Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 30: Thử

“Ta phải đi.”

“Không được, nàng thành thật đứng ở đây cho ta.”

“Ta muốn đi.”

“Ta nói không được là không được, đừng để ta nhắc lại lần thứ ba.”

“Nhưng ngươi đã đồng ý sẽ cho ta tham dự mấy cái hội nghị chính trị, quân sự mà.”

Ivy mở to mắt, không chút sợ hãi nhìn Ramesses. Từ ngày hôm đó, Ramesses liền đưa Ivy trở về tẩm cung ngày xưa của mình. Shepute cũng từng nói, cho dù không xảy ra chuyện kia, Pharaoh cũng sẽ đưa Ivy ra khỏi lãnh cũng, trở về tẩm cung trước kia của nàng, “Mặc kệ bệ hạ đối xử với ngài như thế nào, trong lòng bệ hạ nhất định rất nhớ ngài a.” Cứ như vậy, Ivy liền dễ dàng ra khỏi lãnh cung, thật giống như khi trước hắn dễ dàng đưa nàng đưa vào lãnh cung. Đôi lúc nàng cũng không hiểu lắm, Bifitu cả ngày như một bức tượng không biểu cảm, nhưng thỉnh thoảng lại trở nên ôn nhu khiến người khác không kịp trở tay, khó có thể nắm bắt được tâm tình của hắn. Nhất là đối với nàng, rõ ràng vừa mới rất ôn nhu khiến người ta cảm động, một giây sau không biết suy nghĩ cái gì liền thay đổi thái độ. Lần này chính là một ví dụ, rõ ràng lúc trước đã đồng ý với mình, thế mà bây giờ có một sự kiện lớn lại chuyên quyền không cho mình tham gia. Có lẽ phải luôn nhắc nhở hắn, để hắn không quên lời hứa của mình.

Bọn họ đang ngồi ở một cái bàn đá ngoài trời, trên bàn bày đủ loại đồ ăn, bốn phía xung quanh là cây cối xanh mướt, gần đó là một ao sen, mỗi khi có một cơn gió lướt qua sẽ cảm nhận được hương thơm của hoa sen. Hôm nay Pharaoh mở tiệc chiêu đãi Ivy cùng với thân tín của nàng, kết quả trên đường tới đây liền nhận được thông báo có hai sứ giả Hittite đến cầu kiến.

Litah, Bubka, Shepute cùng một vài người hầu đứng bên cạnh nhìn bộ dáng hai người giằng co liền cảm thấy buồn cười nhưng không dám phát ra tiếng động. Pharaoh đã cố tình nhượng bộ mà Nefertari lại hợp tình hợp lý bùng nổ. Mấy người họ trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định như không thấy cái gì, cúi đầu xuống, không phát ra tiếng động.

Ramesses nhìn Ivy, bộ dáng dở khóc dở cười, còn Ivy thì kiên định nhìn về phía hắn, đôi mắt màu xanh nước biển không chút do dự mà đàm phán cùng hắn. Cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi, mang theo giọng điệu giải thích, “Ta đã đồng ý với nàng chuyện gì thì ta sẽ làm được, ta không trách tội Shepute, cũng đã kêu Bubka trở lại đây. Nhưng lần này chỉ là sứ giả Hittite cầu kiến, không tính là hội nghị quân sự, chính trị gì, cho nên nàng không cần tham gia.”

“Tại sao lại chứ?” Ivy kiên định nhìn hắn, chính mình cảm thấy bản thân đang lấy lý do nhưng trong mắt người nào đó, nàng thật giống như một tiểu hài tử làm nũng đòi kẹo, “Ngươi biết vì sao ta muốn đi mà.”

Ramesses liếc mắt nhìn nàng, âm thầm thở dài một hơi, sau đó liền khôi phục sắc mặt thường ngày, “Ta không biết, làm sao ta biết được!”

Ngươi! Trong lòng Ivy âm thầm nguyền rủa một câu. Có thể nói như thế sao, rõ ràng là biết tất cả. Lúc này, nàng thật sự bùng nổ, ánh mắt liếc đến Litah đang mỉm cười. Nàng hít một hơi thật sâu, “Bubka, Shepute, chúng ta đi.”

