Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 50: Thiếu nữ cùng thần đối thoại.

Công chúa Amanra vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, vẫn tươi cười ngọt ngào như vậy.

Da thịt màu đồng, đôi mắt màu hổ phách- công chúa Amanra. Hôm nay, nàng đội một mái tóc giả màu xanh đậm, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đeo trang sức bằng vàng được chế tác tỉ mỉ. Tuy không hoa lệ như thường ngày nhưng vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu.

Lúc nhìn thấy Ramesses, khuôn mặt của Amanra không giấu nổi hưng phấn.

“Vương huyng.”

Thiếu nữ duỗi hai tay ra, vui vẻ chạy tới dựa sát vào người Ramesses, hoàn toàn không để ý đến Ivy, các nội thần và người hầu vẫn còn đang ở trong đại điện. Ramesses không lộ ra biểu cảm gì mà xoa đầu nàng, “Đột nhiên chạy đến Memphis làm gì?”

“Vương huynh, Amanra nghe nói huynh muốn cưới Nefertari tỷ tỷ làm vương hậu cho nên muội tới để chúc mừng.” Lúc nàng nói câu này, Ivy đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình, khi nhìn kỹ thì chỉ thấy được con ngươi xinh đẹp của Amanra đang nhìn mình. Amanra cười ngọt ngào, “Chúc mừng tỷ tỷ.”

Ivy nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Jarry không nói với nàng thì nàng sẽ không bao giờ nghĩ vị công chúa ngọt ngào này lại là nội gián.

“Amanra, hôn lễ lần này không cần muội chúc phúc. Muội hãy ở lại Memphis chơi vài ngày rồi về đi.” Ramesses thản nhiên nói, đôi mắt màu hổ phách nhìn Ivy.

“Nhưng mà…” Amanra cười, “Amanra đã nhận được thần dụ. Hôn sự với Nefertari tỷ tỷ trái ngược với ý của thần Ra nên sẽ mang đến tai họa cho Ai Cập. Vương huynh, cho dù như vậy thì huynh vẫn muốn cưới nàng làm vương hậu sao?”

Amanra vừa nói xong, người trong đại điện không dám thở mạnh. Người hầu, thị nữ nhao nhao quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, đám đại thần, thị vệ thì bày ra bộ dạng sẵn sàng đón địch, mang theo vài phần khẩn trương mà nhìn Ivy. Lập tức, không khí trong đại điện như bị đông cứng lại…

Quả nhiên, cô công chúa Amanra này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Ivy bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã không vạch trần nàng ta sớm.

“Amanra, không được hồ ngôn loạn ngữ.” Ramesses lạnh lùng quát Amanra trước mặt nhiều người như vậy đối với Ivy lại có vài phần bấy lợi. Ramesses tức giận, “Lui xuống. Ngươi hãy về thượng Ai Cập trước hôn lễ đi.”

Amanra lui về phía sau vài bước, chớp chớp đôi mắt thập phần ủy khuất, tiếp tục nói, “Vương huynh, Amanra chỉ là truyền lại những lời của thần mà thôi. Từ trước đến giờ Amanra chưa từng lừa gạt huynh. Thần nói, thiếu nữ tóc vàng không thuộc về Ai Cập, nàng sẽ mang đến chiến tranh, hỗn loạn và gây bất lợi cho Pharaoh và Ai Cập.”

Mọi người trong đại điện bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ mang theo vài phần đề phòng mà đánh giá nàng.

“Nefertari là người mang lại điềm xấu cho Ai Cập, nàng ta sẽ mang đến tai họa cho Ai Cập của chúng ta.”

“Nàng chính là người mang đến chiến tranh cho chúng ta, sẽ mang đến bất hạnh cho Pharaoh.”

“Dù ngoài mặt nàng có lương thiện cỡ nào, cơ trí cỡ nào thì cũng không thể trở thành vương hậu của chúng ta được.”

Cảm giác thất bại dần bao quanh Ivy. Tuy lời của Amanra nghe rất hoang đường nhưng nàng lại không có cách nào phản bác! Đúng vậy, đối với Ai Cập mà nói, nàng chính là người cải biên lịch sử, là người mang đến chiến tranh, đồng thời nàng cũng là người rút ngắn tính mạng của Ramesses. Đôi chân nàng dường như không đủ sức chống đỡ cơ thể, nàng cuống quýt bám vào cây cột bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững.

