàng.

Có một giây, Ivy cảm thấy mình có thể hiểu được những hành động đó của Amanra. Nàng cũng từng hy vọng Mina chết đi, hy vọng những nữ nhân cùng ca ca của mình chết đi. Như vậy, dù nàng không có được ca ca thì ca ca của nàng cũng không thuộc về bất cứ kẻ nào.

Lại một lần nữa, Ivy thấy được bóng dáng của mình trên người cô công chúa nhỏ kia.

Nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Nàng đưa bàn tay mình nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lớn của hắn.

“Buông ra!” Amanra thét lên chói tai, trong đôi mắt của nàng hiện lên tia hung bạo, nàng giống như bị điên mà xông tới chỗ Ivy, trong tay có nắm một vật nhỏ, hung bạo hướng Ivy đâm tới.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.

Máu tươi… thoáng một cái trào ra, rơi xuống sàn nhà, giống như một bông hoa nở rộ trên mặt đất.

Trong tất cả mọi người, Amanra hận nhất là nàng, không phải là Mathao Nijiru, không phải những nữ nhân mà vương huynh từng sủng hạnh. Mà là nàng... thiếu nữ tóc vàng mắt xanh trước mặt.

Cho dù che kín đôi mắt lại để không nhìn thấy, cho dù bịt đôi tai lại để không nghe thấy gì, cho dù thần trí mê loạn để không nghĩ tới nữa…

Chỉ cần nữ nhân tóc vàng mắt xanh này còn sống, chỉ cần nàng ta còn hô hấp, thì nàng vẫn có thể thấy được vương huynh mà nàng yêu lại mê đắm nữ nhân này đến mức nào.

Vương huynh cơ trí , lý tính, lãnh khốc, lạnh lùng mà mình yêu chỉ dành tình yêu cho một mình cô gái tên Nefertari kia, Cho dù mình có làm gì, cho dù mình có trở nên như thế nào thì có lẽ vương huynh cũng sẽ không quan tâm….

Trái tim của hắn từ năm năm trước đã không còn chỗ cho bất kì ai nữa rồi.

Cuối cùng, nước mắt nàng chảy xuống. Trong nháy mắt, máu tươi cũng chảy theo, nước mắt nóng hổi đến mức cơ hồ muốn đem sinh mệnh của nàng biến thành cát bụi.

Quả thực trong mơ cũng không nghĩ đến sẽ có cảnh tượng như bây giờ. Mentus đứng lặng một chỗ, há hốc mồm miệng nhìn những việc vừa xảy ra trước mắt. Trong hai mươi bảy năm cuộc đời, hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Công chúa Amanra cầm một con dao găm nhỏ, phong cách cổ xưa, bên trên còn buộc một vài sợi dây. Vừa rồi, nàng muốn đâm con dao găm này vào người Ivy, hành động không có một chút do dự. Chỉ cần nhìn con dao này đâm sâu từng nào là có thể thấy được lúc đó nàng quyết tâm, oán hận Ivy nhường nào.

Con dao trước mặt toàn là máu, máu chậm rãi theo thân dao chảy xuống mặt đất.

Con dao găm này đâm xuyên qua bàn tay của Ramesses chắn trước mặt Ivy, mũi dao chỉ cách đôi mắt to tròn của nàng khoảng một cm. Khoảnh khắc này, hô hấp của nàng như ngừng lại. Xuyên qua tay của Ramesses, nàng có thể nhìn thấy một thanh kiếm cũng đâm xuyên qua người của Amanra, máu nhuốm đỏ váy của nàng. Đôi mắt màu hổ phách của Amanra ngập nước mắt, nhìn chằm chằm ca ca của mình.

Thiếu niên tóc đỏ đứng ở phía sau Amanra, trong tay nắm lấy thanh kiếm nhuốm máu của nàng, Ivy chưa từng hắn có biểu cảm lạnh lùng như vậy, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lệ khí khiến người khác run sợ.

“Bubka, đệ…” Mentus cơ hồ không thể tin được thiếu niên trước mặt lại là đệ đệ của mình, tại sao hắn lại có thể gϊếŧ người một cách quyết đoán như vậy? Trong mắt hắn không tìm được nửa điểm do dự cùng thương cảm.

“Giơ kiếm về phía vương thất, đâm Pharaoh bị thương là tội phản quốc, có thể gϊếŧ ngay tại chỗ.”

“Nhưng đó là công chúa Amanra!”

“Cho dù là vương thất cũng không thể vi phạm pháp luật của Ai Cập.” Biểu cảm của Bubka lãnh khốc, ngữ khí kiên quyết, định rút kiếm ra khỏi thân thể của Amanra.

Dưới tình thế cấp bách, Ivy quát to một tiếng, “Đợi một chút, không được rút kiếm ra.” nếu rút kiếm ra, cô gái kia chắc chắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Tạo sao... tại sao Bubka lại trở nên tàn nhẫn như thế?