Bubka cùng Shepute sửng sốt, hai người nhìn nhau một hồi. Đây là Pharaoh mở tiệc chiêu đãi, nói đi là đi luôn, không thèm nể mặt Pharaoh. Ivy thấy hai người không động đậy, cái gì cũng không nói, tức giận dậm chân, xoay người bước đi. Hai người ngẩng đầu nhìn Ramesses, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại nở nụ cười, hắn hơi vuốt cằm, hai người vội vàng hành lễ, sau đó liền đuổi theo Ivy.

Nhìn theo thân ảnh của mấy người dần đi xa, Ramesses nhẹ nhàng khoát tay, người hầu xung quanh liền hành lễ rồi chuẩn bị rời đi. Litah cũng chuẩn bị rời đi nhưng bị Ramesses gọi lại, “Litah, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Litah cúi đầu, cung kính đứng bên cạnh Ramesses. Cứ như vậy, Ramesses chậm chạp không mở miệng, Litah liền mỉm cười ôn hòa nhìn hắn. Một trận gió nóng thổi qua, lá cây liền theo đó mà ma sát với nhau, Ramesses nhìn hoa sen trong ao, thản nhiên mở miệng, “Ngồi đi!”

Litah gật đầu một cái, “Không dám.”

“Khách khí cái gì chứ!” Ramesses nhìn về phía hắn, “Ngươi đã đi theo ta cũng đã mười năm rồi phải không?”

“Đúng vậy, bệ hạ.”

“Mười năm….” Ramesses nhẹ nhàng nhắc lại, trong giọng nói không thấy nửa điểm tình cảm, hắn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, “Mentus đã trở lại, ngươi có biết không?”

“Biết thưa bệ hạ.”

“Mentus và ngươi đã đi theo ta cũng đã mười năm, các ngươi là thuộc hạ trung thành nhất của ta, cũng là bằng hữu tốt của ta. Lần này Mentus có công dẹp loạn cho nên ta muốn ban thưởng cho hắn.”

“Bệ hạ có thể phong tướng quân Mentus làm Tổng đốc năm đại đoàn quân.”

Ramesses khẽ lắc đầu, “Mentus không thích tăng quan tấn tước. Ta cảm thấy, hắn cũng đã hơn hai mươi bảy tuổi, hay là ban cho hắn một vị thê tử thích hợp.”

Litah vẫn mỉm cười, “Đúng vậy, bệ hạ.. Không biết ngài định gả công chúa hay nữ nhi của trọng thần nào cho hắn?”

Ramesses liếc nhìn Litah một cái, “Công chúa…. Trong lòng ta không có nữ nhi của trọng thần nào phù hợp, nhưng trong tay ta đang có một nữ nhân phù hợp…”

Litah hơi lo lắng, “Ngài nói là…”

“Công chúa của Hittite. Mặc dù nàng ta là phi tử của ta nhưng mọi người đều biết ta chưa từng chạm qua nàng. Bây giờ Nefertari đã trở lại bên cạnh ta cho nên nàng ta có vẻ quá dư thừa. Nàng ấy không chỉ có diện mạo xinh đẹp, mà thân phận lại cao quý, mấy năm này cũng rất an phận nên ta sẽ ban thưởng nàng cho Mentus. Ngươi cảm thấy... như thế nào?”

Nụ cười trên mặt Litah chợt ngưng đọng, hắn lẳng lặng nhìn Ramesses, không nói nên lời. Ramesses ra vẻ bất lực, cầm lấy một ly rượu nho để vào miệng, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua Litah một cái, “Ta đang hỏi ý kiến của ngươi!”

Liath ngày thường vô cùng bình tĩnh, nay lại xuất hiện một tia bối rối, hắn khó thở cúi đầu, “Vi... vi thần cảm thấy... chuyện... chuyện này không ổn.”

“Tại sao lại không ổn?”

“Dù sao thì vương phi Mathao Nijiru cũng là phi tử đầu tiên của ngài…”

Thì sao? Mọi người đều biết ta chưa từng sủng hạnh nàng, huống hồ việc tặng tiểu thϊếp cho người khác cũng không phải chuyện lạ.”