Trong mắt Ramesses xuất hiện một tia âm hiểm, lạnh như băng nhìn đám người đang thảo luận. Trong chốc lát, toàn bộ người trong đại sảnh đều nín thở, duy chỉ có Amanra vẫn tiếp tục nói, chỉ về phía Ivy, “Vương huynh, nếu huynh vẫn muốn cưới nàng làm hậu thì phải thông qua “Phán xét của thần linh” đấy. Chỉ có thần mới có thể quyết định nàng có thích hợp làm vương hậu của Ai Cập hay không.”

“Đủ rồi! Ngươi lui xuống cho ta.” Ramesses mang theo vài phần uy hϊếp nói, nếu như Amanra vẫn tiếp tục, có lẽ hắn sẽ làm ra chuyện mà bản thân hắn cũng không nghĩ tới.

Amanra vẫn cười cười, nhưng đã lùi về phía sau vài bước, “Vương huynh đừng hung dữ như vậy, muội cáo lui là được chứ gì. Nhưng vương huynh đừng quên, Amanra sẽ không bao giờ nói dối, bởi vì bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ khiến Amanra mất đi năng lực nói chuyện với thần linh. Muội sẽ ở lại Memphis. Nếu vương huynh quyết định tiến hành “Phán xét của thần linh” thì hãy nói với muội.”

Công chúa Amanra cười cười đi ra ngoài, không khí trong đại điện vẫn ngưng trọng như cũ, không một ai dám nói chuyện. Khó khăn lắm mọi người mới tín nhiệm Ivy như bây giờ, vậy mà chỉ một câu nói của Amanra mà tất cả đều tan biến hết

Ivy nhẹ nhàng mở miệng, “ “Phán xét của thần linh… là cái gì?”

Nghe thấy từ đó, Ramesses giống như bị kim đâm, hắn xoay người lại, nói với Ivy, “Nefertari, chuyện này không liên quan đến nàng, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

"Thế nhưng mà ..."

“Đừng để ta nhắc lại một lần nữa, mau trở về phòng đi.”

Nhất định là hắn tức giận rồi. Đến tột cùng “Phán xét của thần linh” là gì mà hắn lại khẩn trương như vậy? Có lẽ nàng cần tìm người để hỏi một chút. Ivy nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi đi về tẩm cung của mình.

Nhìn nàng đã đi xa, hắn đánh một quyền lên cây cột bên cạnh, không để ý đến máu đã chảy ra. Một lúc sau, hắn mới nói, “Triệu tế ti cùng Mentus đến phòng nghị sự ngay lập tức.”

“ “Phán xét của thần linh”, không ngờ nàng ta lại đưa ra một chủ ý cùi bắp như vậy.” Tại phòng ngủ của Ivy, thiếu niên Bubka ngồi khoanh chân trước mặt Ivy, có vài phần giật mình nói.

“ Rốt cuộc “Phán xét của thần linh” là gì?”

“Ngươi đã nghe qua lễ hội bình chưa?”

Ivy lắc đầu.

“Vào lễ hội binh an, những Pharaoh đã tại vị ba mươi năm sẽ ở một mình trong một căn mật thất đủ một ngày một đêm. Nếu như có thể bình an đi ra ngoài thì sẽ tiếp tục làm Pharaoh, và tiến hành nghi thức lên ngôi một lần nữa.”

Ivy gật đầu.

“Cái gọi là “Phán xét của thần linh” chính là giao sinh tử của mình cho các vị thần quyết định. Nếu như ngươi còn sống thì đó chính là thuận theo ý chỉ của thần, ngược lại…” Thiếu niên tóc đỏ nhún vai, “Từng có một phạm nhân khó có thể phán quyết nên đã bị nhốt trong đó, không ăn không uống ba ngày ba đêm, mặc cho ánh sáng chiếu vào người, mặc cho diều hâu tấn công, nếu như hắn còn sống thì sẽ thông qua “Phán xét của thần linh”.”

Hắn liếc nhìn Ivy, phát hiện da mặt của nàng đã trắng bệch.