“Nực cười... liên… liên quan gì đến ngươi chứ!” Bên miệng công chúa Amanra chảy ra một tia máu, cười lạnh với Ivy, sau đó chuyển hướng nhìn sang vị quân chủ trẻ tuổi kia, thần sắc càng thêm tuyệt vọng, “Vương huynh... huynh vẫn muốn bảo vệ nữ nhân này sao? Nàng chỉ xuất hiện trước mặt huynh mấy tháng, có thể biến mất bất cứ lúc nào! Nàng không biết cái gì cả! Khụ…”

Nàng nói xong, một máu tươi liền phun ra. Ivy vội vàng nói, “Bây giờ ngươi đừng nói gì cả. Mau gọi ngự y đến đi.” Mentus gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

“Liên quan gì đến ngươi!” Amanra gào lên một tiếng, ngay sau đó lại ho khan, nàng dần dần không thể đứng thẳng được nữa. Nàng không sợ cái chết, chết chỉ là chuyển tới một nơi ở khác, như thế thì có khác gì với hiện tại đâu chứ! Điều nàng sợ hãi chính là không được gặp vương huynh nữa. Nếu như không được gặp vương huynh nữa thì ít nhất nàng không muốn vương huynh quên đi mình.

“Amanra.” Ramesses đem Ivy kéo ra phía sau mình, “Nếu ngươi còn nói nữa thì ngươi sẽ chết, ngươi có biết hay không? Mau im lặng đợi ngự y tới.”

“Haha, ha ha! Ha ha ha ha!” Amanra đột nhiên bật cười, cười một cách quỷ dị nhưng lại rất bi thương, “Muội biết muội là muội sẽ chết. Nhưng muội sẽ không chết một cách đơn giản như vậy…”

Nàng cắn răng một cái, dùng hết khí lực cuối cùng rút con dao găm trên tay của Ramesses ra. Trong chớp mắt, máu ở tay của Ramesses tuôn ra rất nhiều. Ivy đứng phía sau hắn cơ hồ muốn ngất đi, nàng thầm nghĩ sẽ đi lên phía trước rồi kéo tay hắn qua để xem nhưng mà nàng lại bị tay kia của hắn chế trụ, không thể di chuyển.

“Vương huynh... huynh có nhớ con dao găm này không?” Amanra bi thương nhìn con dao găm cũ nát dính máu kia, “Đây là huynh cho ta đó… Hồi còn nhỏ, huynh đã tự tay làm nó cho muội…”

Ramesses không nói gì. Ivy không nhìn được vẻ mặt của hắn.

Không khí yên tĩnh giống như một cơn ác mộng quấn chặt lấy những người trong phòng, khiến cho người ta không cách nào hô hấp được.

Có thể cảm thấy được các bó đuốc lắc lư phía xa, có thể nghe được tiếng bước chân lo lắng của các binh lính ở cửa.

Có thể cảm thấy ánh trăng đang dần bị mây nuốt chửng.

Có thể nghe thấy được âm thanh máu rơi trên mặt đất.

Có thể nghe thấy âm thanh của cái chết đang đến gần.

“Nefertari!”

Hai mắt Amanra trừng lớn nhìn về phía Ivy. Đôi mắt của nàng vốn là một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, thanh tinh, xinh đẹp nhưng bây giờ lại sâu lõm vào, chỉ có chứa hận thù và sự tàn bạo, lúc nào cũng có thể nhìn thấy rõ.

"Ta nguyền rủa ngươi."

"Ta nguyền rủa ngươi."

Mỗi câu mỗi chữ đều thanh thanh sở sở*. (* rõ ràng)

Câu nói lặp đi lặp lại khiến cho người ta sởn gai ốc, khiến cho người ta không rét mà run, Ivy cảm thấy tay Ramesses lại nắm chặt tay nàng hơn. Ngay cả Bubka cũng ngẩn cả người, tay nắm chặt bảo kiếm, không biết phải làm thế nào. Máu tươi nhuốm đỏ váy trắng của Amanra, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, tản ra vài phần quỷ dị.

“Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi sẽ phải rời ra vương huynh như ta! Ta nguyền rủa ngươi sẽ chẳng đáng một đồng trong lòng vương huynh giống như ta! Trừ khi vương huynh vì ngươi mà chết, nếu không lời nguyền này sẽ không bao giờ biến mất.”

“Amanra, câm miệng cho ta!” Ramesses cắt đứt lời nói độc ác của Amamra, đôi mắt phóng ra uy lực khiến người ta e sợ, “Nếu như ngươi còn nói nữa, ta sẽ trực tiếp gϊếŧ chết ngươi.”

Amanra nở nụ cười, nhìn ca ca mà nàng yêu nhất suốt mười lăm năm cuộc đời. Nhưng mà bây giờ, huynh ấy lại muốn gϊếŧ nàng vì một nữ nhân khác.

“Bệ hạ, ngự ý đến rồi, xin hãy cho phép hắn đi vào.”