“Nhưng mà…. đây là phi tử mà tiên vương chỉ hôn…”

“Hừ.” Ramesses hừ lạnh một tiếng, “Phụ vương chỉ hôn cho ta rất nhiều, ta đều cự tuyệt. Hiện tại Pharaoh là ta.”

“Nhưng mà…. bệ hạ có từng nghĩ tới tâm trạng của vương phi…” Từ cuối chưa kịp nói ra, Litah liền cảm thấy không ổn, trong ánh mắt ẩn chứa đau thương, “Ý vi thần là, bệ hạ có từng nghĩ tới cảm nhận của tướng quân Mentus hay không?”

Ramesses lạnh lùng nói, “Mathao Nijiru là công chúa địch quốc, bây giờ gả nàng ta cho tướng quân của Ai Cập thì đó chẳng phải là vũ nhục lớn nhất đối với nàng ta hay sao? Đó chính là lý do năm đó phụ vương gả nàng ta cho ta. Huống hồ, có thể đưa công chúa thứ mười bảy của Hittite, đồng thời cũng là người đẹp nhất từ khi lập quốc cho nên Mentus sẽ rất vui vẻ!’’

Litah chậm rãi nắm chặt bàn tay mình, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không thèm đáp lại.

Ramesses phất phất tay, “Tốt lắm, ngươi lui xuống đi. Sứ giả Hittite sắp tới rồi, ta sẽ kêu Mathao Nijiru cùng tham gia, xem như cho nàng gặp lại cố nhân một lần cuối.”

“Vâng.”

Litah chậm rãi, cung kính lui xuống, Ramesses nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn.

“Người đâu, mau gọi Mathao Nijiru chuẩn bị tiếp kiến sứ giả Hittite.”

*

“Không cho ta đi ta liền trốn đi.” Ivy trở lại phòng, đội tóc giả lên đầu, “Cái chiêu cải trang này tuy rằng đã cũ nhưng lại bách chiến bách thắng. Hôm nay ta sẽ không nên nghênh ngang đến tham gia buổi tấn kiến của sứ giả Hittite.”

“Điện hạ, cầu xin ngài a, đừng làm cho bệ hạ tức giận nữa.” Shepute khóc lớn, “Tuy rằng lần trước bệ hạ không hỏi tội ngài nhưng trong lòng chắc chắn thầm oán Shepute không bảo vệ tốt ngài. Cầu xin ngài, ở yên trong tẩm cung đi mà.”

Ivy giữ thật chặt tóc giả, “Yên tâm, lần này ta sẽ thật cẩn thận, sẽ không ai nhận ra ta.”

“Ivy, ta đi cùng ngươi.” Bubka rất hiểu tính của nàng, cũng không khuyên nàng, chỉ cần đi theo bảo vệ nàng, để báo đáp nàng giúp mình quay trở lại hoàng cung.

Shepute bất mãn, trừng mắt nhìn Bubka, lại chuyển hướng nhìn Ivy, “Điện hạ, cầu xin ngài, đừng đi mà.”

Ivy xoay người, kiên định nói với hai người, “Ta muốn đi, hơn nữa ta muốn đi một mình, Bubka đi theo sẽ rất dễ bị phát hiện. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Ivy hạ lệnh “đuổi khách”, đành không tình nguyện chậm rãi lui ra ngoài. Cửa đóng lại, Bubka đứng ngoài cửa, không phát ra âm thanh. Shepute xoa nắn hai tay, lo lắng đi tới đi lui. Qua một hồi, Bubka miễn cưỡng mở miệng, “Đừng đi qua đi lại nữa, Ivy đã quyết định, ngươi nghĩ có thể thay đổi được sao.”

Shepute vừa nghe thế, nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Bubka, thập phần bất mãn nói, “Ngươi không thể nói như vậy được, nếu như Nefertari điện hạ xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu.”

Bubka không nghĩ như vậy, bĩu môi, “Như thế nào, dù thế nào thì nàng chắc chắn sẽ đi. Thay vì ngăn cản nàng thì nên đi theo bảo vệ thật tốt, tiểu cô nương ạ.”