“Bất quá, nếu như ngươi có ý kiến thì sẽ không phải trải qua “Phán quyết của thần linh” này. Hẳn là công chúa Amanra và các tế ti sẽ cùng thảo luận để tìm ra biện pháp khác, hình thức có thể tương tự với lễ hội bình an. Ví dụ như ngươi sẽ bị ngâm một ngày một đêm trong mật thất đầy nước chẳng hạn.”

“Rốt cuộc công chúa Amanra là gì?” Ivy cắt đứt lời nói của Bubka, “Tại sao lại gọi nàng là thiếu nữ cùng thần đối thoại?” Theo như những lời Bubka vừa nói, “Phán xét của thần linh” là không hợp lý. Nếu như nàng bị nhốt vào trong mật thất thì chắc chắn sẽ có người chạy tới ám sát nàng. Biện pháp như thế mà cũng gọi là công lý, thật sự là rất nực cười.

Bubka hít một hơi, có vài phần phiền toái lầm bầm, “À, chuyện này nói ra thì dài lắm.” hắn giương mắt nhìn bộ dáng muốn gϊếŧ người của Ivy đàng thu liễm bộ dáng lười biếng của mình, ngoan ngoãn nói, “Bốn năm trước, công chúa Amanra chỉ mới mười một tuổi. Có một ngày, nàng đột nhiên nói với thị nữ hầu hạ nàng rằng quân Hittite sắp đến, chính thần linh đã nói cho ta biết. Ba ngày sau, quả nhiên có tin quân đội Hittite xâm phạm biên cảnh. Nếu chỉ là một lần thì không sao, nhưng mấy lần sau đó nàng ấy đều nói đúng. Khi tiên vương biết được chuyện này thì vô cùng vui mừng và ngay lập tức triệu tập các tế ti thảo luận suốt đêm. Cuối cùng đã đề ra một danh hiệu chiêu cáo thiên hạ, đó chính là “Thiếu nữ cùng thần đối thoại”.”

Ivy nhìn Bubka, “Những chuyện công chúa Amanra nói đúng là gì?”

Bubka ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ “Hittite xuất binh, vị đại thần nào đó của Hittite sẽ bị ám sát, ta không nên xuất binh…. hình như chỉ có thế. Không phải lúc nào nàng cũng được thần dụ nhưng thần dụ nào của nàng ấy đều rất chính xác. Nói thật, hôm nay là lần đầu tiên nàng nói cái loại thần dụ như thế này.”

“Thế lúc Ai Cập và Hittite xảy ra đại chiến thì nàng có nhận được thần dụ hay không?”

Bubka nghiêng đầu nghĩ một hồi, “Không có, nàng chỉ cầu phúc mà thôi.”

“Lần phản loạn ở Giza lần trước, nàng có nhận được thần dụ không?”

"... Không có ."

“Nàng có nhận được thần dụ về cuộc chiến năm năm sau Ai Cập sẽ gặp phải không?”

“Không có. Hả? Năm năm sau Ai Cập sẽ gặp phải chiến tranh sao?”

Ivy cúi đầu, con ngươi màu xanh lam của nàng xẹt qua một tia khác thường.

Thì ra là thế, chuyện này đã rõ ràng rồi. Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nhau, chỉ là từ xưa đến này chưa từng có ai nghĩ đến mà thôi. Bây giờ chỉ cần nàng chứng minh được vị công chúa ngây thơ kia mới chính là kẻ phản bội nguy hiểm nhất bên cạnh Pharaoh.

Cái này cũng không khó.

“Này, Ivy…” Bubka nhìn biểu hiện của nàng, kêu lên vài tiếng, “Ngươi thật sự muốn trở thanh vương hậu của Ai Cập sao? Sẽ có rất nhiều người ghen ghét cô, hơn nữa…. Tình yêu của quân vương không bao giờ là vĩnh hằng.”

Ivy ngước mắt nhìn hắn, cười khổ lắc đầu. Có phải vương hậu hay không thì có gì quan trọng? Chẳng qua nàng chỉ muốn ở bên cạnh người nam nhân kia mà thôi. Cho dù không phải là vương hậu, không phải có cách thành thân với hắn, chỉ là hắn đã hứa hẹn tình yêu của hắn với nàng là độc nhất vô vị, hứa sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi, không phải như vậy là rất hạnh phúc hay sao?