Giọng nói của Mentus vang lên ngoài cửa, không có mệnh lệnh của Pharaoh thì không ai được vào. Hắn quỳ trước cửa, cung kính nói, bên cạnh còn có ngự y còn đang buồn ngủ.

“Mau vào đi.” Ivy trong lúc bối rối nói to.

Mentus đưa ngự y nhanh chóng chạy vào.

Amanra đột nhiên tiến về phía trước, Bubka nắm chặt thanh kiếm, trơ mắt nhìn thân thể của Amanra dần thoát ly khỏi thanh kiếm, máu ở vết thương ở bụng chảy ra nhiều hơn, chỗ nàng đứng vừa nãy có một vũng máu tươi.

“Vương huynh, vương huynh…”

Nàng đi về phía trước, nhìn chằm chằm Ramesses.

“Vương huynh, xin hãy nhớ kĩ, chỉ có huynh mới có thể gϊếŧ muội, chỉ có huynh vô tình với muội…”

“Ta nguyền rủa ngươi… Nefertari!”

Nói xong, nàng dùng con dao găm nhỏ đâm vào cổ họng mình.

Một nhát này quá nhanh, nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng, Amanra ngã trên mặt đất đầy máu. Nàng cố gắng mở to mắt nhưng lại không thấy được thứ gì.

Vương huynh…

Muội không sợ chết…

Muội chỉ sợ bản thân không được gặp huynh nữa…

Vương huynh…

Ngự y chạy đến, quỳ trên mặt đất, trong lòng âm thầm oán hận Mentus lôi mình đến đây. Công chúa Amanra đã chết rồi thì sao hắn cứu được. Bây giờ, nếu Pharaoh tức giận, giận chó đánh mèo, e rằng bộ cái mạng nhỏ của hắn không giữ được rồi.

Hắn cúi đầu, cái trán sát mặt đấy, mùi máu tanh theo không khí lan đến mũi hắn, cảm giác bất an không khỏi thêm mãnh liệt.

“Ngươi…” Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người thu hồi tầm mắt trên người Amanra lại, chuyển hướng đến chủ nhân của âm thanh. Ramesses đứng ngược sáng nên không ai thấy được nét mặt của hắn, chỉ nghe được giọng hắn phát ra, “Băng bó tay của ta lại.”

Ngự y sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại được. Hắn xoa xoa trán dính mồ hôi, nhanh chóng chạy đến, cẩn thận xem vết thương của Ramesses.

Vết thương nặng quá!

Ramesses không lộ ra biểu cảm gì, để mặc cho ngự y băng bó.

“Để binh lính bên ngoài lui ra đi.”

Mentus hạ thấp người, nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau đó lại là một trận trầm mặc.

“Các ngươi cũng vậy, lui hết ra đi.”

Ngự y mới băng bó được một nửa không khỏi lo lắng ngẩng đầu lên, “Bệ hạ, chưa xử lý xong miệng vết thương…”

“Lui ra.”

Lạnh lùng, quyết đoán, nghe không ra được tâm tư của hắn..

Ivy do dự một chút, lo lắng nhìn bàn tay mới được xử lý một nửa của hắn. Có lẽ bây giờ nàng vẫn nên ra ngoài, như thế sẽ tốt hơn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu với Bubka. Bubka liền đem thanh kiếm đút vào vỏ kiếm, cùng ngự y cung kính hành lễ với Ramesses.

Mấy người chậm rãi đi ra ngoài, Ivy đi ở phía sau cùng, trong lúc nàng sắp ra ngoài cửa thì nghe thấy Ramesses nhẹ nhàng nói một câu, “Vy… ta chỉ là muốn yên tĩnh một chút.”

Ivy muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại thôi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Amanra đang nằm trên vũng máu, rồi quay người lại, sải bước đi ra ngoài.

“Chúng ta đứng ở ao sen chờ, đợi khi Pharaoh đi ra thì làm phiền ngươi giúp hắn băng bó vết thương.” Ivy ngồi trên mặt đất cạnh ao sen, nhẹ nhàng dặn dò ngự y đang luống cuống. Ngự y cuống quít hành lễ, nơm nớp lo sợ đứng một bên. Bubka ngồi xuống bên cạnh Ivy, đem thanh kiếm dính máu để bên cạnh.

Ivy quan sát thiếu niên bên cạnh. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đôi mắt màu xanh lục lại có vài phần lãnh khốc xa lạ. Cho tới nay, hắn vẫn là một thiếu niên đơn thuần, tràn đầy sức sống, nhưng đột nhiên lại trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn như vậy… Ivy cúi đầu nhìn bàn chân của mình, cái gì cũng không nói.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, thế giới dường như đang dừng lại.

Ngự y đứng bên cạnh ngủ gà ngủ gật, Ivy vẫn còn đang ngẩn người. Đột nhiên, Bubka mở miệng.

“Ta làm như vậy là vì ngươi!”