Shepute đỏ mặt, nàng tức giận mở to mắt, hung hăng nhìn Bubka, toàn bộ bất mãn đều hiện hết nên mặt. Mà Bubka cảm thấy tiểu cô nương trước mặt này thật đáng yêu, buồn cười. Hắn nhìn nàng, trong mắt chứa vài phần khinh thường, mà Shepute bị loại khinh thường này chọc giận hoàn toàn. Đang lúc nàng muốn mở miệng đáp lại Bubka, cửa phòng Ivy đột nhiên mở ra.

Bubka cùng Shepute không nói chuyện nữa, ngơ ngác nhìn Ivy. Nàng đội tóc giả màu đen, hơn nữa bộ tóc này có mái rất dài nên có thể cho đi đôi mắt của nàng. Nàng mặc y phục của người hầu trong cung, trong tay còn cầm chiếc quạt làm bằng thực vật. Nàng còn tỉ mỉ bôi đen mặt cùng cánh tay mình, nếu nhìn không kỹ thì mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một thiếu niên Ai Cập bình thường.

“Các ngươi thấy thế nào? Không nhận ra ta phải không?” Ivy có vài phần đắc ý.

Shepute bội phục gật đầu, Bubka lại tiến lên hai bước, giúp nàng chỉnh lại đai lưng, “Xem ra cũng chỉ là tạm ổn, nhưng Pharaoh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngươi.”

“Thế thì phải làm sao bây giờ?” Ivy nghiêng đầu nghĩ, trong lòng còn có một chú ý, “Nếu như hắn liếc mắt là có thể nhận ra ta thì ta sẽ không để hắn thấy được ta là được.”

Lần này đến lượt Bubka không hiểu, Ivy không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp khoát tay, “Mau đi theo ta, Shepute.”

*

Ivy nghĩ rất đơn giản, nếu nàng đứng phía sau của Ramesses, hắn sẽ không phát hiện ra nàng. Vì thế nàng cùng Shepute sẽ cầm quạt đứng sau Ramesses, ngoan ngoãn một chút, như vậy hắn sẽ không phát hiện ra nàng, mọi người cũng sẽ không để ý xem người đứng phía sau Pharaoh diện mạo ra sao.

“Cái quạt này, ngươi lấy kiểu gì thế?” Bubka trêu chọc nói xong, hai tay khoanh trước ngực nhin Ivy dáng nhỏ gầy đang ôm chiếc quạt to gấp rưỡi mình.

“Nefertari điện hạ, chúng ta vẫn là nên trở về thôi.” Shepute bất an nhìn xung quanh, “Nô tỳ rất sợ bệ hạ sẽ phát hiện ra….”

“Sợ cái gì chứ, hắn sẽ không phát hiện ra đâu.”

“Nhưng... nhưng mà…”

“Được rồi!” Ivy không thèm tranh chấp với Shepute, “Các ngươi mau về phòng đi, sứ giả Hittite sắp tới rồi. Nếu có người hỏi thì cứ bảo ta ngủ rồi, như vậy sẽ không ai phát hiện.”

Bubka cùng Shepute bất đắc dĩ nhìn nhau, hai người đều không cam lòng, nhưng Ivy cứ thúc giục mãi nên đành quay trở lại phòng.

“Thật sự rất đau đầu.” Ivy thở dài một hơi, biểu tình trở nên lạnh lùng. Lần này sứ giả Hittite đến đây là có chuyện gì? Cầu kiến? Ám sát? Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng đưa tay sờ khẩu súng S&W 8 giấu trong quần áo. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng sẽ bảo vệ Ramesses, bảo vệ Bifitu…

Một lát sau, đại sảnh xuất hiện một vài phần tử, tất cả cung kính đứng hai bên. Lại một lát sau nữa, tiếng binh lính từ xa truyền đến, “Sứ giả Hittite đến.”

Cuối cùng cũng đến, Ivy vội vàng lấy lại tinh thần, đứng thẳng lên, tay cầm chặt chiếc quạt, chờ sứ giả Hittite đi vào.