“Bubka, làm gì có ai có thể giữ được tình yêu vĩnh hằng chứ. Mỗi một cuộc tình đều như một cuộc đánh cược, ít nhất bây giờ, ta còn có cơ hội thắng.” Trong chớp mắt, hình ảnh của của ca ca xuất hiện trong đầu nàng. Nàng liên tục lắc đầu, muốn đem những hình ảnh quen thuộc đó vứt ra khỏi đầu. Đó cũng là một cuộc đánh cược, chỉ có điểu nàng đã thua từ khi mới bắt đầu, chẳng phải nàng vẫn cố chấp tiếp tục cuộc đánh cược đó sao? Nàng mỉm cười nhìn Bubka, “Bubka, không nói chuyện này nữa. Ta có chuyện muốn ngươi giúp.”

Ivy ghé sát tai Bubka, bắt đầu thì thầm điều gì đó. Bubka một bên chăm chú nghe, một bên gật đầu, gương mặt nghiêm túc của hắn càng thêm nghiêm túc, đợi Ivy nói xong, hắn liền nói, “Được. Ta sẽ đi làm ngay!”.

Đôi mắt của Bubka kiên định, hắn nhất định phải hoàn thành chuyện Ivy nói, bất luận thế nào cũng phải thành công.

*

Nửa đêm, Amanra đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc gối nhỏ, nghịch nghịch mái tóc màu rám nắng của mình. Nàng đã đuổi tất cả thị nữ, người hầu bên cạnh ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đi cửa sau của tẩm cung, nhanh chóng đi về phía ao sen.

Ánh trăng lạnh lùng rơi trên những đóa hoa sen trong ao, toát ra vẻ đẹp thanh lệ dường như không thuộc về thế giới này. Công chúa Amanra không phải vì muốn thưởng thức vẻ đẹp này mà đến đây. Nàng nhìn xung quanh một chút, sau khi xác nhận không có ai thì liền vội vã đi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh ao sen này.

Đây là một chỗ rất vắng vẻ cạnh thư phòng, bởi vì những ngày gần đây Pharaoh chuyển đến Memphis cho nên chỗ này mới được sử dụng với tư cách là kho chứa văn kiện tạm thời, bình thường sẽ không có nhiều người lui đến. Amanra bước vào phòng, nàng không đốt đèn, dựa vào ánh trăng mà tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một cái hộp rất đặc biệt, nàng đi qua, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chiếc hộp đó là một tờ giấy được cuộn tròn.

Nàng chậm rãi đưa tay tới, lúc ngón tay vừa chạm vào tờ giấy đó thì trong phòng thoáng cái liền sáng lên như có ma pháp, mấy trăm bó đuốc được đến lên. Tiếng bước chân cùng âm thanh hít thở vang lên dồn dập, chưa đợi nàng phản ứng lại thì một đống binh lính Ai Cập đã bao vây lấy nàng.

Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, một khắc này liền khiến cho nàng sợ hãi tột độ. Nhưng rất nhanh, nàng trấn tĩnh bản thân, nàng cho rằng hành động của mình không sai cho nên không cần e ngại hay sợ hãi điều gì. Tay trái nàng cầm chặt hộp gỗ giấu sau lưng, xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách trừng to, nghiêm nghị nói, “Làm càn! Các ngươi muốn làm gì?”

Mentus từ đằng sau đám binh lính đi ra, bên cạnh còn có Bubka và Ivy. Đôi mắt của tướng quân trẻ tuổi xuất hiện thần sắc khó tin, khϊếp sợ nhìn Amanra.

“Huynh trưởng, chúng ta chắc chắn sẽ không lừa gạt huynh, sự tình chính là như vậy.” Bubka một bên kích động nói, Ivy túm lấy góc áo của hắn mới khiến hắn bình tĩnh lại.

Mentsu nhìn gương mặt non nớt của Amanra, nhẹ nhàng mà tra hỏi, “Công chúa điện hạ… tại sao ngài lại ở đây?”

Công chúa Amanra quay mặt sang một bên, giống như một tiểu hài tử đang giận dữ, bĩu môi nói, “Đây là chuyện của bổn công chúa. Mentus ca ca không quản được.”

“Nhưng mà điện hạ… ngài tự ý xông vào nơi này cho nên thuộc hạ đành mời bệ hạ tới.” sắc mặt của Mentus không giấu nổi thần sắc lo lắng.

Amanra tức giận nhìn Mentus, “Tại sao phải gọi vương huynh đến chứ? Ta không làm sai chuyện gì cả. Ta chỉ là làm theo chỉ thị của sứ giả của thần, nếu không làm như vậy thì ta sẽ không nhận được thần dụ.”

Vừa dứt lời, Ivy, Mentus và Bubka đều ngây cả người, mà cách binh lính xung quanh cũng không khác bọn họ. Dần dần, Ivy hiểu ra mọi chuyện, con ngươi màu xanh hiện lên một tia thương tiếc.

Không ngờ sự thật lại tàn khốc đến như vậy nhưng đôi khi lại không thể không đối mặt với sự tàn khốc đó.

“Ta sẽ đoán xem mọi chuyện là như thế nào…” Ivy bước lên phía trước, chậm rãi nói.

“Không phải chuyện của ngươi.” Amanra không kiềm chế được mà ném cái hộp gỗ vào trán Ivy, hộp rơi xuống đất vỡ thành những mảnh nhỏ, tờ giấy trong đó cũng bị rơi ra. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy dọc theo khuôn mặt, Bubka cuống quít bảo vệ Ivy, rút bảo kiếm ra, nhưng lại ngại lễ nghĩa nên không chĩa về phía Amanra. Mentus dặn dò tên binh lính đi mời Pharaoh đến.

Ivy dùng ống tay áo lau máu trên trán, nhẹ nhàng đẩy Bubka ra, giở tờ giấy kia ra, bình tĩnh nói, “Công chúa, trong trang giấy này không có thứ mà người muốn tìm…”

Bên trên tờ giấy không có một chữ nào cả.

Amanra mở to hai mắt, gắt gao nhìn Ivy, gương mặt non nớt lấm tấm mồ hôi.

“Đây chỉ là màn kịch do Mentus và Bubka diễn thôi, mục đích chính là chứng minh…” Ivy dừng một chút, “Chứng minh ngài chính là kẻ truyền quân tình cho Hittite.”

Bốn phía một mảnh xôn xao, lông mày của Mentus nhíu chặt lại, Bubka thì bày ra bộ dạng “Sớm đã biết”.

Amanra không tin nhìn Ivy, một lát sau, biểu cảm kinh ngạc biến thành đùa cợt, cười kiều diễm, “Ta còn tưởng cái gì, đừng nói giỡn a. Amanra chưa từng gặp một người Hittite nào cả! Từ trước đến nay ta chỉ cùng thần trao đổi, ta phải kể mọi chuyện về Ai Cập cho thần thì thần mới có thể cho ta thần dụ, chỉ dẫn các hành động tiếp theo… Nếu như tỷ vẫn chưa hiểu thì ta có thể nói lại cho tỷ nghe.”

Nàng nghiêm túc nói xong, đôi mắt trong suốt ấy không có một phần giả dối nào. Sau đó vài giây, Ivy chậm rãi mở miệng:

“Đây chính là một kế sách hèn hạ, được bắt đầu từ bốn năm trước. Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ rằng nó lại thành công như vậy.” Đôi mắt Ivy lóe lên tia bi thương. Có lẽ, sự thật so với tưởng tượng còn nực cười, ngu xuẩn, tàn khốc hơn. Nàng có nên nói thẳng ra không? Trong một giây do dự, trong đầu Ivy chợt xuất hiện hình ảnh của Litah và Mathao Nijiru, sự tình thật giống như mới xảy ra ngày hôm qua...

Nàng dừng một chút, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, “Hittite biến công chúa Amanra trở thành “Thiếu nữ cùng thần đối thoại” có thể ảnh hưởng đến Ai Cập.”

Trong đại điện một mảnh xôn xao, mọi người khó có thể tin nhìn Ivy, “Hittite mượn công chúa Amanra để lấy tình báo, đổi lấy năng lực ảnh hưởng đến Ai Cập.” Nhìn mọi người không chưa hiểu lời mình lắm, Ivu bắt đầu giải thích kỹ hơn, “Theo ta biết, các thần dụ của công chúa chỉ là chỉ là một vài chuyện như các cuộc xâm phạm biên cảnh nhỏ của Hittite, ám sát quan viên,... những tin này do Hittite nói với công chúa từ trước, do đó những tin tức do nàng nói ra sẽ trở thành thần dụ. Bởi vậy mà Ai Cập mới tin rằng công chúa Amanra có một loại thần lực nào đó. Thế là Hittite có thể thông qua việc nói cho công chúa một số thần dụ để gây ảnh hưởng đến cả Ai Cập.”

“Nefertari điện hạ, thuộc hạ cảm thấy khả năng đó không lớn. Nếu như thế thì Hittite sẽ vì các tình báo đó mà bỏ qua một số lợi ích…” lời nói của Mentus bị Ivy khoát tay mà ngăn lại.

“Đối với Hittite thì đó chỉ là những tổn thất nhỏ không đáng kể.” Ivy thản nhiên nói, “Mấy lần xâm phạm? Mấy lần ám sát? Thành công thì thế nào? Thất bại thì thế nào?”

Mentus không nói gì, nghiêm túc suy nghĩ những lời của Ivy... không phải không có lý.

“Nhưng mà, nếu như công chúa Amanra trở thành “Thần dụ” của Ai Cập thì chuyện đó sẽ ngược lại, ví dụ như…” nàng nhíu mày, “Nếu như nói với Pharaoh rằng lần xuất binh này sẽ thất bại, hoặc nếu xuất binh sẽ gặp điềm xấu thì Ai Cập sẽ không xuất binh, như vậy Hittite sẽ có ưu thế hơn trong các cuộc chiến.”

Bubka bộ dạng bừng tỉnh, lông mày Mentus càng nhíu chặt lại, “Ý ngài là…”

“Quan trọng là…” Ivy hít một hơi thật sâu, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng nó cũng phải đúng tám, chín phần, “Hittite muốn công chúa Amanra trở thành “Thiếu nữ cùng thần đối thoại” là vì nàng thuộc vương thất và cũng là tế ti, như vậy sẽ lấy được nhiều tin tức hơn.”

“Không có khả năng.” đột nhiên, Amanra hét lên, cắt đứt lời nói của Ivy. Nàng dùng hai tay bịt chặt lỗ tai của mình lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy hoảng sợ, giống như nghe được chuyện đáng sợ nhất trên thế giới này. Nàng đứng một chỗ run rẩy, nói đứt quãng, “Không, sao... ngươi đang nói cái gì? Điều đó không có khả năng, trước giờ ta chỉ trao đổi với thần và sứ giả của thần mà thôi. Ta chưa từng đem tin tức gì thông báo với Hittite. Không… ngươi... ngươi nói dối.”

Ivy nhìn nàng. Amanra… cũng không sai.

Sự thật… rất tàn khốc. Tàn khốc đến mức nói ra cũng cần phải có dũng khí.

“Công chúa, người có thể nói cho ta biết thần trông như thế nào không?” Ivy cẩn thận hỏi. Diện mạo của người Hittite và Ai Cập rất khác nhau, hoàn toàn có thể nhận ra.

Mentus, Bubka, binh lính trong phòng nín thở, lẳng lặng nghe công chúa nói tiếp.

Thiếu nữ run rẩy, nụ cười ngọt ngào thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

“Ta... ta chỉ gặp qua thần một lần. Những lần sau đó đều là sứ giả của thần liên lạc với ta.”

Không, không có khả năng, nàng chính là đang cùng thần đối thoại.

“Ta... ta chỉ nhớ rõ, thần cũng có đôi mắt màu xanh lam, trong sáng như bầu trời, lại lạnh băng như đáy biển. Người Ai Cập không có đôi mắt như thế phải không? Hắn nhất định là thần, hắn nói có thể để ta làm “người đặc biệt” để ta có thể ở bên cạnh vương huynh. Hắn... hắn nói như thế! Hắn... nhất định là thần phải không?”

Nàng luôn đối thoại cùng thần phải không? Nàng run rẩy, tuyệt vọng nhìn Ivy, nhìn Mentus, giống như một người đang sắp chết đuối mà liều mạng tìm kiếm đường sống.

Cuối cùng, những hy vọng của nàng hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ.

“Jarry Agenor.”